Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nó đứng chết trân tại chỗ, không biết phải làm gì. Nó không thể nghĩ gì trong đầu ngoài việc chạy trốn. Nó vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với cậu ta sau chuyện đấy.
      "Này! Thanh. Mày nghe tao nói này." Cậu ta vừa nói vừa đi đến gần nó hơn, vương tay toan nắm lấy tay nó xoay lại.
      "Hả? Gì?" Nó rụt tay lại, xoay người, mặt đối mặt với cậu ta. Nó thề là bây giờ cả người nó đang toát đầy mồ hôi. Nó nhìn cậu ta một cách vô cùng căng thẳng.
      "Tại sao hai tuần nay mày lại tránh mặt tao?" Mày cậu ta hơi nhăn lại. Có vẻ cậu ta hơi khó chịu rồi.
      "Ờm...có hả? Tao đ...đâu có tr...ánh gì đâu."
      "Đừng gạt tao. Có phải là vì hôm giao thừa?"
      Nó không trả lời mà cúi gầm mặt xuống.' Đừng nhắc tới chuyện đó chứ'. Điều này như sự ngầm đồng ý đối với cậu ta. Cũng không khó đoán. Lí do đầu tiên mà cậu ta nghĩ tới chính là nụ hôn đó.
      "Mày không cần phải ngại. Cứ xem như nụ hôn tình bạn đi. Hoặc nếu mày không thích thì tao không làm vậy nữa." Cậu ta tỏ vẻ hơi u sầu
      "Khoan... Thực ra thì...tao cũng không phải là không thích...." Nó ngượng ngùng, cuối mặt xuống, không dám nhìn cậu ta rồi trả lời.
      "Được rồi. Nhưng đừng tránh mặt tao nữa đấy." Cậu ta phì cười. 'Người gì đâu dễ thương thế, thích thì cứ nói đi'.
      "Ừm." Nó trả lời nhẹ tênh, vẫn còn ngại ngùng không dám nhìn thẳng.
      "Giờ làm sao ra ngoài đây, cửa khoá rồi." Cậu ta đi đến bên cánh cửa kho, cố vặn mở nhưng vẫn kẹt cứng.
     Nhắc mới nhớ. Từ nãy đến giờ nó và cậu ta vẫn đang ở trong kho.
      "Hay ngồi đây một tí đi, mày có di động không?" Nó chỉ xuống cái chỗ trống gần sấp ghế kia, ý bảo cậu ta ngồi xuống đấy.
      "Không, tao để trên lớp rồi." Nó nói vậy thì cậu ta chắc rằng nó cũng không mang đi động theo.
      Nó ngồi xuống, sau đó cậu ta cũng ngồi theo. Cả hai không nói gì, cứ ngồi đấy, im lặng, cùng nhìn lên bức tường đối diện kia. Bỗng cậu ta đưa tay, đến gần tay nó, rồi nắm nhẹ lấy. Nó chưa kịp phản ứng lại hành động đấy thì cậu ta hỏi: "Thanh, sau này mày học đại học nào?"
      "Tao á!?"
      "Ừ, tao đoán mày sẽ học ở thành phố A. Thế mày học đại học gì?"
     "Tự nhiên mày lại hỏi tao câu này vậy?" Nó xoay mặt qua nhìn cậu ta. Mang theo ý cười mà hỏi.
      "Thì tại tao cũng học ở thành phố A..." Cậu ta ngập ngừng.
      "Ồ, ra là mày hỏi xem tao với mày còn gặp nhau không à?" Nó phì cười. Có vẻ cậu ta khá quý nó rồi đấy.
      "Tao học Ngoại Thương." Nó xoay đầu lại, tiếp tục nhìn vào bước tường rồi trả lời.
      Bất giác cậu ta cảm thấy trong lòng mình hơi hụt hẫn, mất mát.' Không gặp nhau rồi'.
      "Mày nghĩ hai đứa mình có thể giữ liên lạc trong lúc học đại học không?" Cậu ta, với ánh mắt nhìn thẳng, buồn bã.
      "Sẽ." Tuy nó trả lời một cách ngắn gọn, nhưng họ hiểu rõ rằng, duyên số họ vẫn còn rất dài. Họ sẽ còn gặp nhau, ít nhất là trong vài năm nữa.

      Bỗng cánh cửa kho bật mở, ánh sáng từ bên ngoài làm cả hai hơi nheo mắt lại. Rồi một giọng nói hớt hải vọng vào từ bên ngoài.
      "Trời ơi xin lỗi nha. Nãy tớ không thấy còn hai người trong đây nên lỡ khoá lại rồi." Đấy là Vân, cô bạn cùng lớp của cả hai. Cả hai bỗng hốt hoảng, bởi họ còn đang trong trạng thái tay trong tay. Vội buông tay ra, nó nhìn ra ngoài cửa, sân trường vắng tanh, có vẻ đã vào giờ học rồi.
      "Nãy giáo viên vào lớp rồi mà vẫn chưa thấy hai người. Tớ mới nhớ ra rằng hai người ban nãy có đi lao động nên xuống đây tìm. Nhanh lên, vào giờ học rồi đấy."
      Cô bạn Vân đi trước, bỏ chúng nó lại phía sau. Nó nhìn cậu ta, cậu ta nhìn nó. Cả hai bất giác bật cười, rồi cùng nhau đi lên lớp học.
   
                                   --*--

      Trời đang vào hạ, những tán cây xơ xác hồi đầu năm giờ đang xum xuê những chiếc lá xanh mát. Từng ngọn gió hè thổi qua tán cây làm cho những chiếc lá cọ vào nhau, tạo nên âm thanh xào xạc vui tai. Tiếng ve hè kêu từng đợt khiến từng đứa học sinh hoài niệm làm sao. Ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt đất, chiếu xuống những tán cây tạo nên khung cảnh vừa oi bức, vừa thoải mái và đẹp đến lạ thường
      Hè cũng là chặn đường cuối cùng của năm học, tương đương với kì thi cuối năm. Không khó hiểu khi học sinh thời gian này lại vô cùng bận rộn với việc ôn thi. Nó cũng không ngoại lệ. Khi chỉ vừa vào tháng ba là nó đã dính trong thư viện trường. Không kể thời gian lên lớp thì thời gian giải lao nếu ai xuống thư viện lúc nào cũng có thể thấy nó.
      Hiện giờ cũng vậy, nó đang trốn trong thư viện, tránh cái nơi ồn ào ngoài sân trường kia. Dở từng trang sách để ôn lại bài. Tiếng giấy hoà trộn với tiếng dế kêu làm cho tai nó dễ chịu làm sao. Hình ảnh cậu thanh niên ngồi đọc sách trong ánh nắng hè tạo nên cảnh vật yên bình và thuần khiết nhất thời học trò.
               By: GodIsAHuman
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top