Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

khilstory

“…dậy nào,sáng rồi”

Yoona mệt mỏi mở mắt, vị đắng nhẹ của sự tiếc nuối đọng lại trên lưỡi. Một giấc mơ lại đang trượt qua trí nhớ của cô. Đó là một giấc mơ màu xanh rực rỡ, đầy tiếng mưa, ngột ngạt và đang bị lấy đi từng mảnh bởi mùa hè bên ngoài cửa sổ.

“…unnie…”

Cô đã thức dậy lâu rồi, từ trước khi mặt trời mọc. Đêm không còn là thời gian để ngủ nữa.

Nóng quá…

Cái nóng im lặng đè nặng, khuấy tan mọi ý nghĩ trong đầu cô thành thứ gì đó mơ hồ rối rắm. Thứ gì đó có liên quan đến giấc mơ đêm qua. Cô nghĩ có một người đã qua đời trong giấc mơ ấy.

Yoona thở dài, mắt mơ màng lướt qua căn phòng nhỏ. Nó vẫn như thế mỗi buổi sáng cô thức dậy. Bốn bức tường vẫn màu vàng nhạt, chiếc chuông gió Keroro xanh lúc nào cũng nhẹ đung đưa.Cả thế giới mơ màng tiếng ve kêu và một ai đó nằm bên cạnh.

Hyun…

Nhắm mắt, cô ôm cô bé lại, rút sâu hơn vào mái tóc mềm. Căn phòng ngủ ngập trong mùa hè đang khiến cô lười biếng hơn bao giờ hết.

Phải chi có mưa…

Cô chỉ muốn để mặc bản thân chìm đắm trong mùi vanilla ngọt dịu.

“Chưa gì mà đã nhớ em rồi sao ?”

Một bàn tay thon vuốt ve cánh tay trần của cô.

Joo Hyun có thể trở nên rất nhẫn tâm, rất ác độc.

Nhưng cô không quan tâm, dù sao nó cũng là sự thật.Thế nên cô chỉ gật đầu, như một đứa trẻ hờn dỗi sẽ gật đầu khi người lớn xin lỗi và dỗ dành nó.

Chuông gió leng keng.

Tiếng ve ngưng lại.

Cô bé ấy cười,giọng cười trong veo như một nốt C nhỏ đọng trong căn phòng thoáng.

Cô đã có thể cười theo, trước khi cái hiện thực rằng hôm nay là thứ hai và cô phải có mặt ở đài truyền hình trong hai tiếng nữa làm nụ cười ấy vụt tắt. Trong một giây cô thoáng nghĩ mình nên trốn, như cô hay làm hồi còn đi học. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc duy nhất cô nhớ rõ, những lớp học hè ngáy ngủ trong mưa, màu xanh rực chìm dưới tiếng ve, cả thế giới nhìn qua khung kính trong veo, xoay vòng theo hai chữ “thích” và “không thích”.

Một ý kiến không tệ.

Có lẽ cô sẽ dẫn Joo Hyun đi ăn kem rồi đi shopping. Cô cũng sẽ tránh được buổi gặp mặt với người phụ nữ xa lạ cô phải gọi là “mẹ” dù Joo Hyun sẽ không vui khi phát hiện ra.

Một ý kiến không tệ chút nào cả.

“Dậy đi. Hôm nay schedule của unnie đặc kín đấy. Đừng hòng trốn” – Một bàn tay nhéo mũi cô –“Unnie đâu còn là con nít nữa” – Cô bé khẽ lắc đầu nhíu mày. Cử chỉ đó làm cô nhớ tới chị của mình, người chị vui vẻ hay cười trước khi bị cuộc hôn nhân thất bại dày vò cho đến phút cuối cùng của cuộc đời.

Cô không nhớ được lần cuối gặp, chị cô trông thế nào và cả hai đã nói những gì.Trí nhớ là một thứ kì quặc.Khi ta đang sống qua giây phút đó,cảnh vật xung quanh là thứ ta không bao giờ để ý đến, ngay cả bản thân giây phút đó cũng không đáng để bận tâm.Cô không nhớ rõ giọng chị ra sao. Nhưng cô lại có thể nhớ từng chi tiết của một buổi chiều hè đỏ rực khi cô đi tập về, chị cô ngồi trong nhà bếp,ăn đĩa spaghetti cá hồi cùng với soup miso và đọc báo.Chị mặc chiếc áo thun cũ hình Daffy Duck của cô,tóc được cột cao.Chén đĩa đã rửa xong.Nhà bếp đã được dọn.Chị cô như một tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp trong căn bếp ngột ngạt.Hai tháng sau đó,chị qua đời.

Cô đã có thể cứu chị ấy. Nếu cô bớt ích kỷ hơn, không đeo bám mơ ước và chịu nhìn lại gia đình mình một lần. Hoặc đơn giản là nếu cô đừng tồn tại. Vậy thì chị cô có thể vẫn còn sống. Ba cô hay nói thế lúc cô đi thăm ông ở bệnh viện sau khi chị mất. Những lúc tỉnh táo, ông sẽ nắm tay cô thì thầm cay đắng. Những lúc khác cô không thể nào đến gần ông mà chính bản thân không cảm thấy phát điên lên được. Ngay cả mẹ cô, người phụ nữ đã bỏ cả gia đình để đi theo người đàn ông khác cũng quay lại để trách cứ cô về mọi thất bại đã xảy ra trong cuộc đời bà ta.Cô là một sai lầm.Lẽ ra cô không nên có mặt trên cuộc đời này. Đứa con bị cha ruột nghĩ là con của tình nhân. Đứa con hủy hoại cuộc hôn nhân của cha mẹ nó.Lẽ ra bà ta và ba cô phải từ bỏ cô ngay lúc đó.

Joo Hyun đã rất sợ khi nhìn thấy cô,tay rớm máu,đứng giữa đống kính vỡ trong nhà tắm. Cô đã nói nó chỉ là một tai nạn. Cô không giữa được thăng bằng. Đã ngã.

Đó cũng đúng là sự thật thôi. Cô đã ngã. Và hoàn toàn không có sức để đứng dậy.

Cả thế giới đè nặng lên vai.

Joo Hyun lúc ấy chỉ im lặng chăm sóc vết thương cho cô. Vết thương được băng bó, tâm hồn cô vẫn chảy máu. Suốt đêm, cô đã khóc và cô bé ôm cô lại.

Hôm qua Joo Hyun dẫn cô đi thăm mộ chị.Ngôi mộ nhỏ nằm ở vị trí khuất.Cô không nghĩ chị cô sẽ thích ở chỗ này. Joo Hyun bảo năm sau cô nên xin chuyển mộ chị lên khu đất cao hơn.Dưới ánh nắng chói chang oi bức,cô thẩn thờ gật đầu,cảm thấy bàn tay kia khẽ siết chặt tay mình. Mười năm, chỉ có cô buông bàn tay ấy ra, chưa bao giờ có điều ngược lại.

Dạo gần đây cô hay tự hỏi cuộc đời mình sẽ như thế nào nếu không có cô bé.

Câu trả lời là cô cũng không biết. Khái niệm đó quá xa lạ, cô không tưởng tượng ra được. Ngoài chị cô, Joo Hyun là một phần trong mọi thứ cô làm. Điều gần nhất cô có thể nghĩ ra để so sánh là như một quả bong bóng đầy khí helium. Cô là quả bóng helium và cô bé là sợi dây duy nhất còn lại cột cô lại với thế giới. Một sợi đã đứt, nếu sợi còn lại đứt,quả bóng sẽ bay lên cao,vượt lên trên tất cả. Không thể quay về. Sẽ nổ tung giữa màu xanh rực rỡ của bầu trời mùa hè.

