Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Gia Cát rời khỏi Băng Cơ mới liếc mắt đến 1 bóng dáng vẫn thập thò nãy giờ ngoài cửa, thấy nàng nhìn đến mình Băng Hân mới rụt rè đi vào. Vừa quen 1 ngày liền ngủ say 2 tháng vậy mà Băng Hân vẫn còn ở đây thật sự khiến Băng Cơ bất ngờ, nàng nói

"ngươi vừa nhận ta làm chủ, ta vừa hứa trả thù cho ngươi vậy mà ta liền ngủ say 2 tháng, ngươi không cảm thấy hối hận khi nhận ta sao?" Nghe Băng Cơ nói vậy, Băng Hân liền vội vàng lắc đầu, Hân nói

"Ta đã nhận chủ thì sẽ thề trung thành vì chủ, tuyệt không hai lòng. Hơn nữa, sau tối hôm đó Vũ công tử đã gặp mặt ta, đưa ta đến Tất Sát, giới thiệu ta với các huynh đệ ở Tất Sát còn phong ta là đệ nhất thị nữ bên cạnh chủ nhân, ta còn biết Tất Sát ngoại trừ Hữu hộ pháp Thiên Tuyết còn chưa có một nữ nhân nào vậy nên các huynh đệ trong đó đều rất quý ta, cho ta cảm giác giống như ta được trở về nhà. Tất Sát hùng mạnh như vậy, các huynh đệ đều là đệ nhất cao thủ, vậy thì chủ nhân phải là người vĩ đại như thế nào mới có thể thống lĩnh họ được chứ. Ta cảm thấy vô cùng khâm phục chủ nhân. Hơn nữa, chủ nhân cũng là vì hoàng tử tộc ta nên mới..." Băng Hân nói. Băng Cơ chỉ im lặng lắng nghe. Thế nhưng không cần dùng đến đọc tâm thuật Băng Cơ cũng có thể nhìn ra những lời này là thật lòng.

"Một người không thờ hai chủ, đã nhận ta làm chủ nhân thì đừng có hoàng tử tộc ta này, hoàng tử tộc ta nọ, ta rất là không thích, gọi hắn là Lãnh công tử, hoặc Lãnh thống lĩnh đi" Băng Cơ nói. Thật ra nàng chỉ không muốn đem thân phận hoàng tử tộc sói của Lãnh Huyết ra công khai. Cho dù An Thế Cảnh đã biết thân phận của hắn đi chăng nữa thì bây giờ hắn vẫn là nghĩa tử của Chu vương gia. Tộc sói diệt vong không thể không tin rằng có liên quan đến hoàng thất họ Chu. Thân phận này của hắn nếu lộ ra chỉ khiến cho tên ngu quân đang ngồi trên ngai vàng kia nghi ngờ hắn lẫn Phủ Thần Hầu, đây không phải là 1 nước đi có lợi gì với nàng trong hoàn cảnh này.

"Băng Hân đã biết, chủ nhân" Băng Hân chỉ được cái trung thành, còn về khả năng suy luận của nàng hơi khó nói. Chắc chắn nàng không thể hiểu được hàm ý sâu xa của Băng Cơ. Nàng chỉ đơn giản hiểu chủ nhân của nàng hay bất cứ một vị chủ nhân nào khác đều không muốn thuộc hạ của mình hai lòng. Nàng chỉ cần nhất nhất tuân theo lời chủ nhân là được.

"Thế, trong thời gian 2 tháng ta ngủ, ngươi có thường xuyên liên lạc với Tất Sát không? Đã có chuyện gì xảy ra?" Băng Cơ hờ hững dựa mình vào thành giường nhẹ giọng hỏi.

"Dạ chủ nhân, Vũ công tử có nói qua, ta ở ngoài sáng trực tiếp nghe lệnh và chăm sóc chủ nhân, Tất Sát trong tối, vì thế để Tất Sát không bị nghi ngờ thì việc thường xuyên liên lạc là không thể, ta chỉ cần chú tâm chăm sóc chủ nhân là được. Tuy nhiên, nửa tháng trước Nhất Sát có đến đây. Huynh ấy nói, Hoàng cung bị đột nhập, Ngọc Ấn biến mất. Đồng thời, An Thế Cảnh phái Vương Phi dâng hương cầu an tại một ngôi chùa nằm cạnh khu vực đóng quân của 10 vạn quân biên phòng chủ chốt phía Tây Bắc. Chuyện này quá trùng hợp, vì để tránh vạn nhất Gia Cát đại nhân đã phái tam đại danh bổ tiến về phía Tây Bắc điều tra. Vũ công tử có gửi thư cho Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước tam đại thống lĩnh, biết chuyện họ liền xung phong di chuyển từ Giang Nam đến Tây Bắc. Hữu hộ pháp Thiên Tuyết cùng phu quân di chuyển đến Giang Nam thay thế tam đại thống lĩnh mở rộng diêm thương. Vũ công tử ở lại Biện Kinh quản lí công vụ của Tất Sát và Ám Dạ Sơn Trang đồng thời đợi chủ nhân tỉnh" Băng Hân cung kính nói. Băng Cơ khép hờ mi cảm nhận tình hình đang diễn ra. Sau đó nàng mở mắt nói

