Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9.4: Thanh Long trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thố vẫn ra vẻ phòng thủ, không chút lơ là.

   Mục tiêu của hai bên, Tứ thập Thanh Long. Do đó không được sơ sảy.

   Mắt Thỏ láo liên, hết liếc về phía nơi ở của Thanh, lại liếc về phía đám người đang làm loạn nơi đây.

   Chuyện ở đây quá gấp, lại không hiểu sao hôm nay còi báo động không hoạt động. Báo hại cô đứng đây chắn lũ. Thật chẳng biết gia nhân làm ăn ra sao.

   Cô nghiến răng.

   Chậc, quân số quá áp đảo.

   Lại còn có "hắn ta", không thể bảo một loáng là xong được.

   "Tránh ra, đồ kém cỏi!"

   "Rầm!"

   Trước khi Thố kịp nhận ra, đã bị hạ gục bởi hai viên đạn.

   Vết thương không sâu, nhưng bắn vào chân cô lại là một vấn đề khác.

   Đường đạn quá nhanh, lại không phát ra tiếng động. Làm sao một người bình thường có thể làm được điều này.

   Phòng Nhật Thố gượng người. Cố nhìn ra kẻ đã giao phát đạn. Trong lòng không khỏi thán phục.

   Kẻ ban nãy, đúng là nghìn năm có một.

   Gia tộc Thố, vang danh với khả năng nhạy bén, hiếm khi trúng đạn ở cự li gần, lại còn của một cây súng lục. Thật sự không thể hiểu được.

   Đôi mắt đỏ lờ mờ ngước dậy.

   Một thanh niên, dáng người dong dỏng, mái tóc nhuốm màu máu. Đương nắm lấy cổ áo cô, cất giọng đều đều:

   "Nguyệt Thanh đâu?"

   "Ha..."

   Thố cười khẩy.

   "Có chết cũng không nói."

   Chàng thanh niên trước mặt cô, khuôn mặt hắn tối sầm lại. Trông thật đáng yêu làm sao.

   Cầu mong cô nói ư? Một con thỏ không phản bội lại chủ nhân của nó.

   "Rầm!"

   "Long, cậu có cần quăng cô ta thế không? Lỡ đâu cô..."

   "Câm!"

   "Nói mau con nhãi này! Thanh đang ở đâu?!"

   "Giết ta luôn đi!"

   Đôi mắt đỏ mở to hết cỡ.

   Thố điên rồi. Điên thật rồi.

   Cô ham sống sợ chết. Đúng, một con thỏ vốn là thế. Thỏ nhát, bởi vì nó ham sống sợ chết. Bởi vì nó muốn sống, nó không muốn chết.

   Nhưng chỉ vì một người, người mà nó kính mến nhất, người mà nó yêu thương nhất, người mà nó coi trọng hơn cả mạng sống của nó.

   Mà nó đòi chết.

   Nó chưa bao giờ nghĩ chính miệng nó sẽ nói ra điều này. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ hi sinh cho người nó phục vụ. Và rồi cái kết chỉ nhận được là nước mắt của quản nhân.

   Rốt cuộc, nó cũng chỉ làm đúng vai trò của mình.

   "Giết?"

   ...

   "Cô muốn chết đến cỡ vậy à?"

   "Không."

   "Vậy tại sao?"

   "Bởi vì người mà ta coi trọng. Ta sẵn sàng chết."

   "Ha... Nực cười..."

   Tên thanh niên nhấc chân ra khỏi người nó. Lẳng lặng rời đi.

   Hắn không giết cô.

   Hắn động lòng hay tại chủ tâm đã không muốn nhuốm chàm.

   Không thể nào biết được.

   Nhưng cũng cảm ơn rằng hắn đã cho cô sống. Nếu chẳng may chết đi, không thể gặp lại Thanh Long. Đó là tiếc nuối nhất đời.

___

   Thố gần như kiệt quệ. Không thể tiếp tục chiến đấu.

   Lục Tinh tưởng như thắng thế. Định bụng xông lên.

   Nhưng vẫn chỉ là dự tính.

   Tất cả mọi chuyện. Máy quay an ninh đã ghi lại hết. Gia nhân bắt gặp, đã báo động cả gia tộc.

   Giờ đây, đám hầu trong nhà, đã vây quanh băng đảng kia, nhất quyết không cho chúng thoát.

   Hạo Cang vẫn không ngẩng mặt nhìn xung quanh.

   Anh vẫn cắm cúi làm gì đó mà chỉ mình anh hiểu.

   Huyết Long lùi lại đôi chút. Giơ tay ra hiệu cho đám bắn tỉa đã được định sẵn.

   3 giây... 5 giây... 10 giây...

   Không chút động tĩnh. Long định ngước lên thì...

   "Tam thủ lĩnh, đội bắn tỉa bị hạ hết rồi."

   Tiếng vọng lại của Bạch Nguyệt qua bộ đàm.

   Có vẻ như bộ đàm không ở gần cô nữa. Mà có khi còn tệ hơn, họ đã gục cả rồi.

   Huyết Long nuốt chậm nước bọt.

   Trên dưới đều bị bao vây. Đúng là xâm nhập một gia tộc không dễ như anh tưởng.

   "Yêu cầu các ngươi bỏ vũ khí xuống, giơ hai tay lên."

   Long ra lệnh đầu hàng, không nên manh động. Mạng sống của anh em là quan trọng hơn cả.

   Tất cả mọi người đều buông tay đầu hàng, trừ nhất thủ lĩnh. Từ ban nãy đến giờ, anh vẫn cắm cúi làm việc riêng mà chẳng mảy may đến ai.

   "Tên kia! Ta bảo giơ tay lên."

   Một tên nhấn súng vào đầu Cang. Anh không thèm ngó lên, chỉ bực bội.

   "Ngươi gọi ai đấy?"

   "Ta gọi ngươi đấy, oắt con!"

   "Cho ngươi nói lại một lần nữa."

   "Đừng nhiều lời. Một là mày đầu hàng, hai là tao bắn mày. Tao chẳng có hứng thú gì với đám nhãi ranh các ngươi đâu."

   Tiếng súng lên nòng. Cang chỉ mỉm cười. Vẫn lẳng lặng làm chuyện dang dở. Đối với anh, trò hù con nít thế này, cớ sự phải đắn đo.

   "Đoàng!"

   Đường đạn bay vút lên trời. Chủ nhân cây súng, gục ngay tại chỗ.

   Cả đám còn lại, lo sợ. Bắt đầu chĩa súng về chàng trai tóc xanh. Không cần nói cũng biết, Cang đã hạ gục tên kia.

   Nhưng hắn vẫn chưa chết. Cang đến đây không phải để gây sự. Do đó không lý do gì phải giết người.

   Cang liếc xéo.

   Đám này quả thật ngoan cường.

  Đúng là gia nhân nhà Thố có khác.

   "Thưa... ngài có phải Cang Kim Long không ạ?"

   "Hửm?! Ờ đấy! Thì sao?!"

   Cang lườm về phía tên gia nhân đang run cầm cập kia. Dường như hắn biết anh, tay hắn không rời súng, vẫn một mực chĩa về anh.

   "Xin lỗi, nhưng thất gia có lệnh, ph-phải bắt anh dù s-sống h... hay chết. Nê... nên..."

   "Phiền phức."

   Cang xoay người, đá hất súng tên đó. Khuôn mặt nở một nụ cười.

   "Các ngươi... có biết thế nào là lịch sự không hả? Người ta đang thắt dây giày cơ mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top