Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau Băng Cơ mang theo một bọc hành lý nhỏ, leo lên con ngựa đã được Vũ chuẩn bị sẵn, nghe nói là Thiên lý mã đi ngày đi vạn dặm, sau đó tiến thẳng tới Thần Hầu phủ. Trong khi đó, tại một nơi khác nhị vị sư phụ cùng 10 vị thuộc hạ thân thuộc cũng lên ngựa tiến thẳng về phía Lũng Tây.

Ngay trước phủ Thần Hầu, Băng Cơ nhìn thấy 1 màn náo loạn đến không thể loạn hơn. Vị người tình trong mộng nào đó của Truy Mệnh đang bám chặt lấy Lãnh Huyết nhõng nhẽo muốn được đi theo tìm ngọc tỷ cho phụ hoàng của nàng ta, còn không hề ngại giơ kim bài của Hoàng thượng ra để ra lệnh cho Lãnh Huyết muốn đưa nàng ta đi. Kim bài hoàng thượng nhìn thấy kim bài như nhìn thấy Hoàng thượng, không tuân theo là kháng chỉ bất tuân. Vậy mà tên ngu quân đó dám đưa vật quan trọng như vậy cho nữ nhi của mình cầm chơi. Không biết là thật lòng thương hay thương cho người thiên hạ nhìn nữa. Nhìn thấy Kim bài Lãnh Huyết buộc phải hạ giọng

"Công chúa, ta có thể đồng ý đưa công chúa đi nhưng với điều kiện đó là trên đường đi công chúa tuyệt đối không được mang kim bài ra để ra lệnh nữa" nghe vậy vị công chúa nào đó mới vui vẻ cất kim bài gật đầu đồng ý. Đúng lúc này thì Lãnh Huyết cũng nhìn thấy Băng Cơ đi đến. Không ai nhận ra kể cả Băng Cơ hay Lãnh Huyết. Trong mắt Lãnh Huyết trong 1s đầu nhìn thấy Băng Cơ tỏa ánh sáng rạng rỡ.

"Gia Cát đại nhân?" Băng Cơ nhìn thấy đoàn người đi lần này chỉ vọn vẹn có nàng Lãnh Huyết, một vị phiền phức và 5 bổ khoái (chuyên đi chạy vặt) cũng không nhìn thấy Gia Cát Chính Ngã ra tiễn mới lên tiếng hỏi

"Thượng triều" từ ngày hợp hồn, dường như hai người cũng hiểu nhau hơn. Không cần nói rõ vẫn có thể hiểu ý tứ đối phương. Công Chúa nhìn hai người mắt ngang mày dọc, cách nói chuyện cũng ngang hàng chứ không giống 1 thần bổ, 1 nha hoàn nữa không khỏi tức muốn xì khói đầu, nàng hằn học nói

"Không nói nữa, muộn rồi, Lãnh caca mau đưa ta lên ngựa, ta phải cưỡi chung ngựa với huynh" Lãnh Huyết còn chưa kịp phản đối Băng Cơ liền cất lời

"Chiều ý nàng ấy đi, ta không muốn thấy cái Kim bài kia nữa" Lãnh Huyết cũng biết, vị công chúa này không phải kẻ dễ nghe lời, động tý sẽ lại mang hoàng uy ra để dọa vậy nên hắn không nói thêm, trực tiếp bế vị phiền phức nào đó lên ngựa. Tử La công chúa bây giờ, cảm xúc rất là loạn. Nàng ta vừa phẫn nộ vì Băng Cơ dám ăn nói vô lễ với Lãnh Huyết, càng tức hơn là Lãnh Huyết không phản đối cách nói chuyện này của nàng ta mà còn nghe theo, nhưng lại vô cùng vui mừng và đắc ý vì được cưỡi chung ngựa với Lãnh Huyết. Đúng là không biết làm sao mới phải.

Đoàn người với Băng Cơ dẫn đầu đi thẳng về phía Tây Bắc thành biện kinh, chỉ qua một ngày là có thể đến nơi nhưng lúc đến trăng cũng đã lên cao rồi(đừng hỏi vì sao không phải Lãnh Huyết đứng đầu, bởi vì thứ nhất ngựa của Lãnh Huyết không xịn như ngựa Băng Cơ, thứ hai là ngựa của hắn chở hai người, mà người còn lại chỉ cần đi nhanh quá đà một chút là sẽ la toáng cả lên nên khiến cả đoàn không thể đi nhanh được nếu không chỉ cần đến chiều là có thể đến quán trọ nơi hội Truy Mệnh đang nghỉ ngơi rồi).

