Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#9: Bỏ cục đường phèn vào trong nước ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Bỏ cục đường phèn vào trong nước ấm.

***


Trực thăng đáp xuống thành phố H, gió ấm thổi bay mái tóc ngắn ngang vai đã sớm được cắt tỉa tỉ mỉ trước đó vài ngày của em. Hôm nay An Kim Ngưu mặc chiếc váy midi hoa, cổ thắt nơ viền bèo màu vàng chanh dài tới ống chân, khác với cái lạnh của thành phố S, thành phố H ấm áp quanh năm. Dường như ở đây không có bốn mùa, chỉ vỏn vẹn hai mùa khô nóng và mưa dầm.

Thành phố S đang vào giữa Đông thì nơi đây lại đương trong mùa khô nóng. Cái nóng khiến vầng trán bị che bởi mấy sợi tóc mái lưa thưa của Kim Ngưu phải lấm tấm chút mồ hôi. Diệp Sư Tử nói bố anh ta có vài căn nhà ở thành phố H.

Tuy nơi này không phải địa bàn nhà anh ta nhưng chỉ cần em gặp chuyện ắt sẽ có người ra mặt bảo vệ.

An Kim Ngưu gật gù có vẻ hiểu, thực ra em vốn dĩ không để tâm câu nói của Sư Tử.

Dùng máy tính của áo Blouse lên mạng, tìm địa chỉ email của cậu bạn thân, thông báo sẽ gặp mặt cậu ta rồi lập tức xóa dữ liệu truy cập. Sau đó vờ như bao cô gái đam mê phim ngôn tình sến sẩm, suốt đường đi Kim Ngưu đều chuyên tâm xem phim tình cảm nhắng nhít.

Cách mà Piano thoát khỏi áo Blouse một cách nhẹ bẫng, khiến đối phương mất cảnh giác, sau đó không tiếng động rời đi. Ngay cả cái hẹn cũng chẳng để lại.

Nhà họ Diệp ở thành phố H khác với thành phố S. Toàn bộ đều được làm bằng các loại gỗ quý cao cấp. Nhìn qua cũng biết chủ nhân căn nhà là dân chơi hệ gỗ.

Toàn bộ diện tích căn nhà chỉ vỏn vẹn chín trăm năm mươi mét vuông, chia làm hai tầng. Tầng trên là nơi riêng tư của chủ nhà chỉ có phòng ngủ, tầng dưới kết hợp phòng khách và sinh hoạt giải trí.

Tầng một, phòng khách rộng bốn trăm mét vuông bày một phản gỗ cẩm dài sáu mét rộng bốn mét hai. Phản gỗ to, không có vết ghép, tỉ mỉ phát hiện hoá ra nó là một miếng gỗ lớn. Chẳng biết cây gỗ quý ngàn năm nào bị xẻ dọc thành tấm phản to như vậy.

Hoa văn tinh xảo, phối hợp với sàn nhà lát gỗ cẩm càng khiến cái phản trông hoà hợp bắt mắt.

An Kim Ngưu ngồi phịch lên phản gỗ. Giữa cái nóng hanh khô, tự nhiên thấy lạnh mông...

Người giúp việc mặc tạp dề xám, bưng hai cốc nước ấm lên kèm theo hộp đường phèn, vài dụng cụ pha trà, ít hoa cúc khô và thảo dược.

Kim Ngưu không hứng thú nhìn "bạn trai" mình đang tỉ mỉ pha trà hoa cúc. Em kéo cốc nước ấm đến trước mặt, đưa tay nhón viên đường phèn, nghịch ngợm quẳng vào cốc nước ấm, không gian rộng lớn nghe được cả âm thanh toang của thủy tinh khi cọ sát với vật cứng.

Viên đường phèn bị ném vào trong cốc nước ấm, Kim Ngưu nhìn những phân tử đường chuyển động hỗn độn về mọi phía không chớp mắt. Lại nhìn cậu Diệp đang ưu nhã pha trà, bỗng thấy ngọt đầu lưỡi.

An Kim Ngưu buồn chán bắt chuyện: "Tại sao bỏ một cục đường phèn vào trong nước, đường chìm xuống đáy, một lúc sau nếm nước vẫn thấy ngọt?"

Diệp Sư Tử khẽ nhíu mày. Quyển bách khoa toàn thư di động của trường Đại học Y lật một hồi trong bộ nhớ, buông ra đáp án như được lập trình.

"Bài 20.15 trang 55 sách bài tập Vật Lý lớp 8. Đáp án là: Do các phân tử đường chuyển động hỗn độn về mọi phía và giữa các phân tử nước có khoảng cách, nên một số phân tử đường có thể chuyển động lên gần mặt nước, vì vậy nếm nước ở trên vẫn thấy ngọt."

