Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#6: Bỗng nhớ em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#6: Bỗng nhớ em rồi.

***

Viết xong báo cáo giáo trình rồi nộp cho giáo sư, Diệp Sư Tử lết thân người mệt mỏi suốt hơn ba ngày chưa được chợp mắt rời khỏi trường học.

Ánh nắng gắt gao chiếu lên sân trường khiến anh phải đau mắt. Bước ra đến cổng khu nhà D, mũi giày đụng phải túi rác nhỏ khiến Sư Tử ngẩn người trong giây lát, khẽ đưa tay day lại huyệt thái dương. Đây là nơi lần đầu tiên anh nhặt được con mèo hoang nhỏ, lúc đó một chi trước của nó bị thương rất thảm.

Cảm giác như lâu rồi không gặp An Kim Ngưu, áo Blouse bỗng nhớ cô gái ấy rồi.

Sư Tử về đến nhà, trên tay cầm một túi đồ nhỏ, bên trong đựng chiếc hộp có logo riêng của chiếc IPhone 13 Pro Max. Đứng giữa phòng khách, Diệp Sư Tử nhìn qua cánh cửa phòng An Kim Ngưu đang khép chặt kia. Bình thường con mèo này chẳng bao giờ khóa cửa phòng, bận việc ở phòng nghiên cứu không kịp thông báo chắc là cô nàng này lại giận dỗi rồi.

Đồng hồ mới chỉ chín giờ sáng, có lẽ cô nương ấy vẫn đang say giấc nồng, nghĩ một lúc Sư Tử quyết định đi thẳng về phòng mình. Anh ta buồn ngủ lắm rồi, khi nào tỉnh táo lại sẽ tìm cô giải thích sau.

Chẳng biết quyết định của mình có phần hơi sai sai. Bác quản gia già lần nữa ghé tới nhà dọn dẹp đã là bốn giờ chiều, nhìn thấy chiếc túi nhỏ đặt trên bàn khách bên trong đựng chiếc điện thoại chưa kịp gỡ hộp, bác tặc lưỡi. Cậu chủ về lúc nào nhỉ, không biết cậu đã rõ chuyện cô An hồi phục trí nhớ mà rời đi từ sáng chưa?

Không cần phải gõ cửa, thân hình cao dong dỏng của thiếu niên đã xuất hiện sau cánh cửa phòng. Đầu tiên nhìn thấy bác quản gia già, Sư Tử chỉ liếc mắt rồi khẽ gật đầu coi như chào hỏi, chàng trai mới ngủ dậy đi lại vài bước tinh thần cũng thoải mái hơn chút.

Thấy anh định gõ cửa phòng An Kim Ngưu, bác quản gia tặc lưỡi, có khỉ gió không cơ chứ lại, chắc là cậu chủ chưa biết chuyện cô gái kia rời đi từ sáng.

"Cậu Diệp, cô gái ấy rời đi từ sáng sớm nay rồi."

"..."

Diệp Sư Tử khựng cánh tay lại giữa không trung, thôi gõ cửa phòng nữa, anh đứng đó một lúc rồi lặng lẽ quay người về phía ghế sô pha phòng khách, yên tĩnh ngồi xuống bật ti vi xem tin tức.

Bác quản gia nhìn bóng dáng cô tịch của cậu chủ mà khẽ thở dài, nghĩ một lúc lại kể cho cậu nghe chuyện mấy ngày qua. Không gian yên tĩnh chỉ có giọng bác quản gia cùng tiếng hít thở đều của Diệp Sư Tử lại bị tiếng ti vi át đi một phần, thế nhưng hình như anh luôn nghiêm túc lắng nghe.

"Mấy ngày cậu ở phòng thí nghiệm không về nhà, cô An suýt nữa thì chết đói nằm một đống trên sô pha phòng khách ấy. Cũng may hôm qua tôi tới quét dọn nhà phát hiện, vội đi chợ nấu nướng cho cô ấy ăn no một bữa. Ăn xong cô ấy bảo trong lúc đói, bỗng nghĩ đến rất nhiều chuyện, trí nhớ cũng hồi phục, sáng sớm nay thu dọn hành lý tự mình bắt taxi ra bến xe khách."

