Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13:Hàng xóm


Vài giờ sau.....
Tôi và Thành vẫn ngồi trong lớp làm vài việc mà thầy Long mới giao. Vì mấy cái giấy tờ thầy Long đưa ở nhà tôi cũng hay làm phụ mẹ (mẹ là giáo viên) nên làm nhanh hơn tên kia. Nhìn lên đồng hồ, kim đã chỉ 6h tối, tôi hoảng hốt cho sách vở vào cặp và chạy đến trung tâm học thêm (nói chạy thôi chứ thật ra đi xe đạp điện tới đó, ở trung tâm 6h là bắt đầu học rồi nên mới phải chạy nước rút đến để không bị mất bài)
Thành bực mình vì cả đống giấy trước mặt, cậu chưa bao giờ làm mấy việc này cả! Vốn là con nhà giàu có, công tử nên chưa bao giờ đụng việc gì nặng nhọc, động não hết. Bài tập cũng là cậu đưa cho người khác làm giùm rồi trả tiền cho họ thôi. Giờ còn phải làm mấy sấp giấy cần sử dụng não mới làm xong, thật sự đây là một việc rất rất nặng nhọc với một người ít suy nghĩ như cậu.( Nói trắng ra là có não nhưng không biết sử dụng, não phẳng,... Thành:Nè nói ai não phẳng hả? Tg: tự đọc đi rồi hiểu! Có nhiêu đó cũng hỏi, đúng là não phẳng! Thành: Muốn chết à! Sau đó Thành rượt tác giả chạy đến nổi tác giả ngất luôn cũng không tha π_π Buồn cho một số phận!)

••••••••••••••Ngày hôm nay trôi qua trong bận rộn! Tôi thì đi học trễ, Thành thì bỏ việc sinh hoạt CLB cộng luôn việc tập luyện cho trận đấu giao hữu sập tới, Quý chờ Thành lâu quá nên đi tập luôn (Khác một chút về lịch học ở trung tâm với Thủy). Tập xong Quý về thẳng nhà và quên luôn chuyện cần nói với Thành •••••••••••••••••

*Về đến nhà*9h*
"Thưa ba, mẹ con mới về!"- Tôi vừa dắt xe vào nhà vừa nói to lời chào. Ba, mẹ nói vọng xuống một chữ:"Ừ" rồi làm việc của mỗi người. Nhà tôi rất bình thường, một ngôi nhà 2 tần, 3 phòng riêng, 3 cái tivi có đủ cáp, 1 cục wifi phát khắp nhà ra khỏi nhà là không xài được nữa,... một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, không quá giàu cũng không quá nghèo! Một gia đình 4 thành viên, cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Nãy giờ chỉ mới ba người xuất hiện còn 1 người nữa...

Từ trên lầu có bóng đen lướt nhanh xuống bám vào người tôi. "Chị hai đã về!"-người nói câu này là em gái tôi, con bé tên là Vân. Nó học trường dành cho nữ sinh tại Vân men quá nên ba mẹ sợ rằng con bé sẽ bị "gay" nên đã cho nó vào trường nữ để "tu tâm dưỡng tính". Ba mẹ tôi không có kì thị đồng tính, mà cái họ sợ đó là gia đình bên ngoại tôi. Bên ngoại rất kì thị đồng tính, nhất là ông ngoại tôi! Vì ông rất câu nệ phép tắc nên việc có một người đồng tính sống với ông là ông sẽ đuổi họ đi. Vì thế cả nhà ngoại đều cùng kì thị đồng tính để ông vui lòng, có gì sau này chia tài sản họ cũng được hưởng một phần lớn, chứ mích lòng ông ấy thì họ sẽ không hưởng được dù là chỉ một đồng của ông. Mẹ tôi chỉ sợ Vân bị mấy anh em ăn hiếp hay bị cách li với dòng họ, sợ con bé cô đơn nên mới phải sửa cái tính của nó. Chứ mẹ tôi chẳng được hưởng đồng nào từ ông cả, nên bà đâu cần sợ sẽ mích lòng ông. Từ khi Vân vào trường nữ thì con bé đã thay đổi rất nhiều, năm nay nó học lớp 9, 3 năm trôi qua Vân đã bớt hẳn cái tính men kia thay vào đó là tính hiền lành nhưng lúc chơi hay bị chọc nó sẽ không kém gì con trai đâu chỉ yếu hơn tại thân là con gái thôi. Con bé cực kì thích phim Hàn Quốc nó ước mơ tìm được một anh chàng lạnh lùng xen lẫn một chút tốt bụng, đẹp trai, thông minh, ga lăng,...( cứ như tiêu chuẩn của Vân là Quân quá!) Nói thế chứ vẫn còn một chút xíu nam tính trong đó như là: thích chơi thể thao, thích chơi cảm giác mạnh, thích coi phim kinh dị, hành động... nhưng như thế là tốt lắm rồi.

