Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 47 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lang nhẹ nhàng đặt Băng xuống giường thì nàng cũng cựa mình tỉnh dậy. Vân đã sớm rời khỏi người Băng tìm góc đếm kiến. Nhìn nóc nhà quen thuộc, Băng ngơ ngác. Dường như, đã lâu lắm rồi nàng không có 1 giấc ngủ ngon đến vậy. Đến nỗi được người khác chuyển từ xe bò lên vai rồi vượt núi cũng không hề hay biết. Giống như chỉ cần 1 giấc ngủ này, bao nhiêu mệt mỏi, áp lực, thiếu ngủ mấy hôm nay của Băng đều tan biến hết. Nháy mắt long sinh hoạt hổ. Thấy nàng tỉnh, Lang vui vẻ

" Nàng tỉnh rồi? Hẳn mấy hôm nay nàng đã mệt lắm. Nàng nghỉ ngơi thêm chút đi ta xuống bếp nấu cơm. Chắc nàng cũng đói rồi" nói xong cũng không đợi Băng trả lời liền xoay lưng rời đi. Băng vươn vai dãn xương cốt xong liền cảm thấy bản thân không còn chỗ nào không khỏe, vì thế cũng xuống giường phụ Lang nấu cơm. Con heo rừng hôm trước Lang săn được còn nhiều lắm. Để 2 người ăn hết có khi mất đến cả tháng vì thế họ chẳng phải lo đến đồ ăn. Lang nhóm củi thổi cơm, Băng rửa rau xào nấu. Nhìn từ ngoài vào giống như 1 đôi nông phu, nông phụ mới cưới 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng đơn sơ mà hạnh phúc. Chẳng mấy chốc, mâm cơm nhỏ đã xong xuôi, Băng lại đào lên hũ rượu hoa quả nàng ủ ở góc vườn, 2 người 1 mèo vừa ăn vừa uống, êm đềm, đầm ấm.

Đêm hôm đó, Băng cứ ngỡ mình sẽ không tiếp tục gặp mộng nữa. Nhưng không, nàng vẫn tiếp tục bị những giấc mơ giày vò. Những con người, những gương mặt quen thuộc cứ liên tục lướt qua trong trí óc nhưng dẫu nàng có cố gắng bao nhiêu cũng không thể nào nhớ ra họ là ai, đã có chuyện gì xảy ra. Đầu nàng đau như có sao quả tạ giáng trúng, tất cả hình ảnh xoắn xuýt vào nhau càng lúc càng mơ hồ nhưng cũng càng lúc càng rõ ràng. Đến khi nàng từ trong đau đớn tỉnh dậy thì trăng cũng đã lên cao. Trời về khuya, không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy từng tiếng dế kêu, nước chảy. Trong góc nhà, Lang đang cuộn người trên đám vải cũ ngủ ngon lành. Không biết do nóng hay gì mà hắn đạp tung 1 góc chăn ra ngoài. Băng lắc đầu nhẹ nhàng bước xuống giường dém lại chăn cho hắn. Nhìn khuôn mặt tuấn tú đang chìm trong mộng say, bỗng nàng nhớ đến chuyện ngày hôm nay ở Băng Xuân Lầu. Bằng một cách nào đó, khi nàng tiếp xúc da thịt với Lang, cơn đau đầu của nàng được triệt hạ triệt để. Khi trở về nhà, dựa vào Lang ngủ cũng khiến nàng có 1 giấc ngủ ngon, Băng nhìn Lang rồi lại nhìn bầu trời đêm bên ngoài. Cuối cùng, nàng quyết định...

Sáng sớm ngày hôm sau, Lang vừa tỉnh lại liền có 1 cảm giác không đúng, có 1 vật thể không xác định rất ấm áp đang nằm cạnh hắn nhưng không nhỏ bé như Vân. Khi quay sang, Lang hoảng hốt nhìn thấy 1 nửa gương mặt nằm nghiêng của Băng. Sợ mình phát ra tiếng động khiến Băng thức dậy, hắn vội vàng dùng tay bịt chặt miệng mình. Băng có gương mặt như một con búp bê bằng sứ. Nàng có làn da trắng mịn như ngọc, mày tựa liễu, mi dài mà cong, mũi cao và đôi môi đỏ mọng. Vài sợi tóc đen lưa thưa thả tung trên mặt càng làm nổi bật lên nét hoang dã, lười nhác nhưng đầy sức hút, quyến rũ. Đây là lần đầu tiên Lang được nhìn Băng ở khoảng cách gần đến vậy. Mi mắt Băng khẽ động, Lang vội vàng nhắm mắt làm như chưa hề biết chuyện gì xảy ra. Khi Băng tỉnh dậy, chỉ cần khẽ liếc mắt nàng liền nhận ra kẻ còn lại đã tỉnh, nàng nhàn nhạt nói:

