Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày trời mùa đông rét lạnh, có cô gái cuộn mình trong chăn đọc tiểu thuyết ngôn tình, cô gái mộng tưởng về những điều xa xăm muôn trùng, có lẽ không có ngoài đời thực. Ví như: soái ca ôn nhu, sát thủ lạnh lùng, tổng tài bá đạo...v.v

Ánh mắt cô gái như được lắp lăng kính hồng, cứ đọc ngôn tình là lại thế.. Cô quyết định, tự tạo cho mình một soái ca! Ừ thì...cô có tài vẽ tranh ý mà..

Nét vẽ đầu tiên, nét thứ hai, thứ 3,... Hai tiếng sau, cô cho ra bức tranh trong tưởng tượng của mình. Một chàng trai cao ráo, với nụ cười tỏa nắng, mái tóc nâu sáng bồng bềnh, trong anh như có nguồn sức sống lạ thường; anh cúi nhìn cô gái nhỏ nhắn ngồi trên ghế đá, giơ tay ra trước như đang thể hiện một nội dung nào đó... Chưa hết, cô còn đánh dấu mũi tên chỉ cô gái và ghi: Đinh Nhã_ tên cô. Và chỉ dấu mũi tên về phía anh chàng rồi ghi: soái ca đào hoa

Gác bút, Đinh Nhã vươn cánh vai mỏi nhừ, cô mỉm cười nhìn tác phẩm vừa ra của mình. Hoàn hảo!

Trời cũng hơi hửng nắng hồng, chắc cũng đỡ lạnh, nên cô định ra công viên ngồi chơi cho khuây khỏa.
.....
.....
- Thời tiết cũng thật đẹp mà!_ Đinh Nhã hít sâu một hơi, đánh tầm nhìn đi xung quanh. Từ xa có người thanh niên chạy tới, vóc dáng cao lớn, tóc nâu sáng vờn trong gió, bộ thể thao trên người càng khiến dáng người anh thêm rắn rỏi. Anh dừng trước mặt cô, hơi thở dồn dập, anh liếc mắt lên nhìn cô, nở nụ cười sáng chói. Cô...đơ... Gì đây? Đây chẳng phải người cô vẽ lúc nãy hay sao? Sao lại... không thể nào?!
- Chào em, anh ngồi nhờ tí nhé!
-"..."
- Em... em này?
Còn nhiều chỗ ngồi mà nhỉ, sao anh ta lại chọn ngồi với mình? Cô đột nhiên giật nảy mình nhớ ra mình đã ghi: soái ca đào hoa...! Thôi xong, chắc ngã ngửa ra đây mất.
-... Có thể cho anh ngồi không?_ lại cất tiếng nói, không hà tiện mà cho thêm nụ cười đốn tim..
- À.. được được_ Cô ăn nói mà cũng ríu cả lưỡi.
....5 phút trôi qua....
- Em tên gì?
- [tai nọ sọ tai kia] Sao ngồi cùng tôi?
-... Em bao nhiêu tuổi?
- [óc nọ sọ óc kia] Anh tuổi gì?
- Hả? _ Người thanh niên há mồm, cô nàng này...
- Thôi anh có việc đi trước, cáo từ._chuồn lẹ..
Tự dưng không biết cô lấy đâu ra dũng khí..
- Anh kia! Đứng lại!
Anh quay người nhìn. Chắc cô ấy thấy hơi kì?
Tự dưng cô nàng trước mặt lao tới đánh anh tới tấp.
- Này thì đào hoa, này thì nhăng nhít, này thì... này thì

Mỗi một cái "này thì" là cô cứ nhắm hạ bộ của anh mà đá. Đá. Đá. Đá mỏi chân cô mới nhận ra... ối? Mình làm cái gì thế này?? Anh chàng trước mặt đã ngồi thụp xuống ôm hạ bộ, mặt mày nhăn nhó.. như con khỉ đầu chó.

- Xin... xin lỗi anh! Tôi... tôi không biết mình làm sao nữa.. Xin lỗi..

Anh chàng đang nhăn nhó, nhưng tính đào hoa lại ban anh thêm cái tài giả bộ, anh hé một mắt, thấy cô gái nhỏ lo lắng, không biết sao nhưng lần đầu thấy cô, anh nhìn ra được sự lém lỉnh trong ánh mắt của cô. Giọng anh kém tươi...

- Ah... đau... đau chết tôi mất rồi.. cái cô này! Tự dưng không đâu.. áh.. Đền! Đền tôi!
- Đền... Tôi biết đền cái gì bây giờ?
Anh hừ lạnh, nghĩ kế..
- Cô đá tôi không thương tiếc như vậy, ngộ nhỡ sau lần này, tôi bị yếu... thì sao?
Cô nghĩ bụng, làm gì có chuyện đá mấy phát mà đã lăn ra yếu...được? Nhưng lỗi cũng là do mình gây ra, đành chịu... Chuyện này mà báo lên công an, có phải cô sẽ mắc tội hành hung vô cơ không? Mà cô cũng 18, đôi mươi rồi, thứ nhất là phải tự chịu trách nhiệm cho việc mình gây ra, thứ hai... có ai thèm ngó đến đứa con gái biết nghĩ mà tự dưng đi đá vào hạ bộ người lạ không cơ chứ? Người lạ còn dám đá, không hiểu là bạn trai thì cô sẽ hành ra sao mất? Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là thiệt về mình.. thôi thì..
- Anh.. muốn đền gì tôi cũng chịu!
- Chắc chứ?
- Được... chắc!
- Ha.. vậy làm bạn gái tôi đi?
Hả? Đây là đền bù sao? Được làm bạn gái của soái ca, thiệt không thiệt, còn lời là đằng khác. Cô lập tức gật đầu, kèm theo đó là đôi mắt sáng như sao, và cái miệng nhỏ đã chảy đầy nước dãi..
- Tốt. Có vẻ cô chỉ thấy cái lời? Nói cô hay, làm bạn gái tôi, chính là phục vụ tôi từ A-Z, và lúc tôi đi với gái, không được phép cản!
- Hả? Sao lại thế? Anh...
- Thực ra đối với bạn gái bình thường, tôi sẽ không làm thế, ngược lại còn chiều chuộng đủ kiểu. Nhưng đối với cô đây, là chịu phạt mà?
Thôi được, cô chịu.
- Sáng mai, 9h, tại cafe Vườn. Đến muộn, phạt cõng.
Cô còn đang ngẩn người, anh ta đã thoải mái đi trước. Tưởng... đau hạ bộ mà? Đồ...chết tiệt!!
....
....
Tuy ngày hôm nay rất là khốn nạn, nhưng cô không hề tỏ ra hồi hộp trước cuộc hẹn, đơn giản anh ta đã lầm, nghĩ gì khi không có số cô, không có địa chỉ nhà cô, thì anh bắt cô đi được chắc? Vì vậy, ngày mai, sẽ có người bị bỏ bom nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#soái