Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Ê Thanh... Mày đâu rồi?" Cậu ta lớn tiếng gọi to vào.
      "Tao ở đây, và be bé giọng mày lại đi, mày đang ở trong thư viện đấy, đừng để bị đá ra ngoài ." Nó trả lời cậu ta, kèm theo tông giọng mang chút trách móc.' Cần gì phải ồn ào vậy, tôi vào đây là để tránh ồn ào đấy'.
      Mom theo giọng nói của nó, cuối cùng cậu ta cũng tìm thấy nơi nó đang ngồi.
      "Đang đọc gì đấy?" Tìm thấy cái ghế gần nhất, cậu ta lấy nó và ngồi kiểu "ngược đời" nhất chưa ai từng thấy. Giọng chán nản hỏi nó.' Làm gì mà ru rú trong đây cả buổi vậy?'
      "Là sách tổng hợp kiến thức lớp 11, mày cũng nên lấy một quyển đi." Nó trả lời mang đầy tính "góp ý". Nói thật nó chẳng thấy cậu ta ôn gì cả, từ lúc sau nghỉ tết đến giờ.
      "Ờ, mà mày quan tâm tao một chút được không? Cả ngày cứ cắm đầu vào mấy quyển sách này mày không thấy chán hả?" Cậu ta chán chường giật quyển sách trong tay nó đi.
      "Đang gần thi rồi mà, phải ôn chứ, đợi đến lúc thi mới ôn thì có mà chết đuối." Nó vươn tay toan lấy lại quyển sách, nhưng cậu ta không để nó lấy.
      "Này, trả cho tao, tao đang đọc mà." Nó hơi bực rồi đấy. Tên này chỉ biết phá rối thôi à? Còn biết làm gì khác nữa không?
      "Này, đến đây mà lấy đi, nè..." Thế mà cậu ta vẫn nhờn nó. Biết rằng nó thấp hơn cậu ta nên giơ cao quyển sách.
      "Không vui đâu, trả lại cho tao đi, này." Nó cố nhảy lên nhưng không thành. Rồi nó nảy ra một ý nghĩ trừng trị cậu ta.
      "Ối đau đau đau đau..." Nó véo mạnh vào eo phải cậu ta.
      "Cho chừa cái thói suốt ngày trêu tao, giờ thì yên lặng cho tao đọc đi." Nó giận thật rồi. Cơn giận cộng với thời tiết nóng làm xuất hiện một vài vệt hồng trên làn da trắng của nó. Khiến cho ai kia mang suy nghĩ không chính chắn, ' dễ thương quá...'
      "Thôi mà... Cho tao xin lỗi mà... Đừng giận tao nha... Tao đau lòng chết mất..." Lôi mình ra khỏi ý nghĩ đấy. Cậu ta bày ra vẻ mặt đáng thương nhất cầu người nọ tha thứ, cố tình chớp nhanh đôi mắt ra vẻ vô cùng dễ thương.
      "Đồ thần kinh..." Nó nhìn nhìn, quở giọng khiển trách, nhưng trong đấy vẫn mang theo ý cười.' Nhìn cậu ta ngốc quá, nhưng mà tên ngốc này hơi cao quá, có nên cắt đi bớt không nhỉ?'. Một ý nghĩ không thân thiện lắm xuất hiện trong đầu nó. Phải nói là nó với cậu ta thân đến mức nào để cậu ta có thể tùy tiện bày ra cái bộ mặt cùng giọng nói vô sỉ này vậy?
      "Này... Thế Thanh nhìn hiền lành vậy mà nói lời cay nghiệt thế... Nguyễn Quang Trí này đau lòng đến chết mất..." Cậu ta cố tình bày ra vẻ mặt đáng thương nhất, mày nhăn mặt nhó. Còn cố tình đưa hai tay lên ngực giả bộ đau tim.' Thế này thì vô sỉ đến hết thuốc chữa rồi.' Nó nhìn cậu ta đầy ý khinh bỉ, không thèm quan tâm nữa, bỏ ngoài tai mọi lời nói của cậu ta, xoay mặt vào tiếp tục công việc đọc sách của mình.
      "Này, Thanh à, Thanh ơi, đừng bơ tao mà, Thanh ơi..." Cậu ta vẫn không bỏ cuộc, vẫn cố gắng tạo sự chú ý với nó. Còn dùng tay huơ qua huơ lại trước mặt nó. Thế mà nó vẫn không quan tâm. Nhưng thật ra nó đang cố nhịn cười. 'Đúng là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển rất đúng với cậu ta'.
      "Ờm...xin chào!"
      Một cái đầu đen lấp ló ở đầu giá sách. Đó là Vân.
      "Không có ý làm phiền hai người tình tứ nhau đâu, nhưng mà mình đang trong thư viện đấy, giữ trật tự nào."
      "Tình tứ gì chứ, làm gì có tình tứ!!" Nó xấu hổ nói lớn. Mặt nó đang dần đỏ lên rồi. Cậu ta nhìn thấy mà phì cười.
      "Được rồi, bọn tớ sẽ trật tự, xin lỗi cậu nha." Cậu ta xoay qua nói với Vân.
      "Ok."
      "Đấy, tại mày hết đấy, giờ thì yên lặng nào." Nó quở giọng trách móc, chăm chú trở lại vào quyển sách.
      Cậu ta biết nó đang giận nên cũng yên phận. Cứ ngồi đấy chăm chú nhìn nó, nhìn tận 5 phút vẫn không rời mắt. Điều này làm cho nó hơi ngượng.
      "Mày không còn gì để làm à?" Nó ngước mặt lên hỏi cậu ta. Mày hơi nhăn lại.
      "Ờ, không có. Tao rảnh nên muốn ở đây với mày một chút."
      "Ở vậy là được rồi đấy, về lớp đi, xíu nữa tao về lớp sau."
      "Ơ sao mày lại đuổi tao đi?" Cậu ta bĩu môi
      "Đi, nhanh." Nó làm hành động phất tay đuổi người. Ai kia bị đuổi mà mặt xụ xuống, ủ rũ lê từng bước về lớp.
      Giờ nó nhận ra, chơi thân càng lâu với cậu ta nó càng phát hiện da mặt cậu ta dày đến mức nào. Bất giác nó mỉm cười.' Đồ ngốc nghếch'. Rồi cúi đầu lại, chuyên tâm đọc hết quyển sách cho đến khi hồi trống báo hiệu vào lớp vang lên nó mới gấp sách lại, vội vã lên lớp.
              By: GodIsAHuman
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top