"Chị hai chỉ em bài này đi@^_^@" - Vân năng nỉ với gương mặt đáng yêu theo phim Hàn mà nó coi chứ theo tôi thấy là nó ghê quá. "Em bỏ cái mặt đó ra đi, nhìn kinh dị quá! Đừng để ai thấy gương mặt này nha coi chừng không kiếm được người yêu bây giờ! Đâu bài nào? Đưa chị xem!"-Tôi nhăn mặt nói chê bai, Vân mặc kệ lời tôi nói đưa bài ra ra. Ngồi chỉ con bé xong tôi lấy sách vở ra làm bài, sau đó ăn cơm và vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.
*Sáng*6 giờ*
"Thủy ơi! Thủy ơi! Thủy ơi! THỦY DẬY ĐI!"-Mẹ kéo mền tôi ra hét muốn nổ tung cái màng nhĩ. "Gì vậy mẹ? Hôm nay con đâu có đi học buổi sáng đâu! Sao kêu con dậy sớm vậy?"-Tôi nói giọng ngái ngủ, lồm cồm bò dậy. "Mang cái bánh này qua cho thằng Thuận đi con o∩_∩o"-Mẹ cười tươi đưa cái bánh bông lan trứng muối ra, "Thằng Thuận là thằng nào? Gần đây làm gì có ai tên Thuận!"-Tôi tuy mơ màng vậy chứ còn tỉnh lắm, xóm tôi làm gì có ai tên Thuận! Chắc là mẹ nói lộn thôi! "Nhà kế bên đó! Có cậu con trai đẹp trai lắm, còn cao nữa, thân hình thì rắn chắc, học cũng được lắm đó! Chắc con không để ý chứ, mẹ thấy thằng nhóc đó hay chạy ngang đây hoài! Hai đứa hợp nhau lắm đó! Sau này có cưới thì nhớ ơn mẹ đó nha!"-Mẹ cười tươi vui vẻ kể về tên hàng xóm lạ mặt, còn muốn tôi cưới hắn nữa chứ! "Thôi đi mẹ! Chẳng thằng nào thích con đâu! Với con cũng chẳng hứng thú với con trai nữa! Con chỉ muốn sống yên ổn với đống sách của con thôi! Ế cũng chả sao!" "Ơ! Con bé này! Mẹ không cho con gái mẹ được phép ế đâu! Đi đánh răng lẹ rồi đem bánh qua cho người ta nữa! Lát 7 giờ là người ta đi rồi đó! Đi lẹ lẹ coi nào!"-Mẹ kéo chân rồi đến tay tôi để cho tôi ra khỏi giường. 20 phút sau tôi đem bánh đứng trước cửa nhà Thuận, bấm chuông. *Cạch* Thuận bước ra với cái quần thể thao và không mặt áo! Hình như cậu mới tắm xong (Tóc còn đọng một ít nước). Nhìn cảnh nay chắc ai cũng sẽ hét lên hay đỏ mặt đại loại như thế nhưng tôi thì khác đưa cái bánh ra trước mặt cậu nói:"Mẹ tôi kêu đem qua cho nhà cậu ăn." "Thủy? Có phải cậu không?"-Thuận bất ngờ hét lên, "Vâng tôi là Thủy! Sao cậu biết tôi?"

••••••••••••••••Hết chap 13••••••••••••••
*Cảm ơn đã đón xem! Tập sau sẽ là tập lẻ nói về gia đình Thủy!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top