Ôi trời.

Thứ gì chứ không phải người nữa.

Là rô bốt hay máy giải đề được lập trình sẵn của mấy thầy cô ở trường chứ con người ai lại khô khan như vậy.

Trời ơi là trời. An Kim Ngưu cười một cách bất lực, sau đó không chờ cậu Diệp pha xong trà đã trực tiếp lấy cốc nước vừa được bỏ đường phèn trước mặt, nâng lên uống hết một hơi.

Sau đó em "ợ" một cái rõ to. Phá tan cái không gian nghiêm túc mà Diệp Sư Tử vừa phủ sóng.

"Diệp Sư Tử, em muốn ra ngoài đến một nơi."

Vừa uống nước đường xong, trong miệng vẫn còn vị ngọt nhờ nhợ, âm thanh của Kim Ngưu cũng nhẹ nhàng hơn bình thường. Diệp Sư Tử buông ấm trà hoa cúc vừa được pha xong xuống.

Khẽ hắng giọng gọi: "Chú Nhân Mã."

Người đàn ông hơn năm mươi tuổi mặc âu phục đen đứng ngoài cửa nhà nhanh chóng xuất hiện trước mặt cậu chủ của mình. Tư thế ngầu lòi nghiêm chỉnh như những ông chú hay đóng vai vệ sĩ trên ti vi, chỉ khác một nỗi chú đi dép tổ ong và đôi tất màu hồng cánh sen lệch tông quá lớn so với bộ đồ.

"Bạn gái cháu muốn ra ngoài. Cô ấy muốn đến đâu phiền chú đưa đi đến đó. Chú ý an toàn, đưa người về trước sáu giờ tối."

Chú Nhân Mã cười híp mắt, gật đầu: "Vâng cậu Diệp."

Bây giờ là hai giờ chiều, giới hạn thời gian chỉ có bốn tiếng, trước bữa cơm tối. Cậu Diệp, cậu quản bạn gái cũng quá nghiêm khắc rồi.

Bốn tiếng, với Piano thì không phải ngắn, đủ dài để đến nhà gã bạn thân Vũ Song Tử. Hàng xóm lớn hơn em ba tuổi. Chỉ cần đến nhà Song Tử, thẻ vàng Diệp Sư Tử sẽ lập tức bị vô hiệu hóa.

Em cười tít mắt chào tạm biệt Diệp Sư Tử, bước theo sau ông chú Nhân Mã ra ngoài gara xe. Nụ cười của em biến mất sau cánh cổng gỗ, cậu chủ nhà họ Diệp cũng buông tách trà hoa cúc trên tay xuống.

Áo Blouse biết rõ em lợi dụng anh ta, biết rõ mục đích em muốn ra ngoài lần này. Máy tính của anh ta chiếc nào chiếc đó liên kết với nhau, vì công việc bận rộn ở trường nên anh ta thiết kế riêng một phần mềm truy cập liên thông các dữ liệu của máy tính với nhau. Tiện cho việc cần tìm tài liệu cũng đỡ mất công về nhà lấy máy tính.

Mật khẩu truy cập mình anh ta biết.

Em xóa lịch sử truy cập một chiếc, mấy chiếc kia vẫn lưu giữ thông tin.

Em viết email gửi cho bạn thân mình, nói rằng muốn ở nhờ nhà cậu ta, mục đích của em về thành phố H chỉ có một: báo thù.

Em chỉ tin tưởng bạn thân em.

Thế Diệp Sư Tử - anh ta là gì trong mắt em?

Em nhỏ bé như vậy, lần đầu tiên gặp gỡ, em nhem nhuốc máu me trên người, trốn trong thùng rác bẩn thỉu. Lẩn trốn phe cánh của kẻ thù, bàn tay bầm dập gần như rơi vào lòng mấy bác sĩ nghiệp dư sẽ bị cắt đốt không chừng. Vậy mà em may mắn gặp áo Blouse.

Sư Tử biết em đi chuyến này là muốn bỏ lại anh ta. Thế nên cứ giả vờ như không biết, lạnh nhạt để Kim Ngưu tự cho là mình đúng, kệ em làm theo kế hoạch ngốc nghếch của em vạch ra. Anh ta đứng phía sau, chỉ cần có gì không đúng sẽ cho người quét sạch đường giúp em.

Cầm chiếc điện thoại đôi gần như chẳng mấy khi sử dụng trên tay, Diệp Sư Tử lướt qua phần định vị, một cái chấm đỏ nho nhỏ đang di chuyển trên đường quốc lộ 21A, hướng đi là khu nhà của cố nghệ sĩ, thiên tài dương cầm nổi tiếng An Kim Ngưu.