“Hôm nay unnie ít nói quá”- Joo Hyun vuốt ve khuôn mặt cô.

Cô nhắm mắt.

Tiếng ve kêu thật khó chịu.

Căn phòng cũng đang bắt đầu nóng lên.

Những vỉ thuốc bạc ánh lên dưới nắng,lạnh,vô trùng,đắng và nhiều.

Những viên thuốc đối với cô không còn xa lạ nữa. Màu xanh, màu đỏ và màu vàng, “thuốc nhức đầu” của ba cô sau mỗi bữa ăn, năm viên cả thảy, một ngày mười lăm viên kéo dài trong suốt hai năm nay. Lọ thuốc ngủ màu trắng của chị cô, năm mươi viên, một vốc lấy đi hơn phân nửa, còn lại mười bảy viên, chỉ một tiếng đồng hồ và sau đó là quá trễ. Đến lượt cô là những viên thuốc xanh dương,chúng giúp cô thoát khỏi trọng lực của Trái Đất .Những lúc đó cả thế giới đỏ rực như máu,không một âm thanh,cao vời vợi và cô đơn đến cùng cực. Sau khi tất cả đã xong, linh hồn cô bị rút cạn. Mỗi lần như thế, cô chỉ có thể nằm kiệt sức nhìn Joo Hyun im lặng ngồi kề bên.

Cô không còn đụng đến những viên thuốc màu xanh dương đó nữa. Sự vui vẻ nó mang lại nhạt đi nhanh chóng, đôi khi chỉ có một khối trống rỗng sâu thẳm. Bây giờ màu xanh đó đã được thay bằng màu hồng nhạt của thuốc an thần, gần một vĩ mỗi ngày, có lúc là chất lỏng trong lọ nhỏ và kim tiêm.Cô luôn nghĩ,hi vọng sẽ có ngày mọi thứ với cô cũng là quá trễ. Ánh mắt im lặng của Joo Hyun là thứ duy nhất khiến điều đó không thành sự thật.

Rồi đến những vỉ thuốc bạc.

Cô ghét thuốc. Cũng như cô ghét những đêm dài im lặng. Nó làm cô phát bệnh. Joo Hyun đã thôi không còn khóc nữa. Mỗi đêm khi nằm cạnh nhau, cả hai chỉ im lặng. Đối với Joo Hyun, cô bé nói đó là lúc bản thân được bình yên nhất vì có cô nằm bên cạnh.Những lời đó thoát ra nhẹ nhàng và bình tĩnh, làm cô gần như tin nó là thật. Chẳng ai có thể bình tĩnh nói về cái chết như thể nói về bữa ăn tối cả. Còn đối với cô, từng phút trôi qua là từng mảnh hi vọng bị giật đi một cách thô bạo. Có lẽ cô đang bị trừng phạt do đã gây ra cái chết của chị cô. Một cú ngã nữa và lần này chắc chắn sẽ không có ai đỡ cô dậy.

Cô nhắm mắt, rút sâu vào vòng tay Joo Hyun.

“Đừng khóc”

Cô không khóc, chỉ là một đứa trẻ đang sợ sẽ cần có một ai đó ôm lại và thì thầm rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Trong một giây, quần áo cả hai lẫn trên sàn nhà và hương mùa hè tràn ngập khiến cô gần như tin rằng tất cả rồi thực sự sẽ ổn. Giây kế tiếp, những vĩ thuốc lạnh lẽo trên bàn ngủ nhắc cô về hiện thực. Cô sẽ ngã. Một mình và đáng thương.

Môi cô chạm vào chiếc cổ trắng ngần. Còn bao lâu nữa cho đến khi quả bóng nổ tung ?

Màu xanh bên ngoài xanh hơn một chút. Mùa hè tràn vào căn phòng nhiều hơn. Gió thổi nhẹ,chuông gió leng keng. Tiếng ve ngưng bặt, sợ sẽ phá hỏng khoảnh khắc hoàn hảo mong manh này. Joo Hyun ôm cô chặt hơn, móng tay bấu vào vai. Tiếng thở ngắt quãng bên tai và tất cả những gì Yoona thấy được là những vỉ thuốc bạc lạnh lẽo ánh lên một cách tàn nhẫn.

Năm viên mỗi ngày để giảm đau. Cho đến khi không còn gặp nhau nữa.

“Yoon…Yoona…”

Hyun… – Cô cắn môi- Em cũng không muốn ở bên cạnh tôi sao ?

Ngay cả khi Joo Hyun vẫn đang ở thật gần, cô cảm thấy như cô bé đã thuộc về một thế giới hoàn toàn khác. Một thế giới trong suốt xa vời vợi.

Sáu tuần.

Năm tuần, sáu ngày, mười bảy tiếng, ba mươi lăm phút và đang hạ xuống từng giây.

Sợi dây sẽ đứt và quả bóng sẽ bay lên thật cao,mãi mãi rời bỏ thế giới này.

Cô tự hỏi rằng quả bóng sẽ làm gì trong những giây cuối cùng trước khi nổ. Sẽ bật khóc nức nở hay cười vang giữa màu xanh sâu thẳm của bầu trời. Hay nó sẽ ước có một sợi dây nào đó, có một ai đó, níu mình lại.

Cô cũng tự hỏi liệu trong một không gian khác, ở một thời gian khác, quả bóng và sợi dây có thể giữ lấy nhau được hay không. Giống như trong một thế giới song song, những nhân vật ở thế giới này vẫn tồn tại trong thế giới đó, chỉ khác nhau ở số phận. Rất có thể ở đó quả bóng và sợi dây sẽ có nhau cho đến khi quả bóng không còn khí nữa.

Và nếu như vậy, cô nghĩ ở nơi đó Im Yoona sẽ là một con người bình thường, học cấp ba, vào một trường đại học không mắc lắm, ra đời, có việc làm ổn định, kiếm tiền phụ gia đình. Im Yoona đó sẽ là một nhiếp ảnh gia, sống trong căn hộ nhỏ có hai phòng gần trung tâm thành phố, mỗi cuối tuần sẽ đi chơi thâu đêm và thứ hai đi làm với cơn nhức đầu như búa bổ. Im Yoona đó sẽ có người yêu tên là Seo Joo Hyun, là một cô giáo cấp một, thích đọc sách, luôn đi dạo trong công viên vào chiều thứ sáu và cố kéo Im Yoona ở nhà với mình những đêm thứ bảy. Cả hai sẽ về thăm gia đình hai bên mỗi tháng hai lần. Cuối năm cả đại gia đình sẽ tố chức đi chơi xa đâu đó một chuyến. Đêm giao thừa cầu nguyện xong, mọi người sẽ trêu rằng cả hai nên tiến tới luôn đi. Mỗi lần như vậy Seo Joo Hyun chỉ biết đỏ mặt và Im Yoona mỉm cười.

Ở đó nhất định Im Yoona sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc.

“Unnie…”

“Gì?”

“Hứa với em một việc được không?”- Bàn tay ấy vuốt tóc cô, mang lại một cảm giác dễ chịu ấm áp.

“Hứa chuyện gì?”

“Mai mốt…dù như thế nào…”

Joo Hyun ngập ngừng.

Cô nghĩ mình biết điều cô bé đang muốn nói.

“Dù có như thế nào unnie cũng phải hứa với em là unnie sẽ sống thật tốt, được chứ ?”

“Không” – Cô không thích nói dối.

“Unnie…”

Cô ôm cô bé chặt hơn. Joo Hyun chỉ thở dài.

“Vậy…ít nhất hứa với em là unnie sẽ cố, nhé?”