" Không cần giả vờ, chàng nghĩ mình có thể qua mắt ta sao?" Nghe thấy vậy Lang chẳng còn cách nào khác ngoài ngượng ngùng mở mắt ra rồi cười trừ. Nàng ngồi dậy, chỉnh trang lại chút y phục rồi lại nhè nhẹ nói, giống như chuyện nàng sắp nói đây cũng chẳng có gì là quan trọng "từ nay chàng lên giường ngủ" Lang ngơ ngẩn, phải vài giây sau mới tìm được giọng nói

"Vậy...còn nàng? Ta sao có thể để nàng..." nhưng còn chưa kịp nói hết câu đã bị Băng cướp lời

" Chàng nghĩ ta sẽ ngủ đất sao? Tất nhiên là từ hôm nay chàng sẽ ngủ cùng ta" Một lời đoạt phách, Lang hoàn toàn mất ý thức, không thể tin vào tai mình hắn ngơ ngẩn. Mà Vân đang cuộc người ở góc phòng thì rớt cả cằm xuống đất, nó gào thét trong im lặng "không được, nương, không thể" nhưng hoàn toàn bất lực. Bởi vì, chỉ cần 2 người này tiếp xúc Vân sẽ không thể can thiệp vào giấc mộng của Băng, việc thức tỉnh Băng mà không can thiệp vào giấc mộng của nàng gần như là không thể nào. Nhưng mà, nương nó quả nhiên vẫn là nương nó, nhanh như vậy đã tìm ra yếu điểm của nó rồi.

"Nhưng mà..." sau tầm hơn một phút mất ý thức, cuối cùng Lang cũng tìm lại được giọng nói của mình, nhưng tìm được rồi cũng không biết phải nói gì. Băng biết Lang đang lo lắng điều gì. Nàng lại nói.

" Đừng nói cái gì đó lễ tiết với ta, ta chỉ cảm thấy ngir cạnh chàng ta có thể ngủ ngon mà thôi, hơn nữa ta với chàng cô nam quả nữ sống với nhau đã hơn 1 tháng rồi, cho dù không chung chăn gối thì danh tiết cũng đã mất sạch, cho dù có lấy lại được trí nhớ, có về được đến nhà thì cũng đã không còn ai nhận nữa rồi" Đúng vậy, sáng hôm nay khi tỉnh dậy nàng đã quyết định rồi. Có thể những giấc mơ kia sẽ cho nàng biết thân phận của mình, trả lại cho nàng kí ức nàng đã mất. Nhưng nàng cảm thấy ở đây tốt lắm. Nàng muốn tiếp tục cuộc sống đơn sơ mà yên bình này.

"Nhưng mà, ta thân phận thấp hèn, nàng chắc chắn là tiểu thư danh giá của gia tộc nào đó, nhìn y phục nàng mặc hôm ta gặp nàng liền biết...ta sao có thể..."

"BỐP" Lang còn chưa kịp nói hết liền ăn 1 tát của Băng. Hắn lập tức ngẩn ngơ. Băng lạnh lùng nói

" thứ nhất, không cho phép chàng tự hạ thấp bản thân. Vạn vật là bình đẳng. Thứ 2, nếu chàng nói chàng không xứng với ta, vậy chàng nghĩ thử xem, sau khi ta mất tích hơn 1 tháng, còn được 1 người con trai đưa về liệu còn có ai trong cái gia tộc cao quý mà chàng nói muốn nhận một đứa con gái không còn danh tiết hay không? Còn có ai muốn cưới một người không biết có còn trinh hay không để bị xã hội cười chê không? Rồi chàng nói phần đời còn lại của ta sẽ tiếp tục sống như thế nào?" Được Băng thông não, Lang lại thêm 1 lần rơi vào thế trầm tư. Giống như, đã suy nghĩ lâu lắm, hắn lắp bắp

" Vậy, vậy...vậy nàng, nàng có đồng ý..." Băng nhíu mày không chịu được cái sự lắp bắp này của hắn, nàng đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi bước ra khỏi cửa không quên để lại một câu

"Từ nay lên giường ngủ" Rồi không thèm ngoảnh mặt lại mà đi luôn. Vân nhìn 1 thân không có tương lai nam nhân đang ngồi 1 đống trên đất lắc đầu ngán ngẩm. Nương nhà ta đã mở đường đến thế rồi mà... Ngốc tử.

