Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

"To quá..." Isagi trầm trồ nhìn tòa nhà trước mặt với tâm trạng vui vẻ

Trái ngược với sự háo hức của thằng nhỏ mặt tôi lúc này đen hơn cả cái đít nồi. Sẽ chẳng có hội bóng đá lớn nào ngu đến mức đi chiêu mộ một cầu thủ chưa từng tham gia một giải đấu hay thậm chí chưa từng đá đội cho dự án của họ cả. Việc chiêu mộ như vậy không chỉ phí thời gian mà còn đem lại rủi ro rất cao nên việc có tôi trong danh sách là không có khả năng. Chắc chắn cái hiệp hội này lừa đảo

"Ê tôi về đây. Có gì thì liên lạc. Tôi sẽ đến cứu cậu" Vừa nói tôi vừa xách cặp chuẩn bị đi

Cu cậu thấy vậy vội vàng ngăn lại

"Ơ từ từ hãng về vào xem thế nà-"

"Không có hứng "

"Đợi đã"...

Cuộc 'giằng co' cứ như vậy tiếp diễn cho đến khi có một giọng nói phát ra phía sau chúng tôi:

"Oh! Cậu là Isagi của cao trung Ichinan đó hả? Là cậu, đúng chứ? Vậy là họ cũng gọi cậu đến đây luôn"

Nghe có người gọi mình Isagi giật mình quay lại

" đúng là cậu rồi! Còn nhớ tớ chứ" Cậu con trai với mái tóc màu trắng vui mừng tiến tới

Đến gần chỗ chúng tôi là Kira, đội trưởng đội bóng đã thắng Ichinan hôm qua.

"À tất nhiên rồi..."

"May quá cậu còn nhớ tớ. Tớ thì nhớ rõ cậu là ai mà"

"Hả"
.........

Không biết từ bao giờ tôi đã trở thành người vô hình trong mắt 2 thằng chả. Một đứa thì khen lên khen xuống, đứa còn lại thì ngại ngùng trông không khác gì đôi tình nhân mới yêu

Hờ, các bạn cứ việc chim chuột tiếp đi mình đi về. Mình không rảnh hơi đứng chim nhau dưới cái thời tiết lạnh sun vòi ở Tokyo tầm này

Đi chưa được mấy bước thằng anh tôi không biết từ lúc nào đã cầm chặt lấy tay tôi, lôi vào tòa nhà

"Đùa chứ đã bảo là không vào rồi cứ kéo làm gì. Nhà có mỗi hai đứa con giờ mà bị bán cả hai đứa thì bố mẹ s-"

Chưa để tôi nói hết câu thì cánh cửa chính đã được mở. Bên trong là một hội trường lớn với vô số nam sinh đến từ các trường phổ thông khác nhau. Nhìn sơ qua cũng phải hơn trăm trường

Không những đa dạng về trường mà ở đây còn đa dạng cả về màu tóc. Xanh đỏ tím vàng hồng nâu đen trắng thậm chí gẩy light cũng có. Không biết là dự án bóng đá hay dự án màu sắc nữa. Càng lúc càng thấy lừa đảo

Lúc này giọng của một người đàn ông phát ra từ phía sân khấu thu hút sự chú ý của mọi người

"Xin chúc mừng tất cả các cậu, những viên ngọc thô. 300 người các cậu, những tiền đạo dưới 18 tuổi đều được tuyển chọn....."

Trên sân khấu lúc này là một người đàn ông cao ráo, mặc một bộ vest đen với quả đầu úp bát. Hắn tự giới thiệu bản thân là Jinpachi Ego, người sẽ có nhiệm vụ đưa Nhật Bản trở thành đội có thể đăng quang World Cup

Nghe đến đây tôi sững người. Cái cảm giác deja vu này, không thể nhầm được, y hệt năm đó. Nếu đúng là vậy thì dự án này sẽ có tên là

" Blue lock" giọng Ego vang lên đồng thời với suy nghĩ của tôi

Chắc mọi người cũng đoán được tại sao tôi biết tên dự án. Đúng vậy tôi chính là cầu thủ duy nhất "sống sót" ở lò đào tạo này. Việc đó lí giải cho lí do tại sao năm đó một cầu thủ dù có tuổi đời rất trẻ như tôi lại có thể dẫn dắt tuyển Nhật Bản đến với chiếc cúp vàng

Chậc, cách truyền đạt của lão này không khác gì "tên đó". Điên nhưng truyền cảm hứng

Và với những đứa vừa mới trải qua mùi vị thua cuộc bởi cái lối chơi đồng đội như Isagi thì lời nói của lão ta chẳng khác gì liều thuốc kích thích họ chạy về phía cánh cổng đang mở trước mắt. Dòng người cứ như vậy lao hết về phía cánh cổng. Lúc này hội trường chỉ còn lại mình tôi

"Cậu không vào sao, viên ngọc thô?" 

"Ông biết rõ điều đó. Chẳng có lí do gì để tôi ở đây" tôi xách cặp đi về phía cửa chính

"Ồ cậu sợ sao, Hayate"


--------------------Hết chương 3------------------

Các chương sắp tới mình sẽ dùng cả ngôi 1 và 3 tùy vào từng chương để miêu tả các tình tiết




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top