“Unnie…”

“Unnie không biết…”– Yoona thì thầm. Cô không muốn nói đến điều này, nói ra nó sẽ trở nên quá thật. Cô vẫn muốn tin rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng cực kì tồi tệ và nếu nằm đủ lâu cô sẽ tỉnh dậy được –“Unnie không biết phải làm sao nếu không có Hyunnie…”

Trong một giây cả thế giới khựng lại.

Chuông gió leng keng.

Đôi mắt nâu trong veo chớp nhẹ.

Hyunnie nhìn cô mỉm cười an ủi.

“Sẽ không sao đâu…”-Bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm lấy tay cô –“Mọi thứ sẽ ổn thôi…”

“Thật chứ?”

Cô nghe giọng mình nghẹn lại,nhỏ và yếu ớt như một đứa trẻ.

“Thật mà…”

“Sẽ không sao đâu…”

...

“Sẽ không sao…”

...

Câu trả lời nhẹ nhàng.

Tiếng ve lại vang lên.

Thế giới lại tiếp tục xoay.

FIN.

Cậu ấy ngồi đọc sách cạnh tôi. Ánh nắng buổi trưa len qua kẽ lá, chiếu lên cả hai như vệt sơn loang lỗ. Tôi nằm ngủ. Cả công viên im lặng chỉ có tiếng ve kêu.

Hôm nay là một ngày thứ bảy đẹp trời. Ít nhất là nó đẹp hơn những thứ bảy trước. Hè rồi nên trời bắt đầu mưa nhiều hơn. Nói thật thì tôi thích mưa, nhất là mưa giữa mùa hè. Mưa mùa hè vui hơn nắng mùa hè, tôi nghĩ vậy. Mưa mùa hè màu xanh lá cây,rất mát và có vị giống bạc hà. Giống như kem. Nhưng cậu ấy thì nói nó có mùi giống cá để trong tủ lạnh.Tôi nhớ mình đã thở dài chán nản dù thừa biết là cậu ấy sẽ nói thế. Mi Young thích nắng hơn. Cậu ấy hoàn toàn ghét mưa. Theo như cậu ấy so sánh thì nắng mùa hè có vị giống kẹo bông gòn màu trắng, tức là nó ngọt dịu,ấm và nhẹ. Cậu ấy cũng nói là phải là kẹo bông gòn màu trắng, vì màu hồng “dễ thương quá” còn màu xanh dương “không ngọt chút nào cả”. Tôi thì nghĩ là cậu ấy ăn quá nhiều kẹo bông gòn rồi. Cái gì cậu ấy thích cậu ấy cũng so sánh với kẹo bông gòn hết.

Chán quá…

Tôi thở dài, trở mình, nhìn chăm chú vào bìa quyển sách dày cậu ấy đang cầm. Cuốn sách này là cuốn mới. Hai hôm trước cậu ấy còn cầm cuốn “Emily of New Moon”. Tôi dám cá là nhân vật chính trong cuốn sách kì này sẽ là một cô bé mồ côi có số phận lênh đênh nữa. Dạo gần đây cậu ấy toàn đọc những thứ chán phèo như thế.

“Anne of Green Gables”

“Gì cơ ?”- Cậu ấy nhìn tôi từ khi nào vậy nhỉ ?

“Anne of Green Gables. Tên sách” – Lại tiếp tục đọc, cậu ấy mỉm cười –“ Và đúng như cậu đang nghĩ, nó chán lắm, không có đánh nhau hay phép thuật gì cả đâu”

Làm sao cậu ấy biết thế ?

“Tôi hiểu cậu quá mà”

Hả ?! Cậu ấy đọc được ý nghĩ từ bao giờ vậy ?!

“Không, tôi không đọc được suy nghĩ của người khác, chỉ là nó hiện rõ trên mặt cậu thôi”

Oh…thế sao…

Cậu ấy lại đọc tiếp, để tôi tiếp tục nằm một mình nghĩ ngợi vẩn vơ…

…được khoảng năm phút.

“Mi Young à, chán quá”

Cả cái công viên không một bóng người. Chuyện này hơi lạ vì hôm nay đẹp trời như thế. Thường thường trong những ngày này là đám con nít trong khu nhà của chúng tôi sẽ tụ tập ra đây chơi. Hôm nay hoàn toàn vắng vẻ, chỉ có tiếng ve, tiếng lá và tiếng nước từ cái hồ gần bên.

Bọn nó đâu hết rồi ta ?

Nếu có tụi nó ở đây tôi sẽ kéo Yuri với Yoona đi bắt ve (và cả SooYoung nữa nếu cậu ta không trêu tôi về cái sự chiều-cao-mà-ai-cũng-biết-là-chiều-cao-gì-đó). Mi Young sẽ có người đọc sách cùng dù tôi không hiểu nổi chuyện đó là như thế nào. Ý tôi là khi đọc sách thì sẽ cần yên tĩnh đúng không ? Tức là sẽ không nói chuyện. Mà đã không nói chuyện thì cần gì người ngồi kế bên ? Cũng có nói với nhau câu nào đâu. Thế nhưng trong lần gần đây nhất tôi và Yoona hỏi câu này, JooHyun, SooYeon và Mi Young đã cùng thở dài bảo rằng chúng tôi không đọc sách nên sẽ không hiểu được. Yoong sau đó đã nói nhỏ với tôi là tại cả ba đọc nhiều sách quá rồi nên có được những khả năng đặc biệt. Tôi thấy cũng có lý lắm

Mi Young chẵng phải là vừa đọc được suy nghĩ của tôi đó sao.

Nhất định phải nói cho Yoong nghe mới được.

“Mi Young,chá-“

“Được rồi” – Cậu ấy gấp sách lại và thở dài.

Tôi thì cười thầm.

Có vẻ như hôm nay cậu ấy đầu hàng sớm hơn. Những lần trước cậu ấy không chịu thua dễ dàng như vầy đâu.

Nằm xuống bên cạnh tôi, cậu ấy cùng nhìn lên khoảng trời xanh trong veo. À cậu ấy cũng nói bầu trời làm cậu ấy nhớ đến mắt tôi nữa. Tôi không biết tại sao cậu ấy lại nghĩ như vậy. Nếu mắt tôi màu xanh dương thì tôi còn hiểu được, đằng này nó lại là màu nâu, “nâu như màu Milo”- SooYoung đã nhận xét. Với lại bầu trời rất đẹp, làm sao mắt tôi có thể đẹp đến vậy được. Nhưng dù sao tôi cũng thích thích khi được cậu ấy khen có mắt đẹp. Tôi nghĩ mắt cậu ấy cũng rất đẹp, có lẽ là bằng với bầu trời luôn.

Cả hai nằm như thế một lúc lâu. Thế rồi tôi hỏi.

“Mai mốt lớn lên cậu muốn làm gì?”

“Làm một người tốt” – Giọng cậu ấy nhẹ nhàng hòa vào tiếng gió. Làm một người tốt. Tôi thích câu trả lời này – “Thế còn cậu?”

Làm gì nhỉ ? Tôi muốn làm nhiều thứ lắm. Muốn được làm nhà thám hiểm đế đi đến châu phi, tôi nghe nói ở đó vẫn còn khủng long, nếu bắt được khủng long tôi sẽ nổi tiếng. Còn không thì làm kiến trúc sư giống SooYoung, cả hai chúng tôi sẽ xây lên tòa nhà cao nhất thế giới ngay tại JeonJu này. Hoặc là tôi sẽ làm ca sĩ, tôi thích được đứng trên sân khấu trước hàng trăm ngàn khán giả reo vang tên mình. Nhưng trên hết, tôi muốn…

“Hứa là cậu sẽ không cười đi”

“Không cười đâu mà”

“Ngéo tay ?”