Đêm hôm đó Băng lên giường trước nhưng không ngủ, nàng im lặng ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời đêm. Lang đi giăng lưới trống côn trùng rồi loay hoay làm gì đó mà Băng cũng không để tâm cho lắm. Mãi sau thấy hắn ngoan ngoãn lên giường ngủ thật nhưng cách Băng cả 1 vạn 9 ngàn dặm, còn không dám quay mặt về phía này. Băng quay đầu lại nhìn hắn, khuôn mặt không biểu cảm nói

"Tay..." thế là hắn ngoan ngoãn xòe tay ra cũng không lên tiếng hỏi vì sao? Hay để làm gì? Chỉ là cứ im lìm như thế, Băng nhẹ nhàng dùng cánh tay trắng nõn, thon dài của mình nắm lấy tay hắn. Thoáng chốc, cả người Lang cức ngắc, đến cựa nhẹ 1 cái cũng thấy khó khăn, giống như các khớp xương trên người đều bị đóng băng cả lại, nhưng không lạnh, mà nóng ran, toàn bộ máu dồn hết lên vành tai khiến chúng đỏ lựng chỉ thiếu điều muốn phun ra ngoài. Băng nhìn thấy hết, nhưng nàng không nói gì, tay vẫn nắm chặt tay, đầu hơi ngoảnh đi. Ở nơi mà Lang không nhìn thấy, đôi môi nàng khẽ gợn lên 1 đường cong dịu dàng.

Sáng hôm sau, khi Băng tỉnh dậy thì Lang đã không còn ở. Nàng không biết hắn đi đâu, cũng lười quan tâm chuyện đó. Sau 1 giấc ngủ ngon không hề mộng mị nàng vươn nhẹ vai rồi nhìn ánh mặt trời mỉm cười dịu dàng. Chịu rồi, nàng muốn tiếp tục cuộc sống này. Vân nhìn thấy, cũng đọc được suy nghĩ của nàng, con mèo nhỏ cụp tai chán nản. Rời giường, nàng bắt đầu dọn nhà, giặt đồ, may vá một chút rồi xách giỏ vào rừng hái chút dược cũng như nấm hay quả rừng. Mỗi lần Lang đi đều đến chiều tối mới về cho nên nàng không hề để ý đến chuyện hắn sẽ trở lại.

Cầm 1 giỏ đầy đồ quay về, Băng từ cổng đã nghe thấy có người nói chuyện, hơn nữa còn là giọng con gái. Nàng nhíu mày bước vào, trước mặt nàng chính là Lang đang đứng, hắn mặc trang phục chỉnh tề tuấn tú, vừa nhìn thấy nàng trở lại đáy mắt không hề che dấu sự vui mừng, ngồi bên cạnh hắn là 1 người phụ nữ tầm ngũ tuần có nụ cười vô cùng phúc hậu, nhìn thấy nàng, trong đôi mắt bà ánh lên sự ngỡ ngàng, ngay sau đó lại dịu dàng như một người mẹ hiền nhìn con gái. Thấy ánh mắt này, Băng bỗng thấy an tâm và ấm áp đến lạ.

Băng bước vào, Lang liền tiến tới cầm tay nàng, tính nói gì đó nhưng bị nàng nhìn xuống bàn tay tự tiện muốn làm gì thì làm của hắn lại ngượng ngùng buông tay ra, người phụ nữ trung niên khẽ cười thành tiếng tai Lang liền đỏ bừng.