Giọng nói áo Blouse nhẹ thinh, chỉ có bức tường thành bên trong là đang dần đổ vỡ: "Cô ấy không có tiền, sao bác không giữ cô ấy lại."

"À, tôi có đưa cô bé ấy ít tiền, cũng hết lời khuyên cô An đợi cậu về nhà rồi hãy rời đi. Nhưng người quyết tâm muốn đi rồi thì không giữ nổi. Lúc đi còn nhờ tôi chuyển lời cảm ơn cậu chủ thời gian qua chiếu cố, sau này không muốn gặp lại cậu nữa."

Một hồi lâu Diệp Sư Tử mới tựa người ra sau ghế, ánh mắt ảm đạm không rõ cảm xúc, miệng anh nhàn nhạt nói với bác quản gia: "Ừm, bác về nhà trước đi. Cháu muốn ở một mình."

Bác quản gia rời đi, khi không gian phòng khách chỉ còn lại một mình Diệp Sư Tử, tiếng ti vi phát lại tin tức vụ tai nạn nghiêm trọng ở bến xe khách lúc sáng.

Thời gian địa điểm rõ ràng, theo báo cáo của tổ điều tra tung ra, camera hành trình trên các xe và camera ở hiện trường bến xe ghi lại hình ảnh đám thanh niên khoảng sáu đến bảy người có ý định hành hung một nữ sinh, hậu quả gián tiếp gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một xe bảy chỗ và ba xe khách loại mười sáu chỗ đâm vào nhau.

Bệnh viện E gần bến xe khách trong tình trạng nhiều người bị thương nặng khiến ngân hàng máu thiếu hụt vài nhóm máu sáng nay đã may mắn nhận được giúp đỡ của một đám bạn sinh viên tình nguyện hiến máu đến từ các trường đại học.

Do quá tải bệnh nhân dẫn đến thiếu phòng cấp cứu khiến nhiều bệnh nhân không kịp nhận được đều trị từ phía bác sĩ, có một trường hợp đáng tiếc xảy ra, sau loạt căng thẳng từ sáng đến giờ tình hình hoạt động ở bệnh viện E đã có dấu hiệu ổn định khi tuyến bác sĩ của trường Đại học Y ra quân được chỉ định đến cứu trợ khẩn.

Màn hình ti vi dừng lại một hình ảnh chụp từ xa của camera, có bóng cô gái nhỏ quen quen bị té ngã trên mặt đất. Cái bóng nhỏ nhỏ suốt ba ngày không nhìn thấy ấy, giống như có bàn tay đang liên tục cào những móng vuốt sắc nhọn lên da thịt áo Blouse. Diệp Sư Tử từ trước đến giờ chưa từng có cảm giác khó thở như lúc này, anh ta không hiểu tại sao mình lại mất bình tĩnh đến thế.

Anh không buồn tắt ti vi, cảm xúc lo âu cùng mất mát như tế bào máu bé nhỏ len lỏi qua từng tĩnh động mạch rồi chực chờ giây phút bị vỡ òa mà khẽ tan ra, Sư Tử lao vào phòng ngủ lấy vội chiếc áo khoác mỏng rồi rời khỏi nhà đến thẳng bệnh viện E.

Anh đi khắp các giường bệnh của khoa đa chấn thương để tìm kiếm cái bóng bé nhỏ của Piano nhưng hết lần này đến lần khác đều chẳng phải cô gái ấy. Trên hành lang bệnh viện thi thoảng có tiếng thì thầm nhỏ, người ta nhắc về vụ tai nạn hồi sáng ở bến xe khách, một phụ nữ trung niên bị sảy thai và cô gái tuổi còn đôi mươi mới qua đời. Chiếc xe chở xác cô gái trẻ thiếu may mắn vừa rời đi từ cửa thang máy, bệnh nhân không có người nhà để liên lạc.

Trong chốc lát, Diệp Sư Tử cảm nhận thấy tiếng nhịp tim mình đánh một cái thịch thật lớn. Giống như vừa có người vô ý ném hòn đá lớn xuống mặt hồ thu yên ả, tiếng nước sóng sánh trong lảnh, nghe kĩ mới phát hiện nó thật lạnh lẽo. Anh ta sợ người chết thiếu may mắn kia là cô, cũng hy vọng người đó không phải cô.