“Ngéo tay…” – Ngón út của cậu ấy khẽ khàng nắm lấy của tôi.

Gió thổi qua làm mái tóc dài của cậu ấy lay động.

Tôi im lặng. Nói ra điều này nhất định tôi sẽ bị cậu ấy cười cho xem.

..

“Tôi muốn làm một đứa con nít mãi mãi”

Cậu ấy chỉ nhìn tôi im lặng. Tuy cậu ấy không cười nhưng cái ánh nhìn khó diễn tả của cậu ấy khiến tôi ngay lập tức đỏ mặt quay sang chỗ khác. Tôi không biết phải tả cái ánh nhìn đó như thế nào nữa, nó ấm và ngọt như một cốc sữa, hoặc giống như bánh mật ong. Tôi luôn đỏ mặt mỗi khi cậu ấy nhìn tôi như thế.

“Cậu không muốn lớn lên sao ?”- Mi Young hỏi nhỏ.

Tôi gật đầu, vẫn nhìn những cọng cỏ kế bên mình.

Cậu ấy ngả đầu lên vai tôi.

“Vậy tôi sẽ là Wendy của cậu nhé”

“Wendy của tôi ?”

“Ừ, Wendy của cậu…” – Cậu ấy ngước lên nhìn tôi, vén những sợi tóc vướng gần mắt.

Đôi mắt đẹp như bầu trời ấy làm tim tôi đập nhanh.

Thế rồi trong một giây cả mùa hè vụt qua trước mặt. Tiếng cười đùa, nắng, những que kem và tiếng mưa. Tôi nhắm mắt. Nắng mùa hè có vị kẹo bông gòn trắng. Mưa mùa hè có vị kem bạc hà. Quyển sách “Anne of Green Gables” để mở dừng ở trang số 90. Ngón út cậu ấy vẫn nắm lấy của tôi. Tôi biết được rằng cậu ấy thích son dưỡng môi vị dưa hấu.

“…và cậu sẽ là Peter Pan của tôi”

Khuôn mặt cậu ấy ửng đỏ. Tôi biết mặt tôi cũng chẵng hơn gì.

Cậu ấy không nói gì nữa,nhanh chóng cầm lấy quyển sách và chú tâm đọc. Tôi biết cậu ấy chỉ làm ra vẻ vậy thôi, mắt cậu ấy không hề di chuyển mà chỉ nhìn chằm chằm vào trang giấy.

Tôi thì vẫn nằm kế bên,dù tôi nghĩ là một phần bản thân đã bay đi đâu đó vào bầu trời mùa hè xanh thẳm kia.

“Chúng ta về thôi”

Cậu ấy lay tôi dậy khi trời bắt đầu chuyển hoàng hôn. Tôi ngáp dài, đứng lên, hoàn toàn chưa tỉnh ngủ. Tôi không thể nào ngủ ngoài trời mà không bị mệt được. Nhất là vào mùa hè như thế này, mọi thứ chỉ làm tôi mơ màng hơn. Và chuyện ban nãy…nó cứ như một giấc mơ vậy…

Tôi đỏ mặt khi nghĩ tới nó.

Nếu đúng là một giấc mơ, thì nó là một giấc mơ đẹp…

Cả hai chúng tôi dọn dẹp đồ, truyện tranh của tôi, sách của cậu ấy, chiếc khăn lớn cả hai đã nằm bỏ vào chiếc giỏ picnic mẹ tôi đã cho mượn.

“Ngày mai lại ra đây nữa nhé” – Cậu ấy vui vẻ nói khi ngồi trên yên sau chiếc xe đạp –“ Tổ chức sinh nhật cho JooHyun”

“Hôm trước tổ chức rồi mà” – Tôi hỏi lại, bắt đầu đạp xe về phía khu nhà của mình.

“Lần này là Yoong muốn tạo bất ngờ cho con bé” – Tiếng cười khúc khích vang lên phía sau lưng tôi –“Tốt nhất là chúng ta nên mua một cái bánh sinh nhật riêng đi”

“Tại sao?”

“Vì hôm qua Yoong hỏi chị tôi cách làm bánh”

Tôi cũng bật cười. “Im Yoona” và “bếp núc” là hai cụm từ không nên đi chung với với nhau trong một câu. Kết quả sẽ rất đáng sợ.

Đạp mạnh hơn, chiếc xe đạp của tôi đưa cả hai qua những con đường vắng của thị trấn. Mi Young bắt đầu hát, một bài hát nào đó mà tôi không biết tên.

Holding your hand in the warm sunshine

We sing Lalalala as we go on our sweet date

One spoon of sugar with your heart

And before I know it, my heart has become as big as a cloud

You’re like cotton candy

Tôi nghĩ là cậu ấy hát rất hay. Có lẽ tốt nhất là tôi nên lớn lên và lập một đôi song ca với cậu ấy. Một ý kiến hoàn toàn không tệ chút nào.

Dừng trước cửa nhà cậu ấy, tôi cầm lấy những cuốn truyện tranh của mình. Cậu ấy nói cám ơn tôi, tôi chỉ ậm ờ lại là không có gì cả. Cậu ấy ôm chầm lấy tôi, tôi đỏ mặt im lặng.

“Mai mốt dù có lớn lên thì cậu vẫn mãi mãi là Peter Pan của tôi nhé”

“Ừ..” – Khàng vuốt mái tóc cậu ấy, tôi nói nhỏ -“Ngéo tay?”

Cậu ấy hôn nhẹ lên má tôi.

“Ngéo tay”.

Holding your hand in the warm sunshine

We sing Lalalala as we go on our sweet date

One spoon of sugar with your heart

And before I know it, my heart has become as big as a cloud

You’re like cotton candy.

FIN.

Trong truyện cổ tích, bao giờ kết thúc cũng là hoàng tử lấy được công chúa và cả hai sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Cô biết công chúa sẽ luôn đi với hoàng tử. Còn cô bé làm vườn đôi khi sẽ kết thúc với anh đầu bếp tốt bụng. Chưa có ai nói là cô bé làm vườn sẽ được ở bên công chúa bao giờ cả. Cô thậm chí không chắc là có ai nghĩ đến việc đó.

Nhưng Joo Hyun không phải đứa ngốc. Cô biết những gì mình có thể làm được và những gì tốt nhất chỉ là giấc mơ. Cả một ngày cô sẽ làm việc thật chăm chỉ rồi đến đêm sẽ có những giấc mơ thật đẹp. Thực tế và mơ mộng song hành,đôi khi có đan xen vào nhau,nhưng phần lớn thời gian đó là hai khái niệm khác biệt.

Cô gặp công chúa thường xuyên. Công chúa rất thích đi dạo trong vườn. Cô là người làm vườn, thế nên mọi việc hoàn toàn tự nhiên khi công chúa gọi cô lại và hỏi về ý nghĩa của những loài hoa trong khu vườn hoàng gia. Lần nói chuyện đầu tiên cô đỏ mặt không dám nhìn công chúa. Lần thứ hai công chúa ra lệnh cho cô không được phép thi lễ hay cúi mặt khi nói chuyện. Lần thứ ba cô ngạc nhiên khi nghe công chúa nói công chúa thích nhất hoa bồ công anh.

Công chúa đã rất vui khi thấy những khóm bồ công anh đầu tiên trong khu vườn. Công chúa bảo không có gì đẹp bằng nhìn những hạt bồ công anh bay trong gió cả. Chúng thật tự do. Chúng mang lại hi vọng. Mỗi khi nhìn chúng công chúa cảm thấy có một ngày bản thân cũng sẽ được tự do như thế.

Công chúa cũng bảo nếu được nhất định công chúa sẽ dẫn cô theo.

