Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto bật cười lớn, cậu ta vừa cười vừa chỉ vào Iruka

"Thì ra là thầy bị từ chối!! Hahahaha"

Iruka cảm thấy mặt mình dần nóng bừng lên, anh quay mặt về phía bát ramen đã vơi đi một nửa.

"Chẳng sao đâu ạ"

Naruto nói
Iruka lại một lần nữa nhìn về phía cậu ta

"Em thích Sakura, dù cậu ấy biết nhưng vẫn từ chối em đấy thôi. Em hiểu cậu ấy thích Sasuke, nhưng em hi vọng một ngày nào đó tình cảm đó sẽ thuộc về em, nên em sẽ không bao giờ bỏ cuộc!!"

"Cô bé không hề thích em, em dựa vào đâu để cố gắng?"

"Dựa vào...dựa vào Sasuke là một thằng ngốc, cậu ấy cứ làm tổn thương Sakura hoài! Em ghét cái cách cậu ta nặng lời với....."

Kakashi đâu phải một thằng ngốc? Hay anh ấy thích người khác? Iruka chìm đắm trong những suy nghĩ của chính bản thân mình mà không biết trời đã tối từ lúc nào. Anh vội vàng đứng lên, trả tiền rồi đi về.
____________________________________

"Ồ, là thầy Iruka"

Iruka quay lại

"Thì ra là cô Satomi, cô về trễ vậy sao?"

"À, tại lũ trẻ quậy quá, tôi đành ở lại dọn dẹp một chút. Còn anh đi đâu sao về trễ vậy?"

"Tôi vừa đi ăn tối, cuộc sống độc thân cũng đơn giản thật, không phải lo nghĩ nhiều."

Đương nhiên anh sẽ không nói anh đã ngồi ngâm bát ramen hơn tiếng đồng hồ rồi mới rời khỏi quán.

"Có một gia đình cũng rất ổn đó ạ"

Satomi đỏ mặt cười

"Sẽ có người thương chờ mình mỗi tối đó mà. Nhắc mới nhớ, sao anh Iruka vẫn chưa lập gia đình vậy ạ?"

Anh hơi giật mình, nhưng cũng cười trừ nói

"Tôi không giỏi tán tỉnh người khác cho lắm hahaha"

Nhìn nụ cười gượng gạo kia, Satomi liền bắt lấy cơ hội

"Tôi có một người chị họ trạc tuổi anh cũng đang độc thân. Nếu anh rảnh thì có thể sắp xếp gặp chị ấy một chút, biết đâu hai người sẽ thành một đôi đó!"

"À..chuyện này để tôi suy nghĩ đã, đến nhà tôi rồi, cô về cẩn thận nhé"

Iruka chảy mồ hôi, bước lên bậc thang nhà mình

"Vâng anh cứ suy nghĩ đi ạ, tôi về nhé"

Nhìn cô gái đi xa dần, Iruka thở dài bước vào căn nhà trống trải quen thuộc. Chắc anh vẫn sẽ sống như vậy thêm vài năm nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top