Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Tổng Giám Đốc Ninh Là Phản Diện Của Tiểu Thuyết Ba Xu.


Sau màn đụng độ ban nãy, Thuỳ Trang thành công chọc tức Ninh Dương Lan Ngọc. Nhưng cô lại không có cách nào nổi giận với nàng. Thôi thì...đành tìm tên Lục Kỳ kia mà trút giận vậy. Cô liếc mắt nhìn thư ký, anh ta liền hiểu ý mà thở dài chạy đi tìm tên Lục Kỳ.

"Cái tên sếp chết tiệt, không nể mặt nó là bạn thân 20 năm chắc mình đục nó vỡ mặt quá."

Thư ký vừa thở hồng hộc vừa kéo theo cái tên Lục Kỳ kia, về đến nơi thì Ninh Dương Lan Ngọc nhìn cậu rồi nhếch môi cười khinh.

"Có mệt không hả Sơn Thạch?"

"Mệt chết mẹ."

"Đâu có ai kêu mày phải trực tiếp vác nó về đâu?Nhà họ Ninh đâu có thiếu người hả thằng điên."

Sơn Thạch cứng đơ nghẹn họng không nói được lời nào, rốt cuộc nãy giờ bỏ công bỏ sức vác cái tên nặng như trâu này về chỉ để mua vui cho nhỏ bạn thân thôi hả?

"Được rồi, mày mệt thì về trước đi. Ở đây để tí tao sẽ sai người khác dọn dẹp."

"Không mày, tao thích hóng drama."

Sơn Thạch nói rồi tự động kéo ghế ngồi tỉnh bơ, Lan Ngọc cũng không nói gì chỉ xua tay bảo anh muốn làm gì thì làm.

.

Thuỳ Trang bên này sau khi ăn chơi thoả thích cùng nhỏ bạn thân của mình thì cũng trở về nhà trong tình trạng say khướt. Dù có tức giận đến mấy, Ninh Dương Lan Ngọc cũng không có bỏ rơi nàng, cô đưa người của Ninh gia vào để bảo vệ cô gái nhỏ, nói gì thì nói ở bar vẫn luôn nguy hiểm, có biết bao nhiêu thể loại người đến đây không chỉ để nhảy múa hay uống rượu mà còn có mục đích khác. Tổng Giám Đốc Ninh đây làm sao có thể để vợ nhỏ của mình bị người khác ức hiếp.

Nàng mơ mơ màng màng chìm vào cơn mộng. Trong giấc mơ, nàng vẫn chưa thể nhìn thấy mặt Ninh Dương Lan Ngọc, chỉ thấy người kia đặt chiếc mắt kính lên bàn, tay cầm gậy không ngừng đập vào người nam chính Lục Kỳ. Máu đỏ nhuộm khắp căn phòng nhưng người kia vẫn không chịu dừng lại. Đến khi tên kia chỉ còn một hơi thở cuối cùng thì người kia mới chịu dừng.

"Đem nó thiêu sống cho tao, em ấy đau đớn như thế nào...Tao sẽ cho mày lãnh lại gấp đôi. Cả gan đụng vào người phụ nữ của tao, lại còn không chung thuỷ. Loại như mày không đáng sống, còn con bồ của mày hả? Yên tâm...sớm tao sẽ cho hai đứa đoàn tụ."

Thuỳ Trang giật mình tỉnh giấc, nàng thầm nghĩ có phải chăng đây chính là đoạn kết của bộ tiểu thuyết kia? Và Ninh Dương Lan Ngọc chính là phản diện cuối cùng trong bộ tiểu thuyết ấy. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm nàng rùng mình...nữ phụ như thế nàng rất thích, nhưng coi bộ tên phản diện này điên cuồng hơn nàng nghĩ rồi.

.

"Trang...ba có chuyện muốn nói."

"Ba cứ nói đi ạ."

"Tối nay Ninh gia có tổ chức một buổi tiệc khiêu vũ...chúng ta vinh hạnh là một trong những khách mời ở bữa tiệc. Vì thế con chuẩn bị đi..."

Thuỳ Trang vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khôn siết, đến buổi tiệc của Ninh gia tức là cơ hội được gặp Tổng Giám Đốc Ninh là rất cao. Tuy biết được Ninh Dương Lan Ngọc có thể là phản diện nhưng nàng vẫn không muốn từ bỏ cô.

"À khoan đã...đến buổi tiệc con ngoan ngoãn đừng làm loạn. Tổng Giám Đốc Ninh rất khó chiều...cha có bán cả gia tài cũng không cứu nổi con đâu."

"Con biết rồi mà..."

Chiều đến, một bộ đầm dạ hội được chuyển đến nhà nàng trong sự ngơ ngác của chủ nhà. Một người trong số đó tiến đến thì thầm vào tai cha nàng điều gì đó rồi cũng nhanh chóng rời đi. Sắc mặt của cha nàng từ hoang mang đang dần chuyển sang đắc ý. Ông sai người đem bộ đầm dạ hội này lên phòng nàng rồi sau đó cũng quay trở về phòng sửa soạn.

Thuỳ Trang vừa mới tắm xong thì người làm đem bộ đầm kia đặt trước mặt nàng. Hai mắt nàng long lanh nhìn bộ đầm cao cấp kia, nàng nghĩ là do ba nàng thương nàng nên không tiếc tiền mua cho nàng nhưng nàng đâu biết rằng chiếc đầm dạ hội này là do Tổng Giám Đốc Ninh đặc biệt chuẩn bị.

Thời khắc quan trọng cuối cùng cũng đến, Thuỳ Trang cùng bộ đầm lộng lẫy kiêu sa màu xanh xuất hiện ở buổi tiệc thành công thu hút được ánh nhìn của rất nhiều khách quý. Vì là buổi dạ hội nên các khách quan đều phải đeo mặt nạ, tuy không biết để làm gì nhưng nàng cũng đâu có rảnh để quan tâm. Điều quan trọng bây giờ là nàng muốn gặp Tổng Giám Đốc Ninh.

"Chào em..."

"Aaa...anh là?"

"Suỵt, chúng ta chưa thể tiết lộ danh tính khi buổi tiệc chưa bắt đầu đâu."

"Ò..."

Thuỳ Trang nghe thế cũng chẳng thèm nán lại, nàng quay ngoắt người toan bước đi thì bị người đàn ông kia giữ lại.

"Em có muốn khiêu vũ cùng anh không?"

"Không."

Tên kia bị từ chối thẳng thừng thì đâm ra quê độ, hắn ta cũng không kiêng nể mà cúi sát người nàng đe doạ.

"Em có biết tôi là ai không? Em mà dám từ chối tôi thì..."

"Thì kệ mẹ anh, tôi là vợ của Tổng Giám Đốc Ninh đó, coi chừng à."

Giọng nói của nàng không lớn cũng không nhỏ, đủ để những người đứng xung quanh nghe được. Có một số người nhếch môi chỉ trỏ bảo nàng không xứng, nàng bực mình lắm. Nhưng lại chợt nhớ đến lời cha dặn nên đành nuốt cục tức mà nhẫn nhịn.

"Cô ta bảo cô ta là vợ của Tổng Giám Đốc Ninh..."

"Thực nực cười."

"Người như cô ta xứng sao?"

"Hừm...em nói gì đó? Nói lại có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top