Những lúc gặp nhau thường cả hai sẽ nói chuyện, bất cứ chuyện gì trên đời. Đôi khi công chúa sẽ mang những quyển sách nhỏ ra và dạy cô đọc. Từ đầu tiên cô học được là “phép màu”. Công chúa nói phép màu có thật, chỉ là không ai nói về nó thôi. Với lại phép màu không hẳn là mạnh nhất, còn có thứ khác mạnh hơn nhiều.Cô hỏi đó là gì, công chúa không trả lời mà chỉ nhìn cô mỉm cười.

Câu chuyện giữa cả hai luôn mở đầu với những lễ lạc trong cung đình và những tin đồn mới nhất. Công chúa biết được rất nhiều chuyện mà trong cuộc đời mười bảy năm sống trong cung đình cô không hề biết.Rồi cả hai đương nhiên sẽ nói về những quyển sách. Một đôi lần công chúa có kể cho cô nghe những ước mơ thầm kín nhất. Cô biết được là công chúa của mình muốn được làm một nhà phiêu lưu, đi đến những chân trời mới, học hỏi về phép màu và tìm những loài hoa lạ. Thậm chí công chúa còn muốn được kết bạn với những tên cướp biển khét tiếng nhất bởi vì khi đó cuộc sống nhất định sẽ sống động hơn. Hoặc có khi công chúa sẽ cho cô xem những bức vẽ về một ngôi nhà giữa cánh đồng đầy hoa bồ công anh. Ước mơ lớn nhất của công chúa là được sống trong ngôi nhà đó, làm một cô giáo dạy học và sống một cuộc đời thật bình yên,đơn giản.

Cô cũng kể cho công chúa nghe những ước mơ của riêng mình dù cô nghĩ nó chẵng hề thú vị. Cô luôn muốn làm một nhà bác học hoặc một nhà văn, nhưng lại không được đi học và cũng không muốn phải ngồi nghe những triết lý dài dòng. Hồi nhỏ thì cô muốn được chơi piano,một nhà soạn nhạc,song cô cũng không có tiền đi học và mơ ước đó vẫn chỉ là mơ ước. Cô cũng đã nghĩ đến việc làm một cô giáo dạy piano, nó có lẽ cũng không tệ. Khi nghe điều đó công chúa tươi cười bảo rằng vậy tốt nhất là cô nên theo công chúa sống trong ngôi nhà trên cánh đồng bồ công anh. Cả hai sẽ mở trường dạy học. Công chúa dạy chữ và cô dạy piano. Joo Hyun mỉm cười gật đầu, đỏ mặt khi nhận ra ngón út của công chúa khẽ khàng nắm lấy ngón út của cô.

Thế rồi một ngày người ta phát hiện ra công chúa trong tòa tháp phía nam. Tay công chúa đã bị chiếc thoi đâm và nàng đã chìm vào giấc ngủ như lời nguyền của mụ phù thủy năm xưa.

Cô không được phép đến gần công chúa khi công chúa được đưa về phòng. Cô chỉ muốn tặng công chúa một bông hoa bồ công anh. Nếu công chúa ngủ trong một trăm năm, hoa bồ công anh sẽ ở bên cạnh công chúa. Hoa bồ công anh có nghĩa là hi vọng, có nghĩa là tự do. Công chúa sẽ không vui nếu không có hoa bồ công anh bên mình.

Và rồi những bà tiên tốt bụng tới, đưa cả lâu đài vào giấc ngủ. Joo Hyun tự hứa là sẽ thức dậy sớm nhất.

Có một thứ còn mạnh hơn cả phép màu.

Cô ngủ. Trong giấc ngủ cô thấy mình tự hỏi rằng công chúa đang mơ thấy những gì. Bản thân cô mơ thấy những dây gai nhọn và dày phá đi vườn hoa xinh đẹp cô chăm sóc, cả tòa lâu đài tối tăm không một tiếng động, mặt trời không xuyên qua được những tầng mây đen kịt trên bầu trời, nàng công chúa ngủ, vẻ mặt yên bình, kế bên là một bông hoa bồ công anh. Cô mơ thấy mình thức dậy.

Một ai đó có lẽ sẽ tới. Một chàng hoàng tử đẹp trai trên con bạch mã, cầm gươm vượt qua bao khó khăn để đến cứu công chúa và cả vương quốc. Công chúa sẽ cùng hoàng tử đó sống hạnh phúc mãi mãi về sau trong lâu đài tráng lệ này.

Joo Hyun ép mình thức dậy, chống lại phép thuật của những bà tiên. Từng bước một qua những bụi gai sắc nhọn,cô tìm đường lên đến tòa tháp nơi công chúa nằm.

Có một thứ còn mạnh hơn cả phép màu.

Cô hôn công chúa. Hoa bồ công anh của cô mạnh hơn bất cứ phép màu nào trên đời.

FIN.

Where is she going?

When is she returning ?

I want to fly with the wind.

But I cant find her anywhere.

Where is she? Leaving me alone and downcast.

Oh what should I do ?

My Lady, if you’re not coming back, please bring me along with you.

--

Những đóa hoa đỏ lửng lơ trôi theo dòng chảy.

Joo Hyun thích màu đỏ này, vì nó gợi cô đến sự sống, một sự sống mãnh liệt với những dòng xoáy rực rỡ vỡ tung cảm xúc.

Joo Hyun thích cách chúng lửng lơ trong sự tĩnh lặng của đáy biển, những thực thể tự do, không bị kéo lại bởi sức nặng của trọng lực.

Đôi khi cô cũng thử lơ lửng như vậy. Không bơi, chỉ thả mình trôi theo dòng chảy. Những lúc đó cô không suy nghĩ. Ánh sáng phía trên lấp lánh, cả đại dương không một tiếng động. Và cô cứ trôi một cách vô định. Gần giống như những cánh hoa đỏ trong dòng chảy. Gần giống.

Cô nhận ra điểm khác biệt không lâu sau đó. Một khác biệt nhỏ, nhưng nó vẫn thay đổi mọi thứ. 

Cô nhận ra nếu bản thân lơ lửng quá lâu cô sẽ cảm thấy lạc lõng, như thể cô là sinh vật duy nhất trong đại dương rộng lớn.

Những bông hoa đỏ không lạc lỏng vì vẫn còn gốc rễ neo lại. Chúng có thể lửng lơ vô định, song vẫn thuộc về một chỗ cố định.

Còn cô, chẵng có gì giữ cô lại cả.

Cô tự hỏi bản thân mình đã lơ lửng từ khi nào.

--

“Cha ơi, ánh sáng đó từ đâu đến?”

Cô ngẩn ngơ nhìn những dòng ánh sáng rọi thẳng xuống khu vườn của nhà vua. Chúng đẹp một cách huyền ảo. Joo Hyun biết nó đến từ một nơi nào đó bên ngoài thế giới của cô. Trong thế giới của cô không có gì có thể tạo ra sự huyền ảo ấy được.

Nhà Vua ngước mắt lên khỏi ván cờ đang chơi với cô con gái trưởng. Đôi mắt ông sâu và lạnh như vực thẳm sâu nhất đại dương, đôi mắt đã chứng kiến rất nhiều, nhìn thấy rất nhiều. Những điều kỳ dịu nhất và những điều đáng sợ nhất. Nhưng đôi khi Joo Hyun tự hỏi ông có nhìn thấy cô hay không. Vì đôi khi,cô có cảm giác như mình không hề tồn tại.

“Từ bên trên mặt biển” – Nhà vua lại trở lại với ván cờ – “Từ bầu trời”

Cô im lặng ngắm nhìn những dòng ánh sáng ấy tiếp.

Bầu trời.

