Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cấp 3, một khái niệm không xa lạ mấy với thanh thiếu niên. Một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của tính cách và nhận thức một con người, cũng là lúc thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Kẻ nào cũng mong đợi 3 năm để lại kỉ niệm đẹp nhất. Nó lại chả thấy điều này đáng mong đợi ở chỗ nào.
    Trời đang vào buổi trưa, từng cơn nắng mang dấu hiệu nóng bức đáp xuống nền đất. Mấy cái lá xào xạc theo ngọn gió luồn qua mà lay động. Nó ngồi đó, đăm chiêu mà nhìn ra cửa sổ. Cấp 3 có gì là vui chứ, kỉ niệm đẹp đâu chả thấy, chỉ thấy cả năm lớp 10 không lấy một quẻ bạn, sang năm vẫn vậy. Nó thở dài đầy chán nản, đổi tay đang chống cằm sang tay khác vì mỏi. Từng ngọn gió thu phả vào mặt nó. Cái mát lạnh mà ngọn gió mang lại làm nó dễ chịu hơn trước thời tiết oi bức này.
    " Thanh, trả lời câu này xem !", Cô giáo gọi nó, nhưng nó nào để ý, đôi mắt đâm chiêu ấy vẫn đang dán chặt lên chiếc lá bàng xanh phía đối diện cửa sổ kia." Thanh, em trả lời nào !", Không nhận thấy hồi đáp, cô giáo lặp lại lời nói, nhưng vẫn nhận lại sự im lặng.
    " LƯƠNG THẾ THANH !!! Em có nghe cô gọi không đấy ?".
    Bị giọng nói mang phần quát tháo của cô kéo về thực tại, nó giật mình, bối rối mà đứng lên cầu cô lặp lại câu hỏi.
   " Hôm nay em không tập trung, thật không giống em chút nào. Nếu không khoẻ em có thể xin nghỉ ".
    Nó cố gắng nén xấu hổ, lịch sự từ chối ý tốt của cô. Nó ngồi xuống với gương mặt đang nóng dần lên, có lẽ là đỏ lên rồi. ' Thật xấu hổ '. Có lẽ nó chỉ nghĩ nhiều thôi. Thật ra bọn cùng lớp chỉ nhìn nhìn rồi lại mặc kệ. Nó không cần phải bận tâm quá nhiều. Nhưng xui thay nó lại quá nhạy cảm.
    Nó ngồi tại chỗ, cuối đầu thấp xuống, sợ rằng sẽ có ai đó nhìn chằm chằm nó. Đợi một lúc cho sự xấu hổ qua đi, nó ngẩng đầu lên, quyết tâm không làm cho bản thân sao nhãng lần nữa.
    Được 2 phút thì nó cảm thấy có gì đó kì lạ, hoặc ai đó vẫn đang nhìn nó. Bất giác nó hoảng, mắt dần tìm kiếm nguồn bất an đấy. Ở góc lớp, một bạn nam đang nhìn chằm chằm nó. Thôi chết nó rồi, nó sẽ lo lắng đến chết mất. Trước giờ nó chẳng muốn bản thân quá 'có tiếng tăm'. Nó sợ bị soi sét. Nhưng giờ nó lo lắng vì nó đã bị để ý. Và bạn nam ấy không có dấu hiệu dừng lại .
    Nó lục soát lại trí nhớ mình xem đấy là ai, nó có quen không. Hình như cậu ta tên Trí. Học cũng kha khá, không tệ. Chơi thể thao tốt, có vẻ cao hơn nó một tí. Nhưng cậu không nhớ đã gặp cậu ta năm lớp 10, có vẻ là học sinh mới chuyển trường.
    Nó bạo gan nhìn lên, chạm ngay vào tầm mắt cậu ta. Hai người nhìn nhau khoảng 3 giây thì cậu ta có lẽ cảm thấy thấy thố nên thu tầm mắt lại. Nó cũng lịch sự mà thôi đi việc làm ngớ ngẩn này. Chả nhẽ việc nó bị phê bình đáng chú ý vậy sao ?
    Việc học vẫn xuôn xẻ như ngày thường, chẳng ai nhìn nó, không ai chú ý đến nó, kể cả giờ giải lao. Chả ai bắt chuyện trước thì hà cớ gì nó phải làm ngược lại, cái can đảm ấy nó không có đâu. Thà ngồi một góc đọc sách còn có vẻ tốt hơn.
    Mọi việc cứ ra như thế, nó đi học, ngồi một xó, không màng đến ai. Nhưng có một điểm kì lạ, người bạn Trí kia vẫn tiếp tục nhìn nó. Nó đã từng suy nghĩ lí do nhưng lại bỏ cuộc vì nó biết thừa không thể đoán mò.
    Nghĩ lại thì cứ im như thế này thật không tốt tẹo nào. Nếu cứ một mình thì việc học cũng sẽ rất khó. Ít nhất nó cũng không bị cô lập có chủ đích. Liều một phen xem sao.
    Nó đã bỏ cuộc, nói thì dễ hơn làm. Nó làm gì có cái dũng khí mà khi không lại đi bắt chuyện với người ta. Thú thật nó tệ hại mảng giao tiếp. Không biết rằng nó có hại hay rất có hại nữa. Việc này khó hơn nó tưởng. Thậm chí cái lí do khó khăn trong học tập cũng bỏ qua một xó.
     Hôm nay đúng thật lại là ngày may mắn của nó, khi 4 tiết học được người tên Trí để mắt đến. Giờ người tên Trí đó cũng đang từ cửa lớp đi đến gần nó. Đầu óc nó căng thẳng ra, cố nghĩ xem mình đã làm sai gì để người ta tìm mình.
    Có lẽ nó thật sự lo lắng thái quá. Người ta đơn giản chỉ muốn làm quen mà thôi. Nó cũng đang cần một 'quẻ bạn' nên cũng đồng ý ngay. Đây như khởi đầu cho một hành trình mới trong cuộc đời của nó.
    By: GodIsAHuman

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top