"Nàng trở về? " hắn hỏi

"Ừm" Băng nhàn nhạt đáp lời, lại hơi cúi đầu chào người phụ nữ trung niên bà cũng cười đáp nàng, Lang liền nói

"Giới thiệu với nàng, đây là Tứ thẩm, thẩm sống cùng con trai ở nhà dưới chân núi, tuổi con trai thẩm cũng tầm tuổi ta nhưng hắn học văn, không theo võ, từ ngày gia gia đi, thẩm đã giúp đỡ ta rất nhiều, giới thiệu với Thẩm, đây là Băng nhi con đã kể với Thẩm" Tứ Thẩm nghe Lang giới thiệu xong liền cười nói

"Ừm, tốt, tốt lắm" Băng lại cúi người thêm 1 lần lễ phép "Tứ Thẩm khỏe" Tứ Thẩm lúc này liền đứng dậy đi quanh người Băng 1 vòng càng đi đôi mắt càng ánh vẻ vui mừng hài lòng, rồi bà ra sau lưng Băng khẽ nháy mắt với Lang. Lang giật mình lật đật lôi trong áo ra 1 chiếc hộp bằng gỗ rồi đưa cho Băng

"Băng Nhi, đây là vật duy nhất phụ mẫu để lại cho ta, ta coi trọng như sinh mạng, nay ta đưa nó lại cho nàng, nàng có bằng lòng thay ta bảo quản nó hay không? Ta đã nghĩ cả ngày hôm qua, ta biết mình không xứng với nàng, nhưng như nàng đã nói, có lẽ là ta hủy hoại danh tiết của nàng. Bởi vậy, hôm nay ta mới Tứ Thẩm đến đây làm trưởng bối cũng làm người chứng giám cho ta, nàng có đồng ý để cho ta chịu trách nhiệm với nàng, yêu thương nàng, ta thề bằng cả tính mạng sẽ bảo vệ nàng, quyết không phụ nàng" Băng im lặng nhìn Lang, lần này hắn không ngại ngùng né tránh ánh mắt của nàng nữa, giống như thể hiện sự quyết tâm, và chứng minh cho nàng thấy hắn nói được làm được. Không vui cũng không buồn, không hạnh phúc cũng không oán giận, bằng khuôn mặt bình tĩnh nhất, không cảm xúc nhất, Băng nói

" Ta đã từng nói không để chàng tự hạ thấp mình, nếu chàng không cứu ta, ta sớm đã mất mạng, danh tiết so với tính mạng cái nào nặng hơn? Còn cái này" nói rồi đưa tay cầm cái hộp không ngần ngại nhét vào trong người, nàng tiếp tục nhàn nhạt nói " từ nay về sau ta thay chàng giữ" Trong khi Lang còn ngẩn ngơ Tứ Thẩm đã hích vai hắn một cái, hắn vội vàng tỉnh mộng vui mừng ôm riết lấy Băng. Băng vẫn không mặn không nhạt như thế, không ôm trả cũng không đẩy ra, nhưng từ phía sau Tứ Thẩm có thể nhìn thấy trên môi nàng nụ cười ngọt ngào.

Nhờ Tứ Thẩm làm chứng, 2 người tổ chức một đám cưới nhỏ vào 2 ngày sau vì Tứ Thẩm nói ấy là ngày đẹp, Tứ Thẩm vừa là bà mai, vừa là trưởng bối, còn con trai bà làm người hô lễ. Sau khi bái tam bái Băng được Lang dắt về ngồi trên giường, vấn khăn, uống rượu giao bôi, sau đó cả 2 cùng Tứ Thẩm và con trai bà ăn một bữa cơm thân mật, uống rượu hoa quả. Tứ Thẩm cảm thấy rất thích vị rượu này nên Băng ra góc vườn đào thêm vài hũ để Thẩm mang về, Lang lại tiễn Tứ Thẩm về nhà rồi mới trở lại. Hôm nay dường như Lang uống hơn mọi khi, khuôn mặt hắn ửng hồng, đôi mắt cũng vằn máu nhưng trong đôi mắt không hề che dấu tia hạnh phúc. Hôm nay Băng cũng không tiếp hắn với khuôn mặt hờ hững nữa. Nàng nhìn người đàn ông đứng ở cửa nhà cười dịu dàng. Người đàn ông này, nàng đã giao cả cuộc đời mình cho hắn, là người sẽ ở bên cạnh nàng từ giờ cho đến cuối đời, là người nhất định sẽ không khiến nàng hối hận.