Cô không biết bầu trời là gì. Cô cũng không hỏi. Cha cô đang nhíu mày tập trung vào ván cờ. Có lẽ ông cũng chẳng nhớ cô vừa hỏi cái gì. 

Nhìn quanh, cô nhận ra là các chị mình cũng đang bận một chuyện gì đó. Đọc sách, trò chuyện, viết nhạc, đùa giỡn. Cô nhận ra là tất cả mọi người đều đang bận một việc gì đó. Ai cũng có chỗ như quân cờ thuộc về vị trí trên bàn cờ. 

Chỉ có cô vẫn lơ lửng vô định.

Một lúc sau khi được trở về với những bông hoa đỏ của mình, cô mới suy nghĩ kĩ hơn về những điều cha cô đã nói.

Bầu trời.

Hai chữ ấy để lại một vị rất dễ chịu trên lưỡi cô, thoáng ngọt, mát và rất nhẹ. Như thể nước biển nông những ngày mùa hè. Như những bọt bong bóng bay lên về phía mặt biển. Như vườn hoa đỏ của cô vào ban đêm. Hay đơn giản như lơ lửng. Một từ mang một nghĩa tự do và cô đơn.

Cô tự hỏi mình sẽ còn lơ lửng đến bao giờ.

--

“Chắc nó đến từ con tàu đắm hôm qua”

“Đó là gì vậy?”

“Thật xấu xí”

Joo Hyun thì lại nghĩ nó là vật đẹp nhất cô từng được thấy. Một bức tượng. Của một con người. Một cô bé. Giống cô, nhưng thật xa lạ. Cô bé đó không có đuôi cá, thay vào đó là một “đôi chân”. Bức tượng này đúng là đã rơi xuống vườn hoa đỏ của cô ngày hôm qua, ngay giữa khoảng trống duy nhất của vườn, như thể nó đã chọn trước vị trí đó trước khi cơn bão xảy ra. Cô ngồi hàng giờ ngắm nhìn bức tượng, khắc ghi rõ ràng từng đường nét một trên khuôn mặt xinh đẹp đầy niềm vui, chiếc mũi thon và đôi bàn tay đẹp nhất cô từng thấy.

Cô quyết định gọi tên cô bé ấy là Kero, người bạn đầu tiên mà cô có, người bạn duy nhất mà cô có.

Joo Hyun nói chuyện, cười đùa, kể những bí mật của mình cho Kero nghe, giả vờ rằng Kero cũng cười, cũng nói, cũng lắng nghe cô.

Và làm lơ cả cái thực thế là bản thân cô ngày càng trôi xa xa xa về một nơi nào đó.

Cô đã có Kero. Kero sẽ neo giữ cô lại. Đôi bàn tay xinh đẹp đó sẽ nắm chặt lấy tay cô và mọi thứ sẽ ổn.

Bà cô nói Kero là một “con người”. Mọi “con người” khác đều giống như Kero, không có đuôi cá mà chỉ có “đôi chân”. Bà cô bảo rằng “đôi chân” dùng để di chuyển trên “mặt đất”, nơi có rất nhiều “bầu trời” và thứ ánh sáng cô hay thấy. Cô biết được Kero là một công chúa, giống như cô. Như mọi công chúa khác, Kero cũng đang chờ một chàng hoàng tử đến và cả hai sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Cô nghĩ đó là một chuyện hết sức xa lạ. Cô không tưởng tượng ra được Kero hay bản thân cô ở trong trường hợp ấy, có một kết thúc “hạnh phúc mãi mãi về sau”.

Cô cũng không thích nó cho lắm.

Nhưng sau đó khi ngồi mơ màng bên những đóa hoa đỏ Joo Hyun lại tự hỏi sẽ thế nào nếu cô tìm được kết thúc ấy cho mình…bên dưới “bầu trời” và ánh sáng…

…cùng với một ai đó…

Dòng thủy triều im lặng chảy qua thì thầm rằng …đừng làm thế… đừng làm…đừng…

--

Ta có thuộc về nơi đây không ?

Ta đã bao giờ thuộc về chỗ nào chưa ?

Trong giấc mơ của cô, dưới đáy biển nông hàng cột bong bóng khí cao hướng về phía mặt biển, trắng, nhẹ và đầy sức sống.

Chúng thật đẹp, thật huyền ảo. Tay cô vươn ra, muốn chạm vào một cái gì đó tinh khiết, mãnh liệt. Nhưng mọi thứ tan vỡ dưới ngón tay cô, vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ, cứa vào tay làm dòng máu bạc tuôn ra.

Và rồi chúng trở nên lơ lửng.

Cô thức dậy. Tim đập nhanh. Một cái gì đó nghẹn lại làm cô không thở được.

--

Những người chị của cô lần lượt được phép lên bề mặt biển. Họ trở lại, ríu rít trò chuyện với nhau, mọi thứ hoàn toàn vẫn bình thường. Cô không biết tại sao lại như vậy. Có lẽ đối với họ bên trên thế giới này là một thế giới khác họ không cần biết. Nhưng cô vẫn không thể hiểu được. Họ đã được nhìn thấy “bầu trời”, cảm nhận “không khí”, đắm mình trong “ánh nắng”. Làm sao việc đó hoàn toàn không thay đổi gì trong họ ?

Cô thức trắng đêm nhìn những bức hình trong thư viện.

“Mặt trời”. Một quả cầu lửa trên “bầu trời”, hàng ngày nổi lên từ mặt biển rồi lại hạ xuống.

“Mặt trăng”. Một quả cầu băng, chỉ xuất hiện khi mặt trời đã biến mất và biến mất khi mặt trời xuất hiện.

“Con người” làm việc, trò chuyện, hát trong một ngôn ngữ kì lạ nhưng thú vị. “trẻ con” chạy đùa bên bờ biển, chân trần làm tung tóe đám bọt trắng. Đám “hải âu” vờn những ngọn sóng kiếm mồi. “Gió” thổi lồng lộng làm căng “cánh buồm” trắng. Màu sắc rực rỡ. Đỏ, cam, vàng, xanh. Sự sống.

Những người chị của cô vẫn hát, trò chuyện, đọc sách, chơi cờ, thi thoảng lại lên trên mặt biển như một chuyến mạo hiểm phiêu lưu. Cô cũng hát, chăm sóc cho vườn hoa đỏ. Cô nhận ra rằng tay mình quá trắng, quá nhợt nhạt so với sự rực rỡ ấy.

--

“Con thật xinh đẹp”

“Em trưởng thành nhiều quá”

“Ta rất tự hào”

Và rồi cô bước vào tuổi mười sáu, với hoa lili trên tóc, mắt được tô đậm và những lễ nghi đúng mực. Tuổi mười sáu, cả thế giới của cô tan vỡ và bị đảo lộn.

Kero của cô thật xinh đẹp. Kero thật sự của cô. Với mái tóc ngang vai, nụ cười tươi cùng những bước nhảy mê hồn.

Tất cả mọi người nhảy múa trong tiếng nhạc vui vẻ. Xoay vòng, tay trong tay, cười, lại xoay vòng, rượu, những màu sắc sáng rực và cô bắt gặp mình ước mong được tham gia. Họ bắn những quả cầu lên bầu trời. Chúng vỡ tung thành những cánh hoa lửa, giống như những cánh hoa trong khu vườn của cô. Tất cả đều có màu đỏ.

Không ai nhận ra cơn bão đang đến gần. Thế rồi khi mưa đến, gió thổi quá mạnh, đám cháy quá lớn, cô đã cứu Kero. Vì cô ấy rực rỡ như sự sống. Cô không muốn cô ấy bị rơi vào sự im lặng của đáy biển, lơ lửng trong dòng thủy triều và cảm thấy cô đơn lạc lõng.

