Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Xuyên Vào Tiểu Thuyết.


Thuỳ Trang vốn là cô nàng Bảo Bình rất thích đọc tiểu thuyết, ngoài ra cô cũng hay tự tưởng tượng rồi đóng vai nhân vật sánh đôi cùng với thần tượng của mình. Nhưng khác với mọi đứa con gái khác đa phần sẽ phát cuồng vì nam chính hay nam phụ thì Nguyễn Thuỳ Trang đây say no với mấy tên cặn bã đó. Người cô hướng đến luôn là những chị nữ phụ vừa đẹp vừa giàu lại còn ngầu hết nấc.

"Con mẹ nó nam chính thật sự bị điên rồi."

Bộ tiểu thuyết Thuỳ Trang đang đọc kể về chuyện tình giữa nam nữ chính tình cờ quen biết ở bar rồi yêu nhau. Nó sẽ rất là bình thường nếu như nhân vật nam chính đó không có vợ, đã thế vợ của nam chính còn vừa đẹp vừa giàu lại không quan tâm đến việc nam chính tầm thường mà hết lòng hết dạ yêu anh ta. Đọc xong cái kết Thuỳ Trang chỉ muốn chửi thề.

"Má nó, trần đời chưa thấy nhỏ tác giả nào tam quan lệch lạc có vấn đề đến vậy luôn. Đậu xanh rau má rõ ràng nữ phụ là tiểu thư của gia đình danh giá có tiếng trong giới kinh doanh thì bị xem là tầm thường, trong khi nữ chính là một con phò chính hiệu bán thân ở bar thì thằng cha nam chính lại xem như là chân lý cuộc đời. Má tao đang đọc cái huần hoè gì vậy trời?"

Ngọc Huyền nằm kế bên nghe nhỏ bạn mình hét toáng lên thì giật cả mình, đành thở dài rồi cắm tai nghe mặc kệ nó luôn. Suốt ngày cứ đọc ba cái tiểu thuyết vớ va vớ vẩn rồi hành xử không khác gì con dở người. Không nể mặt nó chơi thân từ khi mới đẻ đến giờ chắc Ngọc Huyền thẳng chân đạp luôn người kia xuống giường rồi.

"Huyền, mày nói một câu công bằng coi, rõ ràng nữ phụ tốt như thế."

Thuỳ Trang ngồi sụp xuống bên cạnh Ngọc Huyền, ra sức lôi kéo nhỏ bạn thân mình nhưng đáp lại là cái liếc xéo cùng cái nhếch môi không được thân thiện lắm.

"Mày mới là cái con dở hơi, suốt ngày đọc ba cái thứ tào lao đó rồi tự rước bực vào mình. Trách là trách chị nữ phụ của này ngu dốt chạy theo nam chính chứ trách ai. Thôi bố mày lười nói với mày, tao về đây."

Ngọc Huyền nói xong thì thu dọn đồ đạc ra về, lần nào cũng thế, rủ mình qua tâm sự mà chẳng thấy nói gì chỉ toàn kể về mấy chị nữ phụ rồi idol các thứ, một hai lần thì còn hứng thú chứ kể quài cũng chán chứ bộ.

Sau khi tiễn Ngọc Huyền về, Thuỳ Trang vẫn ôm một cục tức trong bụng, tức đến độ phải mukbang tận mấy ly mì thì mới hả hê cơn giận. Đã căng da bụng rồi thì chắc chắn sẽ trùng da mắt. Thuỳ Trang cảm thấy buồn ngủ không thôi nhưng vẫn mê đọc truyện lắm. Cố gắng đọc cho xong chương này rồi ngủ nhưng vừa đọc được mấy chữ thì mắt đã díu lại...Thuỳ Trang ngủ quên lúc nào không hay.

.

Chẳng lâu sau đó Thuỳ Trang mơ hồ thấy mình đang đối diện với một người con gái khác, từ vóc dáng lẫn giao diện đều giống cô y đúc. Nhưng cô biết người kia không phải mình.

"Cô là ai?"

Người kia không trả lời chỉ nắm lấy tay cô, lập tức Thuỳ Trang bị kéo đến đoạn kết của nữ phụ trong bộ tiểu thuyết mà cô vừa đọc. Nam chính trong tiểu thuyết không chỉ làm cho nhà nữ phụ phá sản, anh ta lại không nể tình xưa nghĩa cũ mà bán nữ phụ cho một người phụ nữ để lấy tiền chuộc nữ chính ở ổ mại dâm, cô không kịp nhìn mặt người phụ nữ đó ra sao, chỉ thấy rằng nữ phụ vì bị lừa dối mà uất ức tự vẫn. Người phụ nữ kia sau đó vì đau lòng cho nữ phụ mà khóc lóc gào thét cả ngày.

"Cô có thể giúp tôi được không? Giúp tôi thay đổi vận mệnh được không hả Thuỳ Trang?"

"Hả?"

Không đợi Thuỳ Trang kịp hiểu vấn đề người kia đã biến mất tan vào hư không. Đến khi Thuỳ Trang tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau, nhìn quanh khung cảnh không phải nhà mình thì hốt hoảng.

"Con mẹ nó thật sự xuyên sách sao? Tưởng mình mớ ngủ không lẽ thành thật?"

Thuỳ Trang vẫn còn đang hoài nghi nhân sinh thì cửa phòng bật mở, trước mặt cô vẫn là Ngọc Huyền nhưng hình như cũng không phải là Ngọc Huyền. Thuỳ Trang đang nghĩ có phải là do cô đọc tiểu thuyết nhiều quá nên sảng rồi hay không?

"Thuỳ Trang, tao đã nói với mày bao nhiêu lần là bỏ quách cái thằng Lục gì đó của mày đi. Mày lỗ tai cây hay gì mà không nghe hả?"

"Hả? Lục gì? Mày nói cái gì vậy?"

"Cái thằng cha Lục Kỳ gì bồ mày đó, tao nghe bảo sắp đưa về ra mắt gia đình luôn cơ hả?"

Đến tận bây giờ Thuỳ Trang mới tin là mình xuyên sách thật, Lục Kỳ chẳng phải là nam chính mà cô chửi té tát trước mặt nhỏ bạn thân hôm qua sao? Thuỳ Trang vừa mừng vừa sợ, nhớ tới lời mà nữ phụ nói hôm qua cùng với cảnh tượng mà cô được chứng kiến, cô biết mình phải tìm đến người phụ nữ đó.

"Huyền, mày biết gì về tập đoàn nhà họ Ninh không? Còn có tổng giám đốc Ninh nữa..."

"Tổng Giám Đốc Ninh? Ý mày là Ninh Dương Lan Ngọc? Mày thần kinh rồi đúng không? Mày chán thằng khốn Lục Kỳ cũng phải tìm cái người mà cùng tầng với mày chứ? Mày leo đến tận Ninh gia coi bộ mày thật sự mất trí rồi."

Thật sự người phụ nữ tên Ninh Dương Lan Ngọc kia chỉ xuất hiện chớp nhoáng, mà Thuỳ Trang đọc tiểu thuyết đến đoạn nữ phụ chết thì đã bỏ dở không đọc tiếp nên diễn biến tiếp theo cô cũng không biết nó xảy ra như thế nào. Và người phụ nữ bí ẩn kia...

"Huyền...tao quyết định rồi...tao phải gặp Ninh Dương Lan Ngọc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top