Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8.3: Đông Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bạch Hổ cười khẩy. Nhìn cô gái mỏng manh trước mặt đang ra sức giành cánh tay mình lại.

   Đúng là không biết lượng sức mình.

   Để đứng trên chức vị này, Bạch Hổ đã đánh đổi nhiều thứ. Dù không muốn nhưng đó là điều bắt buộc. Nếu không buông ra, anh sẽ mất nó mãi mãi.

   Nhưng đã ở ngai vị này rồi, có những thứ mà người thường sẽ không có.

   Sức mạnh của hổ. Đó là điều ai cũng muốn. Trừ anh.

   Tuy nhiên, trong tình thế này, anh cảm thấy tự hào khi có được nó.

   Đảm bảo cô ta sẽ không bao giờ buông ra được. Dù cho có vùng vẫy cỡ nào, nhưng nếu anh đã nắm chặt thì có trời mới thoát.

   Nguyệt Thanh bực bội, ánh mắt hình viên đạn chĩa vào thanh niên đang gây khó dễ cho mình.

   Tên này đúng là dai như đỉa đói. Nếu không nhanh chóng kết thúc, người "mất máu" sẽ là cô.

   Thanh thôi không giãy nữa. Càng làm càng đúng ý đồ hắn. Cho nên thôi thì ngưng làm chuyện vô bổ này lại.

   Nhưng không có nghĩa là cô từ bỏ.

   Cô đứng đó, nhìn hắn. Trông có vẻ rất quen, như đã từng gặp ở đâu rồi. Nhưng lạ kì chẳng có tí ký ức nào cả.

   Nếu đã từng gặp người đặc biệt như hắn, hẳn cô phải nhớ. Nhưng, không.

   "Sao thế? Bỏ cuộc rồi à?"

   "Còn lâu nhé!"

   Thanh đặt tay trái lên cánh tay đang nắm chặt bàn tay mình. Kéo mạnh nó ra thì-

   "ĐOÀNG!"

   "Thưa cậu chủ, có biến! Cậu chủ nên rời khỏi đây mau!"

   "Nhưng ta..."

   Chỉ đợi phút lơ là của tên đầu trắng kia. Nguyệt Thanh đã biến ra cửa sổ tự lúc nào.

   Nơi đây không cao, dù sao nó vẫn là tầng trệt của khách sạn. Nhưng khi cô nhảy xuống, đã có người dang tay đón cô.

   Nguyệt Thanh chau mày. Chẳng lẽ bị bắt bài?

   Nhưng nhìn về phía người đang bế mình. Mái tóc bạch kim cùng đôi mắt tím oải hương.

   May thật.

   "Tôi đến đón cô đây." – Bạch Nhi nghiêng đầu, nở nụ cười mỉm với nàng thơ trong tay.

   "Cảm ơn đã đến kịp thời."

   Thanh ôm chầm lấy người con gái kia. Chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi gặp đàn em như bấy giờ.

   "Giờ thì bỏ tôi xuống và phắn lẹ nào!"

   Bạch Nhi chưa kịp hỏi ra lẽ đã bị Thanh kéo đi ngay.

   Chẳng hiểu cớ sự vì sao, Thanh lại có vẻ gấp gáp đến cỡ vậy.

   Nhưng thân phận thấp kém, có lẽ không nên xen vào đại sự thì hơn.

___

   "Hộc... hộc..."

   Hai người hổn hển đặt chân đến nhất phụ gia.

   Đôi mắt Thanh vẫn láo liên không ngừng.

   Quá nguy hiểm. Xém chút nữa thì toi rồi. Khách đợt này của Long. Quả là khó hơn cô nghĩ.

   Một kẻ với sức mạnh có thể giữ được cô ư... Hắn đúng là thứ đáng quan ngại.

   "Bíp!"

   "Alo?! Long hả?! Anh thi xong chưa? Xong rồi thì vác cái mặt về đây! Tôi chờ anh ở nhất phụ gia."

   "Bíp!"

   Khuôn mặt nhăn lại, Thanh cảm thấy có điều gì rất khó nói.

   Cô nhìn lên lịch. Nếu không lầm, vẫn còn thời gian trước ngày đó. Vậy tại sao...

   "Thanh! Tôi về nhị phụ gia đây."

   "Ừm... Về cẩn thận."

   Cánh cửa gỗ đóng dần. Thanh tần ngần. Việc Nhi về nhị phụ gia cũng là lẽ đương nhiên. Cô ấy là người của Huyết Long. Không thể muốn giữ thì giữ. Nhưng tự dưng cô ấy về, bỗng cảm thấy lạc lõng. Có thể cảm giác sợ sệt hãy còn đó.

   Có lẽ nên đi nghỉ cho tới khi Long tới. Đã quá đủ cho ngày hôm nay rồi.

   Nguyệt Thanh nằm dài. Cô cũng như bao người khác, cũng có những bí mật của riêng.

   Đưa cánh tay phải lên.

   Đó là cánh tay lúc nãy hắn nắm.

   Hắn quả là mạnh. Đến giờ nó vẫn còn buốt lên từng hồi.

   Nhưng thế còn hơn việc hắn phát hiện ra mọi thứ.

   Thanh tháo lớp băng ra.

   Ẩn hiện sau nó chính là hình xăm một con rồng xanh đang uốn lượn.

   Đây chính là bí mật mà bản thân Nguyệt Thanh luôn cố chối bỏ. Thậm chí coi nó như chưa hề tồn tại.

   Nhưng đó là bất khả thi.

   Hình xăm đó, đã ăn liền vào da thịt cô. Dù có muốn tẩy xóa, cũng không thể.

   Nó nói lên sứ mệnh của cô.

   Một cuộc đời nghiệt ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top