Buổi sáng trên mặt đất, họ đưa cô ấy về lâu đài, rời khỏi vòng tay cô. Cô ước gì mình được đi theo. Những cơn sóng rì rào rằngđừng làm thế… đừng làm…xin đừng…

--

Mười sáu trở thành mười bảy. Joo Hyun nhìn Kero từ chỗ của mình sau những tảng đá. Chỉ nhìn và hi vọng. Những khi cô thấy cô ấy, cô cảm thấy được mình đang sống, như màu đỏ rực rỡ của những cánh hoa. Cô muốn được bay tự do trong bầu trời như những con hải âu kia. Hoặc như cơn gió, để cô có thể chạm vào mái tóc mềm.

Đêm cô mười bảy, cô quyết định biến điều ước của mình thành hiện thực.

Tối hôm đó cô cười nói nhiều hơn với các chị của mình, chơi một ván cờ với nhà vua và ôm bà cô lâu hơn. Ngồi bên vườn hoa đỏ, cô ngắm nhìn cách chúng lửng lờ trong dòng chảy. Cô tự hỏi đến bao giờ cô sẽ được như vậy. Cô có thật sự sẽ được như vậy hay không. Cô biết mình sẽ không bao giờ trở lại được nữa.

--

Giọng nói của cô bị lấy đi, chiếc đuôi cá bị tách ra làm hai, bỏng rát và đau đớn. Cô ước gì mình có thể khóc. Nhưng cô không thể khóc. Không ai có thể khóc dưới mặt biển cả. Bởi vì quanh họ đã là nước mắt, mặn và lạnh lẽo. Cô đang chìm chìm chìm, trong hàng triệu giọt nước mắt của bản thân.

--

“Tại sao con người lại khác với chúng ta?”

“Vì họ có đôi chân, để đi lại, có nước mắt, để bộc lộ nỗi đau, có linh hồn để thật sự được sống”

“Con ước mình cũng được như vậy”

Ấm.

Đó là cảm giác đầu tiên khi Joo Hyun tỉnh dậy và cảm thấy ánh nắng mặt trời trên vai, trên mặt, trên tóc và trên…đôi chân. Cô đã có chân. Khi đứng lên cô có cảm giác như hàng trăm cây kim châm vào chân mình, đau, như bà phù thủy đã nói. Nhưng cô vẫn mỉm cười. Vì cô đã đứng lên được.

Cô đi những bước đầu tiên và cảm thấy một cảm giác chưa bao giờ cô cảm nhận trong đời. Cảm giác của một cái gì đó ấm đến bỏng rát trong lòng, như chực tuông trào, làm cô nghẹn lại. Cô không biết nó có phải là hạnh phúc hay không. Cô không chắc vì nó khác với những hạnh phúc cô đã trải qua. 

Và rồi cô nhìn thấy cô ấy. Kero. Yoona. Đôi mắt trong veo xinh đẹp nhìn cô ngỡ ngàng. Cô ấy đến bên cô. Tay cô ấy ấm. Giọng nói cô ấy cũng thế. Ấm và xinh đẹp và…con người. Cô ấy dìu cô về tòa lâu đài bên trên mỏm đá lớn.

Cô nhìn lại những ngọn sóng lần cuối cùng, thoáng nghe chúng thì thầm rằng sẽ chẵng còn bao lâu nữa đâu.

Cô im lặng.

Cô chỉ muốn được sống trước khi phải chết.

--

Joo Hyun trở thành con người. Cô học những điều mới mỗi ngày, những thứ về con người.

Cô học được rằng máu con người có màu đỏ, như màu của những cánh hoa trong khu vườn của cô. Cô nghĩ có lẽ vì cả hai đều sống trong dòng xoáy cảm xúc rực rỡ ấy, cảm xúc giống như cô mong ước được sống, cảm xúc dâng lên mỗi khi cô nhìn Kero. Nhưng máu cô vẫn màu bạc.

Cô học được rằng tất cả mọi con thuyền đều có mỏ neo, để neo giữ chúng lại trước khi bị thủy triều cùng những cơn sóng cuốn ra xa. Cô lại nhớ đến những bông hoa, có rễ cắm sâu vào đáy biển và cô nhìn Kero, tự hỏi cô ấy có thể là mỏ neo của cô được không.

Cô học được cơn đau thật sự là như thế nào. Khi cô được Kero dạy những bước nhảy đầu tiên, trong vòng tay cô ấy, cô cảm thấy chân mình như bước trên than đỏ, đau đớn đến mức mọi thứ trước mắt nhòa đi. Nhưng cô không nói gì cả. Cô muốn được nhảy mãi mãi. 

Kero của cô thật xinh đẹp. Kero. Yoona. Yoona. Kero. Cô ấy là tất cả đối với cô.

Cô không thể nói được, nhưng hàng ngày cô ấy vẫn nói chuyện với cô, về mọi thứ. Cô đáp lại bằng những ánh nhìn, cô hi vọng rằng ánh mắt vẫn có thể bộc lộ nhiều cảm xúc như lời nói.

Và có đôi khi cô bắt gặp cô ấy nhìn ra bờ biển với một ánh nhìn xa xăm. Cô tự hỏi không biết cô ấy có cảm thấy đang lơ lửng hay không. Nếu có, cô hi vọng sẽ được làm chiếc mỏ neo của cô ấy.

--

“Cậu giữ bí mật được không?”

Gật đầu.

“Hứa là sẽ không nói với ai nhé”

Cô nhìn cô ấy. Cô ấy cười.

“Đương nhiên là cậu không kể với ai được. Nhưng mà…vẫn hứa nhé?” 

Lại gật đầu.

“Có lẽ tôi sắp được gặp hoàng tử của mình rồi. Thật bất ngờ đúng không?” – Cô ấy vẫn mỉm cười – “Tôi mong được gặp anh ta lắm…” – Ánh mắt ấy lại trở nên mơ màng – “Nhưng trước hôn lễ tôi muốn được gặp cô ấy một lần. Cậu có biết cô ấy là ai không?”

Cô biết.

“Người đó cứu tôi trong trận bão cách đây hai năm. Tôi luôn tự hỏi cô ấy đang ở đâu…”

Tim cô tan vỡ, thành hàng triệu mảnh nhỏ, sắc nhọn. Ít nhất là cô cảm thấy như thế, vì cô không chắc mình có trái tim để mà tan vỡ. Có khi nó chỉ tồn tại cùng với dòng máu đỏ, có một chiếc mỏ neo và một vòng xoáy cảm xúc rực rỡ.

Nhưng Joo Hyun chỉ cảm thấy lạnh. Lạnh. Trống rỗng. Cô đơn. Lơ lửng. Cơn gió thổi mạnh mang mùi biển vào phòng cô. Im lặng. Cô nhận ra mình không bao giờ là mỏ neo của cô ấy được. Ker – Yoona đã tìm được chiếc mỏ neo của riêng của mình, chiếc mỏ neo có dòng máu đỏ và vòng xoáy cảm xúc rực rỡ. Như bản thân cô ấy.

Còn cô vẫn mãi mãi lơ lửng trong dòng nước lạnh.

Những ý nghĩ lộn xộn bắt đầu vang lên trong đầu cô. Mọi chuyện có lẽ sẽ khác đi, nếu cô năn nỉ mụ phù thủy để lại cho mình giọng nói. Hoặc cô ở lại đủ lâu để Yoona nhìn thấy cô trước khi cô rời đi hai năm trước. Hay cô không trốn tránh những lúc nhìn trộm. Chắc chắn mọi thứ sẽ khác đi. Và cô sẽ tìm được kết thúc “hạnh phúc mãi mãi về sau” cho mình.

Nhưng mọi thứ đã quá trễ.