"Nương tử" Lang tiến tới nắm lấy tay Băng nhẹ nhàng gọi. Băng nhìn hắn dịu dàng cười. Giống như cố tình uống say để con tim làm chủ ý chí, Lang cúi xuống hôn Băng. Nụ hôn đầu của cả hai nên có nhiều trúc trắc, có lúc răng còn va vào nhau, nhưng rồi dần dần mọi thứ cũng đi vào quỹ đạo, nụ hôn ngày một sâu, hơi thở của cả hai cũng ngày một nặng và nóng. Vân đứng ngoài cửa nhìn 2 người đang say sưa thật sự nhìn không nổi nữa quắt đít quay đi.

Nhẹ nhàng tháo đi chiếc trâm cài, 3 ngàn sợi tóc dài đen mượt xõa tung, Lang nhẹ nhàng đặt Băng Cơ nằm xuống giường. Đặt nụ hôn lên môi, mi, mày, khóe mắt, trán, chóp mũi và tai, khi hơi thở nóng hổi của Lang phả lên tai Băng, cả người nàng run lên rồi mềm nhũn. Hắn liền biết đó là điểm nhạy cảm của nàng, những tiếng thở càng trở nên nặng nề. Làn da trắng nõn của Băng nhiễm 1 màu hồng của khoái cảm, khuôn mặt Lang cũng không hề khá hơn. Hắn lúng túng tháo đi áo của nàng, làn da trắng tựa ngọc như ẩn như hiện dưới lớp vải lụa. 1 đường hôn xuống Lang nhẹ nhàng hôn lên cổ, xương quai xanh, đôi nhũ hoa hồng hồng từ bao giờ đã ngơ ngác dựng thẳng, cứng ngắc. Băng không kiềm được bật lên tiếng rên rỉ, tiếng nàng nhỏ như muỗi kêu nhưng lại giống bát dầu đổ vào đám cháy lớn khiến nó bùng lên càng dữ dội. Lang lại hôn lên bụng, rốn và còn muốn đi xuống nữa. Băng không biết hắn định làm gì nhưng lí trí kêu nàng phải cản hắn lại. Tuy nhiên, bây giờ Băng làm gì còn chút sức lực nào. Sự ngăn cản của nàng trong mắt Lang lại càng giống như mời gọi hắn khám phá nơi thâm sâu nhất của nàng. Hắn thoát quần Băng, đôi cánh hoa e ấp ngậm chặt bao lấy viên ngọc nhỏ sớm đã ngập mật ngọt óng ánh. Lang nhẹ nuốt nước bọt, hắn đặt lên những cánh hoa của nàng một nụ hôn và uống hết tất cả mật ngọt trong đó. Băng bật ra tiếng nức nở trong vô thức, nàng cong mình cảm nhận khoái cảm đánh sập lí trí. Một cảm giác lạ lẫm lần đầu được biết đến khiến nàng không kiềm được càng muốn chìm sâu vào đó. Tay nàng vô thức bám chặt đầu Lang khiến hắn chôn mặt càng sâu. Lang giống như trẻ con được mẹ cho kẹo càng càn quét sâu. Hắn đưa lưỡi vào sâu vào trong khe huyệt nhỏ, nghịch ngợm viên ngọc có thể sinh nước mật khiến ngọc dịch của Băng không ngừng tuôn ra như suối. Nàng tuôn bao nhiêu mật Lang liền uống trọn không để sót giọt nào chảy ra ngoài. Cuối cùng không thể nhịn được nữa Lang liền ngồi dậy thoát quần. Hung khí của hắn được tự do liền bật tung. Đó là một cây gậy dài quá khổ, đầu khất hơi giật, thân gậy nổi lên những gân xanh đen giống như những con rắn xanh đang cuốn lấy thân gậy. Băng nhắm chặt mắt không dám nhìn thẳng. Lang đẩy hai chân nàng rồi nhét hung khí của mình. Cảm giác duy nhất của hắn lúc này là "chặt" hoa huyệt của Băng giống như bằng tất cả sức lực bóp chặt lấy tiểu huynh đệ của hắn khiến khoái cảm không thể ngăn cản mà xông thẳng lên đại não. Hắn không thể nghĩ gì thêm mà cắm thẳng hung vật vào người Băng. "Đau" đó là cảm giác duy nhất của Băng, bao nhiêu khoái cảm giống như bị một gáo nước lạnh dội vào lập tức dập tắt. Cơn đau giống như xé toạc người nàng ra làm hai, cùng lúc đó một ánh sáng trắng lập tức bao bọc lấy thần trí của nàng. Tất cả kí ức như thủy triều ùa về bao bọc lấy tâm hồn nhỏ bé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top