Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nói sẽ gọi lại cho Trâm Anh khi tới Mỹ. Nhưng không, nó không làm vậy. Nó sợ khi gọi về thế nào cũng sẽ nghe được giọng nàng. Nó không muốn nghe vì sợ nghe sẽ nhớ mà kìm lòng không được rồi lại buồn. Nó không muốn bản thân mình buồn vì ai nữa cả. Gia đình nó đang gặp chuyện, công ty đang không khả quan cho lắm. Nó bắt buộc phải mạnh mẽ để phụ giúp gia đình.

Qua đó nói đổi ngay số điện thoại. Đúng như nó nói sau 2 tuần mọi chuyện được giải quyết ổn thoả. Vậy nên nó sẽ trở về? Thế là nó ở Mỹ suốt 8 năm trời.

Giờ đây nó đã là một thiếu nữ trưởng thành 25 tuổi, đầy năng lượng và sức sống. Nó quyết định quay trở về Việt Nam làm việc cho một bệnh viện phụ sản quốc tế. Nó là bác sĩ của khoa hiếm muốn. Nó thích làm cho phụ nữ có thai mà.

"Chị Thủy nè chị cho bệnh nhân khác vào giúp em với".

"À được rồi. Mời bệnh nhân tiếp theo".

Một cô gái à không nói đúng hơn là một phụ nữ có vẻ là U40 bước vào với mắt kính đen gọng to che nửa mặt.

"Chào cô. Mời cô ngồi".

"Chào bác sĩ". Người phụ nữ đó tháo mắt kính ra để xuống bàn.

"Tôi muốn có một đứa con. Tôi đã đến đây khám một lần rồi. Bác sĩ lần trước nói tôi đi kiểm tra. Hôm nay tôi đến lấy kết quả".

"À cô là cô Hồng đúng không?".

Nó đến bây giờ mới ngước mặt lên nhìn người phụ nữ đó.

"Xin lỗi nhưng hình như cháu có quen cô thì phải".

"8 năm thôi mà em không nhận ra tôi à?". Vừa nói người phụ nữ vừa lấy trong giỏ xách ra một chiếc máy bay.

"Cô Hồng. Em đã ngờ ngợ từ đầu rồi nhưng sợ là nhìn lầm người". Nó mừng rỡ nhìn nàng.

"Cô muốn có con hả? Theo kết quả ở đây cô có chút vẫn đề về tử cung nhưng em nghĩ cô cần kiểm tra lại một lần nữa. Em sẽ là người đích thân kiểm tra nên cô đừng lo lắng. À còn kết quả của chồng cô. Không có ở đây. Em nghĩ em phải lên phòng xét nghiệm hỏi lại".

Nó có chút buồn khi nhắc đến chồng của nàng. Nàng bây giờ chắc đang rất hạnh phúc nên họ mới quyết định có con. Nó có là gì đâu chứ chỉ đơn giản là học trò cũ bây giờ là bác sĩ chữa bệnh. Thế thôi không hơn không kém. Dù gì thì chỉ cần nàng hạnh phúc, nó cũng sẽ hạnh phúc.

"Tôi làm gì có chồng. Tôi muốn có con đơn giản là vậy thôi. Tôi sẽ làm mẹ đơn thân".

"Mẹ đơn thân?". Nó nói thầm.

"Em sẽ giúp cô. À giờ cô rảnh không? Em cũng hết giờ làm việc rồi. Mình đi ăn nha". Nó mỉm cười nhìn nàng.

"Ừ tùy em".

---------------------------------------
Nhà hàng...

"Cô vẫn còn giữ chiếc máy bay đó à".

"Thấy đẹp nên tôi giữ lại thôi".

"Ò, cuộc sống hiện tại của cô thế nào? À còn chị Thuận? Chị ấy vẫn khoẻ chứ ạ?".

"Cuộc sống tôi vẫn tốt. Tôi chuyển đi nơi khác cũng đã 3 năm rồi. Hiện tại tôi không còn sống chung với Thuận nữa. Đôi lúc vẫn gặp nhau. Thuận vẫn khoẻ. Cô ấy vẫn ở nhà cũ lúc trước. Còn em về đây bao lâu rồi?".

"Dạ gần 2 tháng. Mà tại sao cô lại muốn có con mà còn là mẹ đơn thân nữa".

"Tôi nghĩ với mối quan hệ giữa chúng ta hiện giờ hình như em không nên hỏi câu hỏi riêng tư như vậy".

"Phải mối quan hệ chúng ta không thân thiết là mấy chỉ đơn thuần là người quen lâu ngày gặp mặt hỏi thăm vài ba câu. Nhưng hiện tại em là bác sĩ điều trị chính cho cô. Em nghĩ em đủ tư cách để hỏi câu hỏi đó".

Nó sau khi nghe nàng nói vậy trong lòng có chút không vui mà không là có chút đau lòng mới phải. 8 năm không gặp nàng vẫn xa cách nó vẫn xem nó như người xa lạ.

"Đơn giản chỉ vì tôi thích em bé thế thôi". Thấy nó giải thích cũng hợp lý nàng gượng ép trả lời qua loa.

"Vậy tại sao cô không chịu lấy chồng em bé sinh ra có ba vẫn tốt hơn". Nó lấn tới hỏi tiếp.

"Nè em đang đi quá giới hạn của một bác sĩ rồi đó. Em đừng hỏi tôi vì sao nữa được không. Em không còn tư cách đó". Nàng có chút bực bội.

"Vì cô sợ cô đơn đúng không?". Nó nhìn nàng ôn nhu bỏ qua câu nói phũ phàng của nàng.

"Không. Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Tôi có việc bận rồi tôi về trước đây".

"Vì cô không có ai bên cạnh. Chúng ta quen nhau rất lâu rồi em biết điều khiến cô sợ hãi nhất không phải bất kì con vật hay bất kì vết thương bên ngoài nào. Cô sợ nhất là sự cô đơn và nhất là hôm nay là 8 năm ngày cô và chồng cô ly hôn đúng không?". Nó kéo tay nàng lại nói bằng hết những thứ nó muốn nói.

"Em nói đủ chưa? Nếu đủ rồi thì tôi về trước đây". Nàng ghì tay nó cố bỏ đi.

"Chưa đủ. Và còn vì em đã bỏ rơi cô phải không?". Nó kéo nàng lại một lần nữa.

"Không. Em nghĩ nhiều quá rồi". Nói tới đây nàng như sắp bật khóc.

"Nếu không tại sao cô giữ chiếc máy bay đó lại làm gì? Cô có tình cảm với em đúng không? Cô vẫn là đang chờ đợi em. Đến bao giờ cô mới chịu chấp nhận tình cảm mà cô dành cho em chứ? Cô dằn vặt em bao nhiêu đó chưa đủ hay sao?".

Nó đứng dậy nắm chặt hai tay nàng. Mọi người xung quanh trong nhà hàng đều nhìn về hướng họ. Có thể thấy nàng đang rất đau vì bị nó nắm siết chặt tay.

*Bốp*

"Em điên rồi".

Nàng nghiến răng cắn chặt môi để không phải rơi nước mắt. Nàng tát nó. Cái tát thay cho sự ra đi của nó suốt 8 năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top