Bằng một cách nào đó, Joo Hyun nhận ra rằng, ngay từ lúc đầu cô đã biết tất cả sẽ kết thúc như thế này

--

“Cậu làm phù dâu cho tôi nhé” – Yoona háo hức nói với cô – “Nhé nhé nhé. Cậu phải làm, không ai xứng đáng hơn cậu cả”

Gật đầu.

“Cậu đúng là người bạn tốt nhất tôi có được…”

Joo Hyun im lặng đón nhận cái ôm. 

Cô lại đang lơ lửng, trôi trôi trôi, về một nơi nào đó.

Trắng. Chiếc váy cưới màu trắng thật xinh đẹp và nó làm cô nhớ đến những cột bong bóng khí cao trong giấc mơ nọ. Trong một giây cô không dám đụng vào nó vì sợ điều tương tự trong giấc mơ sẽ xảy ra. Chiếc váy cưới sẽ tan thành hàng ngàn mảnh nhỏ và trôi về một nơi tối tăm. Hoặc chính cô sẽ tan thành từng mảnh nhỏ và trôi về nơi tối tăm đó. Song cô vẫn chạm vào, nâng vạt áo xinh đẹp ấy lên, mỉm cười thật vui vẻ. Đó là công việc cô được giao hôm nay.

Lễ cưới ngắn nhưng vẫn là một giây phút đặc biệt cho mọi người. Joo Hyun im lặng lắng nghe từng câu nói trầm ấm nhẹ nhàng của vị mục sư, ngắm nhìn những vạt nắng chiếu qua khung cửa sổ lớn của thánh đường. Cô nhớ lúc trước bản thân cũng đã nhìn những vạt nắng tương tự chiếu xuống đáy biển, từ cùng một mặt trời, cùng một vẻ huyền ảo.

Thế rồi cô nhận ra rằng cô vẫn là cô bé Joo Hyun ngày xưa dù có mang đôi chân con người. Cô vẫn ngồi im lặng nhìn những vạc nắng, nhìn mọi người tìm được chỗ trong bàn cờ cuộc sống. Cô cũng nhận ra rằng đại dương vẫn có những thứ mà cô từ bỏ tất cả để tìm kiếm ở thế giới này. Dưới đáy biển có thể mặt trời không rực rỡ, nhưng mọi người vẫn sống trong những vòng xoáy cảm xúc mãnh liệt, trong sự sống rực rỡ, tìm được một mỏ neo riêng.

Không một ai lơ lửng như cô cả, đại dương hay đất liền. Cô khác với những người đó. Cô không giống bất cứ một ai. Ngay từ lúc nhận thức được sự tồn tại của bản thân, cô nghĩ mình đã biết mình khác biệt. Nhưng cô không hiểu tại sao. 

Tại sao tại sao tại sao.

Giữa không gian vui vẻ của mọi người cô nghe được tiếng những ngọn sóng thì thầm.

Thời gian sắp hết. 

Ít nhất thì cô vẫn có thể nói lời tạm biệt.

--

Chìm đắm bản thân trong tiếng nhạc, Joo Hyun nhảy cho đến khi chân cô chảy máu và đau rát. Xoay vòng, cười vang, lại xoay vòng tiếp. Cô quyết định rằng nếu đây là đêm cuối cô được sống vậy thì tốt nhất là cô nên nhớ đến sự rực rỡ của nó. Đỏ, cam, vàng. Cô muốn tất cả phải có sự sống. Cô muốn được sống trước khi phải chết đi.

Nắm lấy tay Yoona, Joo Hyun mỉm cười. Cô muốn hình ảnh cuối cùng của cô trong mắt cô ấy phải thật xinh đẹp.

Và rồi hoàng hôn buông xuống, cô im lặng ngắm nhìn mặt trời lặn xuống phía sau đường chân trời, những màu sắc nhuộm mặt biển trong một màu huy hoàng. Cam, vàng, đỏ. Rực rỡ. Rực rỡ.

Mọi thứ ngập trong ánh sáng. Mọi thứ ngập trong sự sống. Cô không muốn chết.

--

“Bọn chị đã đổi mái tóc của mình cho mụ phù thủy. Cầm lấy con dao này và đâm vào tim công chúa, để máu cô ấy chạm vào chân em. Em sẽ được trở về với đại dương”

Cô cầm con dao sắc nhọn trong tay, cầm thật chặc cán của nó, tự hỏi sẽ như thế nào nếu cô đâm thật sâu vào tim một người. Đâm sâu vào tim cô ấy, vào tim của Im Yoona, của Kero. Cô ấy thật xinh đẹp. Cô ấy đã phá tan và làm đảo lộn thế giới của cô.

Đứng trong bóng tối Joo Hyun nhìn ngắm khuôn mặt thân thương. Xinh đẹp, sự sống, bình yên. Cô ngắm nhìn cách cô ấy thở. Hít vào. Thở ra. Nếu cô ấy ngưng thở, sự sống sẽ kết thúc. Cô ấy sẽ chết. Bản thân cô sẽ tiếp tục tồn tại thêm vài trăm năm nữa.

Sát nhân.

Cô ấy sẽ không cảm thấy đau. Nhưng cô ấy sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Cô ấy sẽ không thể đứng lên, không thể đi lại, không thể làm cho cô cười. Cô ấy sẽ không thể tiếp tục những điệu múa mê hồn và cười nụ cười rạng rỡ. Cô ấy sẽ không còn là màu đỏ, la 2vòng xoáy cảm xúc đã làm cô rung động như lần đầu tiên nhìn thấy.

Cô không thể giết cô ấy được. 

--

Chìm chìm chìm. Joo Hyun nhìn theo con dao chìm vào màu xanh của đại dương, cho đến khi cô không còn thấy nó được nữa. Cô đang chờ mặt trời mọc. Những tia nắng bắt đầu lấp ló từ đằng chân trời, nhẹ nhàng, huyền ảo như nó đã chiếu lên vườn hoa đỏ của cô và trong nhà thờ. Mọi thứ thật đẹp, cô không thể kiềm lại những cơn run rẩy. Run rẩy, xuyên qua người cô, từ trái tim cho đến từng đầu ngón tay, xuống đến chân, xuyên vào tâm hồn. 

Joo Hyun run rẩy, vì cô đang chết đi, như giấc mơ về những cột bong bóng trắng, như cảm giác lơ lửng, trôi trôi trôi, về một nơi nào đó.

Những giọt nước mặn tuông xuống má cô, cô không biết tại sao, chúng cứ rơi mãi rơi mãi. Cho đến khi cô nhận ra mình đangkhóc. Một cảm giác thật lạ, cô nghĩ. Nó làm cô không thở được và cô vẫn không biết tại sao. Nhưng mọi chuyện không còn quan trọng nữa. Cô đang tan ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ.

Từ đầu ngón tay, tất cả tan nhanh vào gió, trắng, lơ lửng, như trong giấc mơ của cô. Cô thử chạm nhẹ và hàng ngàn mảnh nhỏ ấy vỡ thành hàng triệu mảnh nhỏ, như hàng triệu giọt nước mắt đang tuông rơi. Tan tan tan. Trong nắng, trong gió, trong sự sống.

Mọi thứ thay đổi.

Đỏ.

Ánh sáng.

Ấm.

Mỏ neo.

Những cảm giác hạnh phúc cô đã trải qua hòa thành một.

Và tất cả thật xinh đẹp, như sự sống.

[i]Cô không còn lơ lửng nữa.

--

Where is she going?

When is she returning ?

I want to fly with the wind.

But I cant find her anywhere.

Where is she? Leaving me alone and downcast.

Oh what should I do ?

My Lady, if you’re not coming back, please bring me along with you.

[/i]

FIN. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: