Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01

Mọi thắc mắc, đóng góp vui lòng liên hệ qua Instagram: @nglg_hann

*Bài hát trên do tác giả chọn lọc phù hợp với truyện, đề xuất nghe khi đọc, vui lòng bỏ qua nếu không hài lòng với bài hát.
____________________________________________________

Mùa thu, 2014.

"Hôm nay trời sẽ mưa sao?" - Chae Hyuk thầm nghĩ sau khi mở điện thoại kiểm tra dự báo thời tiết hôm nay. Nói rồi, cậu bước vội ra khỏi nhà để không trễ chuyến xe buýt đến trường, tiện tay cầm theo một chiếc trong đống ô cắm lộn xộn ngay bệ cửa. Trời mùa thu âm u, man mát, từng làn gió lạnh lùa qua kẽ tóc, vạt áo cậu. Hyuk vừa chạy vừa ngửa cổ hít lấy một hơi thật sâu.

Mong rằng hôm nay sẽ lại là một ngày may mắn.

"Hyuk à!" - Một giọng nói trong vắt, nhẹ bẫng như những áng mây mùa hè vang lên. - "Đợi tớ với."

"Han Jin, hôm nay cậu đi muộn thế?" - Chae Hyuk tò mò, mọi khi Kwon Han Jin chẳng bao giờ đi muộn thế này.

"À, tớ có chút việc bận ở nhà, mẹ tớ nhờ tớ phụ giúp một tí ấy mà."

Gương mặt Han Jin lộ rõ vẻ bối rối, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Chae Hyuk.

Cậu ấy giấu mình gì à? Chắc không phải đâu nhỉ.

"Nhanh lên Hyuk à, trễ học rồi đấy, tớ không muốn chép kiểm điểm với cậu đâu!" - Kwon Han Jin nói rồi, kéo Chae Hyuk đi nhanh hơn.

Tiết Toán hôm nay có giáo viên dạy thay. Thường ngày môn Toán cũng không phải môn Chae Hyuk để tâm tới, nay lại có giáo viên khác dạy, cậu ta càng được thoải mái, ngủ liên tục hai tiết. Thường môn này Chae Hyuk sẽ chẳng học hành gì, mà đợi Kwon Han Jin viết và làm bài tập đầy đủ rồi đem hết sao chép qua cuốn vở của mình. Thói quen lười biếng này của Chae Hyuk đã có từ khi chơi cùng Kwon Han Jin, một lớp trưởng cực kì siêng năng và chăm chỉ, thành tích học tập lẫn thi đua đều xếp hạng đầu tiên toàn khối. Và thông thường, cuối giờ học Chae Hyuk sẽ rủ Han Jin đi ăn mì lạnh đậu nành hoặc tteokbokki, hoàn toàn là những món yêu thích của Han Jin.

"Han Jin à, tí nữa học về đi ăn mì nhé?"

"Thôi, cậu đi ăn đi, tớ hết tiền rồi, cuối tháng này ông chủ bên cửa hàng mới gửi lương..."

"Tớ trả cho, cũng có bao nhiêu đâu mà." - Chae Hyuk nhanh nhảu ngắt lời.

"Cậu trả cho tớ nhiều quá đấy, hôm nay tớ về ăn cơm với mẹ, không đi đâu."

"Thế tớ về cùng với, nay nhà tớ không có ai cả, tớ qua ăn chung nha." - Chae Hyuk vừa cười khì khì vừa nói.

Dường như Chae Hyuk cảm nhận được giữa trán Kwon Han Jin khẽ nhăn lại, rồi ngay lập tức giãn ra như chưa có gì.

Cảm giác như cậu ấy dù rất thân thiết nhưng vẫn luôn cố gắng xây nên một màng chắn giữa mình và cậu ấy vậy.

"Không được." - Sắc mặt Han Jin đanh lại, đáp.

Chae Hyuk không muốn nói gì thêm, chắc là có việc riêng thôi.

Bước từng bước chậm rãi về nhà, bên tai văng vẳng từ headphone bài hát đang nổi dạo gần đây "A" của GOT7. Từng dòng suy nghĩ linh tinh lởn vởn trong đầu Chae Hyuk.