"Tốt lắm, thời gian qua ngươi vất vả rồi" Băng Hân vội vàng cúi đầu xấu hổ nói

"Chỉ mong không phụ sự kì vọng của chủ nhân" thật ra thời gian qua ngoài chăm sóc Băng Cơ và Lãnh Huyết 2 người đang hôn mê ra thì nàng cũng không làm được gì. Câu khen của Băng Cơ, nàng thật sự không dám nhận

"Được rồi, đỡ ta đứng dậy. Ta nằm quá lâu muốn cử động một chút" Băng Hân nghe lời liền tiến tới đỡ Băng Cơ. Đỡ Băng Cơ, Băng Hân mới phát hiện ra chủ nhân của nàng nhẹ tựa cành liễu. 2 tháng ngủ sâu đã khiến người con gái xinh đẹp rực rỡ ngày ấy trở nên hốc hác chỉ còn lại da bọc xương không khỏi khiến người khác xót xa.

"Chủ nhân, người thật gầy, người có đói không? Ta đi làm gì đó cho người ăn nha" không nói thì thôi, vừa nhắc Băng Cơ liền cảm thấy bụng đói cồn cào. Nhưng nàng vẫn quyết tâm muốn đứng dậy. Vừa dùng lực, Băng Cơ liền phát hiện tất cả các khớp xương của nàng đều trở nên bủn rủn đến nỗi không thể đứng vững, may mắn có Băng Hân kịp thời đỡ. Băng Cơ cười bất lực, cứ thế này có khi kẻ thù kề dao vào cổ nàng cũng không có sức phản kháng. Không được, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Nàng chắc chắn phải khôi phục trong thời gian sớm nhất.

"Chủ nhân, hay người cứ nghỉ ngơi trước đi đã, người vừa tỉnh" nhìn người con gái còn không có sức đứng vững Băng Hân không khỏi cảm thấy vội vàng. Nhưng Băng Cơ lắc đầu. Nàng nói

"Đỡ ta sang phòng Lãnh Huyết. Sau đó, làm cho ta một bát cháo trắng, cho chút muối được rồi. Ta ngủ say 2 tháng, dạ dày cũng không tiêu hóa được các thứ khác" Băng Cơ nói, Băng Hân nghe vậy cũng không tiếp tục phản đối nữa mà ngoan ngoãn đỡ Băng Cơ đến ngồi cạnh giường Lãnh Huyết sau đó mới nhẹ nhàng rời khỏi.

Nhìn khuôn mặt đang ngủ say, Băng Cơ không thể không nhớ tới người con trai ngô nghê trong giấc mộng. Nhớ đến những kỉ niệm êm đềm của hai người, trái tim nàng không biết ngọt ngào hay cay đắng. Lãnh Huyết vốn đã là một kẻ lạnh lùng, mang theo kí ức vùi lấp trong biển máu của nàng, hắn sẽ dùng thái độ gì để đối diện với nàng đây?

"Nương, người thích Lãnh Huyết?" Đã sống hơn ngàn năm lại là linh vật đọc tâm thế nhưng Thiên Vân cho đến giờ vẫn không thể hiểu được nhân gian hai chữ ái tình? Con người lại có thể vì hai chữ này, tính mạng cũng không màng, liệu có đáng không?

