Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15. Yếu Mà Còn Ra Gió.

Ngày hôm đấy Thuỳ Trang thật sự nghiêm túc làm những thứ mà nàng đã nói, nàng tỉ mỉ nghiên cứu điều chỉnh các món ăn sao cho hợp với khẩu vị của Lan Ngọc. Nàng đâu biết rằng Lan Ngọc không thể ăn được những món đó, sắc mặt cô giờ đây còn xanh hơn cả tàu lá chuối, nhưng thấy nàng tâm huyết như thế...cô lại không nỡ từ chối.

"Hừm...cái này còn thiếu một chút tiêu nữa. Ngọc, chị đem cái cối ra ngồi xay tiêu giúp em. Còn tiêu nữa là xong rồi..."

"Chị không thích ăn tiêu."

"Thế à? Vậy thì không cần tiêu cũng được."

"Nhưng mà nếu em thích thì chị giúp em xay."

"Thôi khỏi đi, mất thời gian quá, mắc công ngồi xay."

"Hả...à ờm thế em cứ làm tiếp đi."

"Em xong rồi, chị giúp em dọn lên đi a."

Nhìn Thuỳ Trang cứ lăng xăng trong bếp không khác gì một cô vợ nhỏ cả. Lan Ngọc mãn nguyện rồi, đời này kiếp này cô chỉ cần nàng thôi là đủ, dù rằng trong lòng cô vẫn còn thấy lấn cấn đủ thứ chuyện nhưng thôi...vợ cô đáng yêu như thế cơ mà.

"Aaa...chị khum được ăn trước...em còn phải chụp hình cái đã."

"Ơ...chẳng phải làm cho chị sao?"

"Thì làm cho chị, nhưng em phải chụp hình khoe cái đã."

Lan Ngọc bật cười thành tiếng, cô đưa tay véo má nàng một cái rồi buông nĩa ngồi im như tượng không dám nhúc nhích để ai kia còn trổ tài làm nhiếp ảnh.

"Em chụp xong cho chị rồi, đến phiên chị chụp cho em."

"Chụp như thế nào?"

"Hời ơi...có thế cũng hổng biết hả? Tổng tài gì kì cục dọ. Hoi lại đây em chỉ cho nè...chị chụp giống như này...rồi như này nữa...đó...thấy chưa? Cứ chụp như thế là oke?"

"Sao nhìn nó cứ như là ảnh đôi nhỉ? Chị tưởng em không muốn công khai?"

"Kêu chị chụp thì chị chụp đi, sao mà nói nhìu thế không biết?"

Sau màn vật lộn với 7749 kiểu ảnh thì cuối cùng Thuỳ Trang mới chịu buông tha cho cô, Lan Ngọc mệt mỏi nhức đầu nâng ly rượu vang trong tay làm một hơi hết cạn.

"Kém sang, ai uống rượu vang mà nốc cạn thế bao giờ?"

"Chứ em muốn chị uống như nào?"

"Cầm nguyên một chai mà tu."

"Để giống em với Ngọc Huyền lúc trước á hả? Bị bỏ thuốc đó ha?"

"Giỏi rồi, giờ chị dám cãi tui nữa, cái mỏ chị quá trời quá đất rồi ha."

"Dạ đâu có, cái này là nãy giờ chị nói giỡn thôi."

Thuỳ Trang liếc cô một cái rồi cúi đầu nhìn một bàn đồ ăn do chính tay nàng chuẩn bị, ánh mắt long lanh mong chờ.

"Chị ăn được rồi đó."

Mặt của Lan Ngọc trầm xuống căng thẳng thấy ro , lưng thì thẳng đứng như đang tham dự một cuộc họp rất quan trọng. Cô chậm rãi ăn một miếng mì kèm với tôm, đúng thật là rất ngon nhưng trán của cô giờ đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.

"Sao nhìn mặt chị căng thẳng thế? Đồ ăn không ngon sao?"

"Đâu có, ngon quá trời luôn á, chị thích lắm. Em ăn không chị cho một miếng."

"Thôi khỏi, em cũng có. Nếu ngon thì ăn nhiều vào, dạo này trông chị có vẻ hơi ốm. Hai cái má bánh bao của tui mà mất là chị tới công chuyện với tui liền."

"Chị biết rồi mà."

Lan Ngọc mắt nhắm mắt mở đẩy hết dĩa mì ý cùng với con tôm hùm to tổ chảng, ăn xong lại tiếp tục với món soup. Từ đầu đến cuối cô không hé răng nói lời nào, chỉ thầm cầu mong cho đêm nay cô không phải nhập viện vì dị ứng.

"Ninh Dương Lan Ngọc, chị ngẩng đầu lên cho tôi xem."

Cô giật mình khi Thuỳ Trang lo lắng sợ hãi chạy đến cạnh cô. Nàng tức giận nâng mặt cô lên rồi chất vấn.

"Chị bị dị ứng với cái gì? Sao mặt lại đỏ lên như thế? Còn có nổi mấy hạt gì đây?"

"Chị...dị ứng..với tất cả."

"Thế tại sao lúc nãy tôi hỏi chị có dị ứng không thì chị lại bảo không?"

"Hi..chị muốn...ăn đồ ăn do em nấu..."

"Chị còn cười được nữa, ngồi yên đó, tôi đưa chị đến bệnh viện kiểm tra. Thật tình, đâu phải em chỉ biết nấu mỗi ba món đó đâu, nếu chị không ăn được thì cứ nói là không ăn được, em làm món khác cho chị ăn."

"Chị...xin lỗi..."

"Im miệng đi."

Thuỳ Trang sốt ruột gần chết, cực phẩm nhà nàng mà có mệnh hệ gì là nàng ân hận suốt đời, sao yếu mà hay simp gái quá đi.

"Trang...chị yêu em..."

"Ừ biết rồi, ngồi im đi đừng quậy nữa."

"Em hôn chị được không?"

"..."

Thuỳ Trang cũng không biết phải bàn luận kiểu gì về cái trường hợp này, hết cách nàng đành cúi người hôn nhẹ lên môi người kia. Nhưng dường như người kia không có hài lòng thì phải.

"Hôn sâu cơ...chị muốn lưỡi em."

"Nín cái họng lại đi. Đã dị ứng sắp tắt thở rồi mà còn đòi hỏi."

"em không thương chị..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top