Kwon Han Jin không muốn quá thân thiết với mình hay sao ấy?

Rõ ràng những lần đi chơi với mình cậu ấy đều rất vui vẻ mà?

Hay cậu ấy chỉ muốn chơi với mình như những người bạn xã giao mà thôi?

Cũng không đúng, hay có lí do gì đó khác?

Kể ra mình cũng không biết gì nhiều về cậu ấy dù đã chơi với nhau gần 3 năm, đến cả địa chỉ hay gia đình cậu ấy ra sao mình cũng không rõ, chỉ biết mỗi số điện thoại mà thôi. Hay Han Jin muốn né mình thật?

Bước mãi cũng về đến nhà. Vừa hay mẹ Chae Hyuk đi siêu thị về, thấy con trai thì vui vẻ hỏi han: "Hôm nay học hành sao con, con với Han Jin không đi đâu chơi à?"

"Không mẹ, hôm nay Han Jin bận rồi." - Chae Hyuk nhỏ giọng đáp, xách hộ mẹ túi thức ăn vào bếp rồi lủi vào phòng.

"Lát nữa mẹ nấu xong canh bột, con gọi Han Jin, có rảnh lúc nào thì qua lấy nhé!" - Mẹ Chae Hyuk nói lớn.

"Vâng."

Cùng lúc đó, Kwon Han Jin chạy vội về nhà, mong mau chóng gặp mẹ. Bước vào căn nhà nhỏ lạnh lẽo, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bức ảnh mẹ cậu tươi cười, thì thầm: "Mẹ à, hôm nay Hyuk rủ con đi ăn mì, nhưng con đã từ chối vì muốn về ăn tối với mẹ hôm nay đó. Mẹ ăn cùng con nhé, con sẽ làm kimbap."

Đã 7 năm kể từ ngày mẹ Han Jin rời khỏi thế giới này vì bị căn bệnh u xương ác tính kí sinh. Sau đó hơn một năm sống trong sự ủ dột, buồn bã và rượu chè, ba cậu cũng bỏ nhà đi theo lời một ông bạn ngày trước làm cùng công trường dụ dỗ. Tuy sau đó Han Jin có tiếp tục sống với ông, nhưng sau khi Han Jin vừa tròn 18, ông đã gói ghém đồ đạc về quê, với cái lí do dùng để biện hộ cho sự chán ghét của mình, rằng cháu đã lớn rồi, không cần ông giám hộ nữa, và ông muốn về quê để được gần mộ bà hơn. Vì thể từ nhỏ, Han Jin đã phải sống tự lập và có phần hơi cô đơn. Tuy nhiên cậu rất yêu mẹ, và cậu biết rằng mẹ cũng chỉ có mỗi cậu mà thôi, nên không bao giờ Han Jin để mẹ cậu một mình vào ngày giỗ.

Han Jin nhanh tay cuốn hai phần kimbap, không củ cải muối, vì mẹ cậu không thích chúng. Ngồi xuống ghế với dĩa thức ăn trước mặt, cậu cầm đũa lên gắp từng miếng bỏ vào miệng một cách từ tốn, đáy mắt dâng lên nỗi buồn sâu thẳm. Đã quá lâu cậu không được ngồi ăn cùng mẹ, dần dần cảm giác khi ấy đang mất đi, khiến Han Jin tiếc nuối vô cùng.

Vừa rửa hết chén dĩa, đột nhiên điện thoại trên bàn reo lên.

"Alo."

"Han Jin đấy à, cậu rảnh không, qua tớ lấy canh bột mẹ tớ nấu nhé." - Giọng Chae Hyuk vang lên.

"À, tớ vừa ăn xong nên canh bột để hôm khác nhé, một lát cậu rảnh không, khi nào ăn xong ra công viên gần nhà cậu đi."

"Ừ, thế tí nữa 8 giờ gặp cậu ở chỗ xích đu tụi mình hay ngồi đấy nhé."

Han Jin tắt máy.

Bây giờ sắp xếp một chút rồi đi, chắc là kịp nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top