"Lãnh Huyết, huynh đến rồi. Aaaa Tử La công chúa? Sao nàng lại tới đây?" Không đợi công chúa trả lời Băng Cơ liền nhảy xuống ngựa vỗ vai Truy Mệnh

"Vất vả rồi"

"Băng Cơ, cô cũng đến? Thật tốt quá" Truy Mệnh còn nghĩ lần này chỉ có Lãnh Huyết đến, lúc 3 người rời khỏi thành Biện Kinh cả Lãnh Huyết và Băng Cơ đều bất tỉnh, bây giờ nhìn thấy cả hai thoáng chốc vui mừng đến vứt cả Tử La ra sau lưng, khiến Tử La thoáng chốc thấy trước mắt tối sầm.

"Con nha đầu kia, ngươi là cái gì mà dám ăn nói hỗn xược với Lãnh Caca và Truy Mệnh như vậy hả? Ngươi chỉ là một nha hoàn người có biết..." chưa đợi Tử La kịp nói xong nàng ta chỉ cảm thấy có 1 cơn gió lướt qua liền đứng vững trên mặt đất, trên cổ còn có cảm giác lành lạnh

"Ta là cái gì? Là người có thể giết cô. Ở Biện Kinh cô có thể là cành vàng lá ngọc, còn ở đây cô chả là ai cả, vì thế nên ngoan ngoãn biết điều một chút. Tin tưởng ta, Lãnh Huyết bọn họ sẽ không bênh vực cô đâu" Băng Cơ tay cầm đoản đao kề sát cổ Tử La, chỉ cần tay nàng khẽ động trên cổ Tử La sẽ lập tức có vết máu, bởi vì đoản đao của Băng Cơ đâu phải dạng bình thường, đưa một sợi tóc lên cao rồi thả cho rơi tự do lướt qua lưỡi đao cũng có thể cắt đứt đôi sợi tóc 1 cách ngọt ngào là có thể hiểu mức độ sắc của nó rồi. Cái cảm giác lành lạnh ở cổ, kết hợp với giọng điệu như vang lên từ dưới âm tào địa ngục của Băng Cơ quả nhiên có tác dụng khiến Tử La không dám nói thêm 1 câu nào, cũng không có gan nháo đòi Lãnh Huyết bệnh vực, thậm chí đến nuốt nước bọt còn không dám. Đợi đến khi Băng Cơ đã sớm đi xa nàng ta mới hồi hồn, òa khóc nức nở khiến Truy Mệnh phải vội vội vàng vàng dỗ dành. Còn Lãnh Huyết? Trên đường đi sớm đã phát ngán nàng ta nên trực tiếp đi vào trong đi tìm Vô Tình rồi.

Trong 1 nhã gian tầng 2, Vô Tình được băng bó mắt đang ngồi thẫn thờ trước Tử Kim Lồng, bên trong lồng, đương nhiên nhốt chim. Mà con chim này hiển nhiên là người Vô Tình vẫn luôn ngày nhớ đêm mong - Như Yên. Khi Lãnh Huyết bước vào nhã gian thì Băng Cơ đã sớm bắt mạch cho Vô Tình, còn Thiên Vân đang ngoan ngoãn ngồi cạnh nàng uống trà.

"Cha, người đến" thấy Lãnh Huyết, Thiên Vân vui vẻ, Băng Cơ lại chỉ hơi nhấc mi nhìn hắn một cái rồi tiếp tục chăm chú bắt mạch. Theo thông tin nhận được từ Tất Sát, lần này hộ tống Tử Kim chính là Vu Xuân Đồng nhưng vì ngoài sáng Vu Xuân Đồng vẫn là thủ lĩnh Lục Phiến Môn, hắn không thể công khai là thuộc hạ của An Thế Cảnh, vì vậy khi Tứ Đại danh bổ đến nơi hắn đã sớm rút lui rồi.

"Vô Tình sao rồi?" Lãnh Huyết hỏi Băng Cơ, lúc này nàng mới chịu ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Huyết nói

"huynh ấy trúng độc, nhưng loại độc này chỉ là tôm tép thôi, không cần đến nhị vị sư phụ, tự ta có thể giải được. Có điều, bệnh của huynh ấy thật ra còn đang ngồi kia kìa" nói rồi hất đầu về phía Như Yên, Lãnh Huyết lớn lên cùng Vô Tình, chuyện tình của Vô Tình đương nhiên hắn biết. Vừa nhìn thấy Tử Kim lồng và người ngồi trong đó liền hiểu rõ.

"Lãnh Huyết, huynh đến rồi sao?" Nghe thấy giọng Lãnh Huyết, Vô Tình như nhìn thấy ánh sáng, anh tin rằng chỉ cần có Lãnh Huyết ở đây Như Yên chắc chắn sẽ được cứu

"Vô Tình, ta đến, yên tâm ta nhất định sẽ cứu huynh" nghe vậy Vô Tình liền xoay người muốn tìm đến chỗ Lãnh Huyết, Lãnh Huyết thấy vậy liền tiến tới đỡ Vô Tình ngồi xuống, Vô Tình xoay tay nắm chặt tay Lãnh Huyết, lời nói khẩn khoản

