Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Hoa đăng lộng lẫy thả đầy trời đêm. Những cung nữ xinh đẹp thướt tha nhảy múa trong khuôn viên sảnh với những bộ váy áo tinh xảo. Vì hoàng đế Khang Tịnh quốc dành sự quan tâm đặc biệt cho thời trang nên quần áo của phi tần hay cung nữ múa trong yến tiệc đều được thiết kế đặc biệt, sáng tạo mà vẫn tao nhã quý phái.

Tuy nhiên, sau khi nữ thần y Tịnh Yên quy ẩn giang hồ, biệt vô âm tích 4 năm trước, Khải Minh bỗng chẳng còn chút hứng thú gì với thời trang nữa. Mặc cho thừa tướng đã triệu tập tất cả thợ may giỏi nhất nước, không ngừng thiết kế, cải tiến, suy nghĩ ra những y phục khác nhau vẫn không thể đổi lấy một chút hiếu kỳ nào từ hắn.

Giải thể toàn bộ hậu cung khiến thế tục kinh hãi, triều thần bàng hoàng, điều hối tiếc duy nhất trong lòng Khải Minh là tại sao hắn không làm việc này sớm hơn? Chỉ đợi đến khi nữ nhân kia thật sự rời đi, hắn mới hạ được chiếu chỉ này. Vẫn là quá muộn...

Người nghệ nhân đàn chính cho buổi yến tiệc đột nhiên ngã xuống hôn mê, các quan viên sợ hoàng đế mất hứng sẽ trách phạt nên vội khiêng hắn xuống, cử người thay thế lên. Khải Minh từ đầu đến cuối đều là bộ mặt bất cần đời, dùng ánh mắt chán chường quét qua quét lại mọi người trong sảnh, bất giác dừng lại trên người nghệ nhân mới bước vào.

Nàng khoan thai đi đến chỗ của mình, ngồi xuống, những ngón tay tinh tế bắt đầu gảy đàn. Giai điệu này hắn đã nghe qua một lần, cứ ngỡ bản thân đã quên hết từ lâu, không ngờ khi nó vang lên lần nữa lại khiến hắn như bừng tỉnh cơn mê bốn năm qua.

Khải Minh nhìn xoáy vào người đó.

Mặt mộc của Tịnh Yên rất bình thường, thậm chí tầm thường. Nàng cũng không trang điểm bao giờ vì nàng bảo, không chấp nhận được bản chất của nàng thì đừng yêu. Nhưng đôi mắt nàng ta là đôi mắt đẹp nhất hắn từng thấy qua. Nàng luôn có một thứ khí chất khó mà bắt chước được, khiến kẻ ở cạnh an tâm, ngoại nhân nhìn vào lại thấy nàng thoát tục khó gần. Điềm tĩnh, an nhiên, lần thất thố duy nhất mà hắn thấy là gương mặt đẫm nước mắt của nàng khi bị hắn mắng nhiếc giữa triều.

Nghệ nhân kia cũng có đôi mắt hút hồn ấy, khí chất thanh tịnh ấy.

Bỗng nhiên người nghệ nhân ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn. Láo toét thế này, ngoại trừ Yên nhi của hắn còn có người thứ hai sao? Nàng từng nói, nàng đến từ thế giới bình đẳng, mọi người đều có thể nhìn vào mắt nhau để cảm nhận tâm tư đối phương. Nếu hắn không thể nhìn nhận nàng như kẻ ngang hàng, vậy tốt nhất tách nhau ra. Nàng sẽ không vì ai mà luồn cuối quỳ lạy, như thể thế giới này và thế giới nàng từng sống là một.

Từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng tột độ, Khải Minh đứng bật dậy:

-Tất cả im lặng!

Mọi người kinh hãi im phăng phắc. Hắn chầm chậm bước tới trước mặt nàng, vẫn không làm nàng lo sợ mảy may.

-Yên nhi, chịu về gặp ta rồi phải không?

Đôi mi khẽ run, nàng chớp nhẹ mắt và nở nụ cười nhẹ nhàng qua lớp khăn voan che mặt:

-Sau 4 năm, ngài đã thành một đấng minh quân rồi. Còn ta, vẫn chỉ là một nữ nhân bình thường lạc mất cố hương, không rõ lối về.

Khải Minh đế lặng người nghe nàng nói. Tịnh Yên khẽ gảy đàn, giai điệu thê lương vang lên, tỏa khắp sảnh cung đông đúc. Hắn nhìn nàng, nhìn ngón tay nàng thon dài lả lướt trên những sợi dây, nhìn ánh mắt nàng trong trẻo nhưng luôn cất chứa ưu tư, đến khi giai điệu kết thúc, cái nhìn của hắn vẫn không rời đi. Ánh mắt yêu thương, đau đáu nhớ nhung, lại tiềm ẩn cam chịu cùng bất lực...

Ngay cả với bậc đế vương như hắn, vẫn có những chuyện không thể theo ý mình. Siết tay, Khải Minh cật lực kiềm chế khao khát muốn nhốt nàng lại, giam nàng vào lầu cao cung cấm, bố trí thị vệ vây quanh, vĩnh viễn có nàng trong tay. Nhưng hắn hiểu, hắn giữ được thể xác nàng, không thể giữ nổi tâm nàng.

-Ngài, có muốn ôm ta một chút không?

Lời nói ra làm chấn kinh những bá quan nhập cung chưa quá bốn năm. Thật hoang đường, chưa nói tới việc nàng chỉ là một nữ nhân đánh đàn lại dám ngồi khi hoàng thượng đang đứng, phận nữ nhi vốn dĩ phải rụt rè e thẹn lại dám ở giữa nơi trăm ánh nhìn của nam nhân thế này hỏi đấng cửu ngũ chí tôn rằng, có muốn ôm nàng ấy một cái không?!

-Hoang đường! Ngươi là ai mà dám...! - Lời chưa nói hết đã nghẹn ở cổ họng, một vị quan tứ phẩm mới vào triều năm ngoái dường như chết trân khi thấy Khải Minh đế cúi người xuống, ôm chầm lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #ngontinh