Quay số gọi một cuộc gọi, sau tiếng tút thứ hai, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Vài câu trò chuyện nhạt nhẽo, người bên kia cũng cười hiểu ý đáp lại, sau đó câu chuyện dần đi tới hồi cuối.

"Chỉ cần người của gã Xà Phu nhập viện, lập tức thông báo không chữa bệnh cho bọn họ. Tất cả các tuyến trên lẫn dưới in hình bang hội của gã ta treo trong nhóm chat của nhân viên y tế, xuất hiện người nào từ chối người ấy."

Nhà họ Diệp tay vốn không dài, chỉ quản được trong ngành y. Xà Phu là ông bố dượng thứ năm của An Kim Ngưu, nói trắng trợn gã ta là một thằng xã hội đen.

Chỉ là xã hội đen thì cũng có lúc phải nhập viện cấp cứu, bệnh viện tuyến trên lẫn dưới từ chối chữa bệnh xem đám băng đảng của gã ta ngông cuồng đến mức nào.

An Kim Ngưu xuống xe trước tiệm trà sữa, con bé cười tít mắt nói muốn mua trà sữa, sau đó bỏ đi từ cửa sau của quán, để lại điện thoại trên xe và ông chú Nhân Mã trơ trọi giữa đường.

Em chạy một mạch đến nhà Vũ Song Tử, nhập mật khẩu thật nhanh, cổng lớn nhà họ Vũ mở ra sau đó cái bóng nhỏ bé phóng vọt vào nhà.

Vũ Song Tử đang nằm ườn ra trên ghế sô pha xem phim ngôn tình ba xu của cậu ta. Đến khi An Kim Ngưu bước vào phòng khách, con chó chihuahua nhà cậu ta thấy em liền kêu ăng ẳng thì Song Tử mới chồm người dậy.

Câu đầu tiên sau mấy tháng không gặp mặt bạn hàng xóm của cậu ta là: "Nghé con của tớ, bạn vẫn còn sống à?"

An Kim Ngưu khóe miệng co giật. Vượt sông lội suối về thăm bạn, bạn hỏi tôi vẫn còn sống là sao?

"Ừ, tớ còn sống chứ. Sống để về bóp cổ lôi bạn đi nè."

"Ấy, ấy. Đường xa lặn lội. Về đến đây lành lặn chưa què quặt là tốt rồi. Nước ấm tớ đã chuẩn bị sẵn, quần áo xếp gọn gàng trong phòng tắm. Mời bạn đi tẩy gió đón xuân."

Mỗi câu nói ra đều đang khịa An Kim Ngưu, sắc như dao kéo. Giỏi cho miệng lưỡi cậu bạn thân.

Kim Ngưu cười không hề giả trân: "Ừ, tớ phải đi tẩy trần. Đứng cùng bạn một lúc mà thấy thối quá, chắc lâu rồi nhà bạn chưa quét dọn nhở."

"Há há. Tắm rửa sạch sẽ đi bạn. Tớ xuống bếp làm đồ ăn đãi bạn ngay đây."

Kim Ngưu lại tít mắt cười không hề giả trân nói: "Ồ, bạn vất vả rồi."

Sau đó em chạy tót lên tầng hai. Rẽ phải, hướng về phía căn phòng quen thuộc mà Vũ Song Tử từ nhiều năm trước đã chuẩn bị sẵn cho em.

Thực ra ngày trước An Kim Ngưu rất ngoan, em luôn học cách lấy lòng mẹ của mình, thỉnh thoảng muốn nổi loạn bỏ nhà ra đi nhưng lại sợ mẹ biết vậy là Vũ Song Tử chuẩn bị cho em một căn phòng.

Vì địa hình khu nhà của bọn họ sống vách tường luôn sát nhau thế nên phòng sát vách mà Song Tử chuẩn bị cho Kim Ngưu liền sát với căn phòng ở tầng hai của em ở nhà kế bên. Mỗi lúc muốn bỏ nhà ra đi An Kim Ngưu chỉ cần trèo qua lan can nhà mình sang nhà Song Tử, vậy là hoàn thành trót lọt phi vụ đào tẩu.

Bố mẹ Vũ Song Tử định cư bên Mỹ, lâu lâu mới về nhà ăn Tết hoặc nghỉ hè cùng con trai, hiển nhiên không biết chuyện thằng con của mình có một cô bạn thân, thân đến mức dành riêng một phòng ngủ cho con bé, đến mức khóa nhà hay mật khẩu két sắt cũng nói cho con bé ấy biết.

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

Wattpad: 08/02/2022.

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top