"Thích?" Băng Cơ vô thức nhắc lại, nàng thích Lãnh Huyết sao? Sao có thể chứ? Nhưng nếu nàng không thích hắn, vậy tại sao phải để tâm cách hắn nhìn nàng như thế nào? Việc gì phải bận lòng hắn có khinh thường hay căm ghét nàng hay không? Nếu không thích hắn? Tại sao trái tim nàng lại khó chịu như thế này? Chẳng lẽ, nàng lại thật sự biết yêu hay sao? Nhưng nàng còn quá nhiều việc chưa làm, nàng cũng hứa với Vũ sau khi trả thù sẽ ẩn cư sống 1 đời bình bình an an. Sao có thể đem lòng yêu thương 1 kẻ ghìm chân chốn quan trường như Lãnh Huyết. Lãnh Huyết lãnh như vậy, nàng đáng lẽ phải ghét hắn, cùng lắm chỉ là đồng cảm, là thương hại hắn thôi mới đúng. Đúng vậy, chính là như vậy rồi. Thiên Vân âm thầm lắc đầu nương nhà mình thông minh như vậy, sao có thể không rõ tình cảm của chính mình. Chỉ là lừa mình dối người thôi.

"Chị" Băng Cơ vừa kịp trấn an bản thân thì Vũ bước vào. Từ sau khi Băng Cơ đưa Lãnh Huyết và Băng Hân đến Băng Xuân lầu thì thân phận hôn thê Dạ trang chủ Ám Dạ Sơn Trang của nàng cũng được xác lập. Thời gian Băng Cơ ngủ sâu, Vũ luôn đường đường chính chính lấy thân phận hôn phu tới thăm nàng khiến đám nữ nhân trong Thần Hầu phủ đỏ mắt ghen tị. Nhưng 1 người là Cơ Dao Hoa lại thở phào nhẹ nhõm.

"Đến rồi" Băng Cơ quay lại nhìn, Vũ ngược sáng bước vào, để trước mắt nàng 1 bóng dáng cao lớn. Nàng mỉm cười dịu dàng, còn Vũ lại nhíu mày đau lòng

"Chị, chị gầy đi nhiều" Băng Cơ khẽ lắc đầu kéo Vũ xuống ngồi bên cạnh, nàng nói

"Không cần lo lắng, ăn uống điều độ vài ngày là ổn, đợi Lãnh Huyết tỉnh, ta sẽ phải đi Tây Bắc một chuyến, chuyện ở kinh thành, nhờ em. Đa phần là An Thế Cảnh đã đến Tây Bắc rồi, cha con họ Ôn cũng làm phản rồi, em ở lại Biện Kinh đục lỗ đám sâu mọt bè đảng họ An đi, để hắn về tặng hắn một món quà bất ngờ"

"Em hiểu rồi, chị, chị vừa tỉnh, lại đi Tây Bắc ngay sao được, chị cử người khác đi, Tất Sát và Ám Dạ còn nhiều người hữu dụng mà" Vũ nhẹ nhàng vén sợi tóc mai ra sau tai Băng Cơ, dịu dàng nói. Băng Cơ chỉ lắc đầu

"Tam đại danh bổ đã đi rồi, cha con họ Ôn lại không phải loại người dễ xử lý. Lần này tỉnh dậy nhất định Lãnh Huyết cũng đi. Lãnh Huyết và chị bây giờ đã chung hồn, chung mạng, không đi cùng hắn, chị chết bất đắc kì tử lúc nào không biết cũng nên"

"Chung hồn, chung mạng???" Vũ bất ngờ đứng phắt dậy. Băng Cơ lại yếu ớt kéo hắn ngồi xuống.

"Trong lúc khống chế độc sói của Lãnh Huyết, chị vô tình khởi động hợp hồn thức, một bí thuật của đọc tâm thuật. Bây giờ, cũng không thể thay đổi" Băng Cơ nhỏ giọng nói, Băng Vũ đưa tay xoa trán. Hắn thật sự không thể mường tượng tới 1 ngày chị hắn lại phải dính liền với 1 kẻ khác. Hơn nữa kẻ này hắn cũng không ưa gì. (Anh ý quên mất hồi nhỏ ảnh thần tượng ngta như thế nào rồi) Băng Cơ chỉ nhìn đứa em trai nhỏ của mình, cười hiền.

"Chị, chị chuẩn bị một chút, trước khi đi Tây Bắc em phải kéo chị về sơn trang chăm sóc, chị gầy như vậy, em không an tâm" Băng Vũ không biết nghĩ gì bỗng bật dậy nói. Băng Cơ vẫn cười nhàn nhạt

"Được, vậy tối nay chị đi với em"

"Được, vậy bây giờ em đi nói với Gia Cát Chính Ngã một tiếng" nói rồi liền xoay người rời đi. Băng Cơ nhìn theo bóng lưng dài và rộng kia cười dịu dàng. Em trai nàng, sớm đã trưởng thành mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top