"Lãnh Huyết, huynh nhất định phải cứu Như Yên" Lãnh Huyết đưa mắt nhìn Băng Cơ, Băng Cơ nhận được ánh mắt của hắn khẽ gật đầu một cái, lúc này Lãnh Huyết mới gỡ tay Vô Tình ra từ tốn nói

"Huynh yên tâm, bình tĩnh dưỡng thương, ta sẽ khiến Ôn Như Ngọc trả giá, bắt hắn nôn ra thuốc giải" nghe vậy Vô Tình mới an tâm thả tay xuống. Lúc này Băng Cơ cũng viết xong đơn thuốc đưa cho Lãnh Huyết

"Huynh giúp ta đi mua dược liệu trong đơn thuốc này rồi sắc lên cho Vô Tình. Ta sẽ bôi thuốc mắt cho huynh ấy" Lãnh Huyết nhận giấy gật đầu xoay người đi.

"Nhất sát, huynh mời đại sư phụ đến đây dùm ta" Băng Cơ luyện đọc tâm thuật tầng 9, tuy chưa thể điều khiển con người, biến họ thành người rối nhưng có thể trực tiếp thông qua đọc tâm thuật truyền lời đến người bên cạnh. Vì vậy nàng mới yêu cầu hội Nhất Sát theo sát nàng nhưng không lộ diện. Bởi vì chỉ cần trong khoảng cách đủ gần nàng có thể không tiếng động ra lệnh cho họ được rồi. Tuy không thấy có bất cứ dị thường gì xảy ra nhưng Băng Cơ biết Nhất Sát đã đi rồi. Lúc này, Băng Cơ mới tháo vải của Vô Tình ra, mang ra một lọ thuốc dạng kem rồi tỉ mỉ bôi lên mắt cho hắn, sau đó lại nhẹ nhàng băng lại.

"Nương, vị cô nương này..." băng bó cho Vô Tình xong lại nhẹ nhàng dỗ dành, an ủi đồng thời hứa hẹn thề thốt một hồi lâu mới dỗ được Vô Tình về phòng, khi căn phòng chỉ còn có Băng Cơ và Thiên Vân, Thiên Vân mới nhìn về phía Như Yên ngập ngừng nói

"Như Yên? Tại sao cô ấy cứ bất động mãi vậy?" Băng Cơ cũng thắc mắc, tại sao mà Như Yên lại bất động như điểm huyệt vậy, hơn nữa tuy mắt mở nhưng dường như không nhận thức được bất cứ điều gì.

"Trên đời cái gì cũng có tương sinh tương khắc. Mà tương khắc của đọc tâm thuật chính là 1 thuật khác có tên là Khống Tâm thuật. Khống Tâm Thuật sinh ra cùng Đọc Tâm, thất lạc cùng Đọc Tâm. Không ngờ tái thế cũng cùng Đọc Tâm" Thiên Vân nhấp 1 ngụm trà từ tốn nói. Nhìn nó bây giờ tuy thân xác chỉ 7 tuổi nhưng y chang như 1 lão bà trăm tuổi vậy.

"Có nghĩa là..."

"Cũng may, thuật bị khắc là khống tâm chứ không phải đọc tâm. Tức là trên đời cũng chỉ có đọc tâm mới giải được khống tâm. Cũng có nghĩa là thế gian bây giờ chỉ có mình nương giúp được cô ta thôi" Thiên Vân nói, nghe đến đây, Băng Cơ không hề nhận ra bản thân mình khẽ thở phào. Từ bao giờ mà một sát thủ chỉ sống 1 mình như nàng lại quan tâm đến cảm xúc của người khác như vậy? Tuy có thể nàng không hay nhưng thật sự nàng đã hy vọng có thể chữa khỏi cho Như Yên, tác hợp cho Vô Tình.

"Vậy, bây giờ có thể thử sao?" Băng Cơ còn muốn lập tức làm nhưng cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Thiên Vân lắc đầu

"Chờ đã, hôm nay đi đường mệt nhọc rồi, nương nghỉ ngơi sớm đi. Còn nữa, muốn phá khống tâm không chỉ cần đọc tâm mà còn cần có nội công nữa. Nương không có chút nội công nào, e rằng ngay cả cửa soát vé cũng qua không đặng. Tối nay nhập mộng con sẽ thử dung nhập 1 phần nội công của cha cho nương, nếu không được nữa thì trong lúc nương phá khống tâm phải có cha bên ngoài hỗ trợ mới được" Thiên Vân nói, Băng Cơ cũng biết mình không có nội công, có lòng mà không có sức chỉ biết gật đầu chấp thuận sau đó xoay người rời khỏi phòng. Đợi khi Băng Cơ hoàn toàn rời khỏi thì Vu Xuân Đồng liền tiến vào. Nhìn thấy Tử Kim Lồng còn nguyên mới xoay người đi báo cáo với An Thế Cảnh, đồng thời 1 chú chim sẻ nhỏ đậu ở cành cây gần đó cũng chao liệng đi tìm Băng Cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top