Anh bỗng nhiên rất nhớ giọng nói lưu manh của cô, bỗng nhiên rất nhớ những âm thanh ồn ào mà đa phần là than phiền của An Kim Ngưu.

"Ngoại trừ hơi xấu tính, có chút cục súc và nhạt nhẽo thì nhan sắc này đúng là kiếm ra tiền..."

Lúc An Kim Ngưu nói xấu anh, thật không đáng yêu chút nào.

"Tôi vẫn có thể đàn được dương cầm?"

Nhưng hình như đánh đàn, chơi nhạc là thứ duy nhất khiến cô dù đang bị thương cũng chỉ lo lắng mình có thể đánh được nốt nhạc nữa hay không. Tại sao An Kim Ngưu không nhận ra điểm quan trọng... là cô sống sót thoát khỏi bọn người xấu còn tốt hơn chuyện hai tay bị tàn phế, cả đời sẽ không thể chơi được đàn nữa.

"Anh đối xử dịu dàng với tôi một chút có được không? Bàn tay này, mấy ngón tay này còn phải kiếm ra tiền nữa á."

Sợ đau nhưng vừa mè nheo làm nũng lại cứng miệng bắt nạt người khác, cô ấy đúng thật chẳng giống ai.

"Diệp Sư Tử, tôi muốn uống ICE vị đào, ngăn thứ ba trong tủ lạnh á."

Thói quen ra lệnh cho người khác, không hiểu đã bị ai chiều hư thành dạng con gái nữ vương này nữa.

"Diệp Sư Tử, sao anh không uống nước ngọt hay nước có ga, cũng không có rượu bia gì nữa vậy, tại sao lúc nào cũng là nước lọc thế? Có biết sở thích của anh rất là nhạt nhẽo và vô vị không?"

"Ai da, để tôi hát đi mà, hát thì sẽ bị phân tâm, lúc đó không sợ đau nữa."

Là khi cô hát như hét vào màng nhĩ người ta mỗi lần anh ngồi thay băng cho vết thương trên tay cô.

"..."

Từ lúc nào nhỉ, Piano ồn ào như vậy  lại có thể đánh thức được một áo Blouse trầm mặc lúc nào cũng thích yên tĩnh đến thế?

Diệp Sư Tử trở về nhà của mình đã là mười giờ đêm, anh ta ngồi yên lặng giữa phòng khách tối mịt, trong bóng đêm thính giác con người luôn nhạy cảm nhiều hơn so với ban ngày.

Sư Tử nghe thấy tiếng giọt nước thừa của vòi hoa sen rơi tanh tách trên bệ rửa bát làm bằng inox. Dường như cứ mười lăm phút sẽ có một giọt nước vừa vặn rơi xuống, không biết đêm hôm ấy Sư Tử trôi qua như thế nào, chỉ biết anh ta đã đếm được rất nhiều giọt nước rơi.

Chưa bao giờ anh ta cảm thấy sự cô tịch bấy lâu mình ôm khư khư lại đáng ghét như ngày hôm ấy.

Đáng ghét đến mức, đứa trẻ trong tâm hồn anh ta vừa khóc vừa cố nuốt sạch lấy hết thảy những ấm ức ấy vào bụng rồi nhưng bên cạnh lại tiếp tục xuất hiện thêm rất nhiều cô đơn tịch mịch, xuất hiện rất nhiều ấm ức không thể hóa thành âm thanh nữa.

Tôi có một khu vườn
Vốn chỉ để trồng hoa
Nhưng không có năng khiếu
Hoa luôn mực úa tàn.

Một ngày em ghé đến
Đánh thức khu vườn kia
Xuân về hoa nở rực
Hè đến ve râm ran.

Em nói thích khu vườn
Muốn ở lại chăm sóc
Tôi lưỡng lự đôi chút
Nhưng cũng đồng ý ngay.

Một hôm tia nắng ngỏ
Em cầm theo khóm hoa
Không chào chủ khu vườn
Em lặng lẽ rời đi.

Tôi ngẩn ngơ ngồi đợi
Thu sang đến Đông tàn,
Em tôi không về nữa
Khu vườn lại tan hoang.

#Giun

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top