Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tống Kế Dương sắp đồ vào vị trí rồi chuẩn bị bữa trưa. Sa lát, hai quả trứng, một tô cơm, trộn lên, vừa ăn vừa xem TV. Nhìn nhìn một chút, hôm nay có lẽ phải dọn dẹp lại một chút. Nếu so ra thì nhà cậu còn sạch chán so với mấy đồng nghiệp, nhưng cậu có thể nói mắc chứng khiết phích nhẹ, mọi thứ đều phải sạch sẽ tới một mức nhất định.

- Quơ tay vơ hết rác vào túi, lại quét quét một chút, lau chùi đồ đạc, thế là căn phòng sạch như mới.

- Cậu rửa tay, để gọn đồ vào một góc rồi nằm nghỉ. Đúng hai giờ chiều lại thức dậy chuẩn bị đi làm.

- Ngoài công việc chính vào buổi sáng, cậu đi làm thêm ở quán cà phê gần khu nhà vào chiều hàng tuần.

- Không phải do thiếu thốn mà cậu phải đi làm thêm. Như Tống Kế Dương nói, cậu đi làm thêm là vì rảnh rỗi không có việc gì, ở nhà vừa buồn chán lại vô nghĩa nên kiếm việc làm cho đỡ buồn, được gặp gỡ kết bạn với nhiều người lại có thể tiện tay giúp những người gặp khó khăn nữa.  

- Được rồi, là cậu muốn kiếm tiền nạp game đó có được không!!

- Tống Kế Dương mặc một chiếc áo sơ mi mỏng phối với quần jeans đen, khoác bên ngoài một áo gió nhẹ. Cậu chỉnh lại đầu tóc một chút rồi bước ra khỏi nhà.

- Xuống đến cửa chung cư, cậu bỗng nhớ tới cậu thanh niên gặp lúc trưa liền đưa mắt tìm kiếm một chút.

- Cậu trai đó vẫn ngồi bó gối trước cửa nhà người ta, bên cạnh vẫn là đống hành lí đó. Tống Kế Dương cũng không biết phải nói gì. Cậu bước lại gần đó. bắt chuyện với người ta. "Cậu gì đó ơi, vẫn chưa về nhà sao??? Cậu định ngồi đây làm gì a?" Thanh niên đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn rồi lại cụp mắt xuống coi như không nghe thấy gì cả. Tống Kế Dương giận nha! Cậu quyết định mặc kệ luôn!

- Tống Kế Dương rảo bước tới nơi làm. Cậu đeo chiếc tạp dề thỏ hồng lên người, nở một nụ cười tươi thật tươi, bước ra quầy, đón khách. Công việc của cậu rất đơn giản, chỉ cần ghi chính xác số bàn và tên món ăn của khách, gọi nhân viên khác khi có khách yêu cầu. Cứ như quản lí vậy. Mà không phải quản lí đâu.

-  Một bác gái bước vào quán, tự nhiên đến chào hỏi cậu: "Kế Dương a, bác lại tới làm phiền cháu đây! Vẫn hồng trà như mọi khi nhé!". Tống Kế Dương nhận ra, đây chính là khách quen, là bạn đại học của chủ quán. Từ khi cậu đến làm, tần suất bác gái đến đây tăng lên đáng kể, chứng tỏ bác có cái nhìn khá thiện cảm đối với cậu. Là do cậu dễ nhìn đi, với lại còn đeo chiếc tạp dề xinh xinh rất dễ lấy lòng các bác gái nha!

- Tống Kế Dương lễ phép đáp lời rồi mời bác ngồi. Bác gái tiến lại chiếc bàn gần cửa sổ quen thuộc. Tống Kế Dương bước vào trong pha trà, nhờ một nhân viên khác đứng trông hộ mình. Khẩu vị của bác gái khá đặc biệt, hồng trà chuẩn bị cũng phải đạt "tiêu chuẩn" mới được.

- Đây có lẽ là một vị "giám khảo" mà chủ quán mang đến cho nhân viên trong quán. Mọi nhân viên hầu như đều làm vừa lòng bác nhưng Tống Kế Dương lại hay giành việc tiếp bác gái. Có lẽ do khẩu vị hai người giống nhau, tính cách lại cởi mở như nhau nên cậu rất thích nói chuyện với bác, từ chuyện ăn uống đến công việc, nói từ việc học hành của thằng con trai bác đến bê bối chính trị. 

- Ngồi trò chuyện một lát, bác gái bỗng hỏi cậu: "Kế Dương này, cháu có thấy cậu trai ngồi trước cửa nhà lão Hạ kia không?"

- Kế Dương quay lại. À, là cái người đó! "Cháu gặp cậu ta lúc tan làm rồi ạ. Cháu hỏi mà cậu ta không trả lời, bảo cậu ta về nhà đi thì vẫn ngồi lì đó! Thật là... Chắc là có mâu thuẫn với gia đình đi?" 

- Sau đó hai người tám với nhau về chuyện người trong gia đình, rồi thế hệ trẻ ngày nay không thèm quan tâm đến những giá trị tình cảm quan trọng...

- Hết giờ làm, Tống Kế Dương giao cửa hàng lại cho nhân viên ca tối. Cậu bỏ tạp dề rồi trở về nhà. Cậu trai đó vẫn ngồi chỗ cũ như lúc trưa. Được rồi, có thay đổi tư thế một chút.

- Tống Kế Dương chịu hết nổi rồi! "Này cậu, sao cậu không về mà còn ngồi đây giờ này hả?" Cậu thanh niên ngước lên, "Không muốn về". Tống Kế Dương thấy người ta đã chịu nói chuyện tâm trạng cũng thả lỏng một chút.

- Tống Kế Dương ngồi xuống bên cạnh cậu ta. "Nói, sao không muốn về nhà?" Cậu thanh niên có vẻ bất ngờ vì hành động cũng như lời nói mang tính mệnh lệnh này của cậu. "Tôi... Xích mích với ba mẹ thôi... Tóm lại bây giờ không về được, về là lại đánh nhau..." 

- Tống Kế Dương hết nói nổi. "Vậy cậu sẽ ngồi đây đến khi nào? Không cần ăn, không cần ngủ luôn?" Cậu thanh niên bất ngờ, biểu cảm như sực nhận ra điều gì đó. "Phải rồi a..." Rồi vò loạn tóc. Có vẻ là công tử nhà nào đó được nuông chiều, chưa từng tự tay động vào việc gì cả đây mà! Tống Kế Dương cảm khái một chút...

- "Hay là qua nhà tôi nghỉ ngơi trước rồi nghĩ cách sau?" Tống Kế Dương đành mở lời giúp đỡ. Quả thực để người như vậy lang thang ngoài đường có khi tự bán mình đi lúc nào không hay. Cậu cũng không thể đứng yên nhìn người khác cực khổ như vậy. Không nỡ a!

- Cậu thanh niên ngỡ ngàng một chút "Này... Được không a? Tôi sợ phiền cậu..." 

- ''Aizz không sao không sao, chứ cậu định ở đâu?" Cậu thanh niên cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc. "Uhm... Vậy... Phiền cậu rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top