Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

xuân hoa x thu nguyệt

Lại là một món chiên xào khác từ phim
Chỉ lấy hình ảnh nhân vật,  không lấy nội dung, cẩn thận nhập hố
--------________----------

Ta là xuân hoa,  nếu nói về ta thì chỉ có hai chữ           " bình thường " để hình dung. 
Nhưng ta có một bí mật không tầm thường chút nào đó là ta dưỡng hồ ly ( thành ) tinh? 
Há há giật mình không,  nể mặt mọi người là bằng hữu tốt, nhanh phát thệ không thể tiết lộ bí mật, được rồi vậy ta mới chia sẻ chút về tên yêu nghiệt nhà ta.
Hắn nha là ta nhặt được lúc xuống núi,  lúc ấy hắn còn chưa biến hình,  tiểu hồ ly lông trắng,  cuộn tròn chín cái đuôi, nho nhỏ nằm trong lòng ta thật sự rất vô hại, ta đặt tên cho nó là thu nguyệt.

nhưng sao khi vỗ béo hắn được một năm hắn liền hoá thành hình người,  ngươi biết lúc đó ta nghỉ gì không.
thứ nhất yêu nghiệt xuất thế,  thứ hai ta kiếm lời rồi. 

Trong một năm chữa thương cho tiểu hồ ly ngày nào ta cũng nói với nó sau này phải lấy thân báo đáp ta,  bây giờ thì tốt rồi có thể biến thành người chẳng phải càn dễ thực hiện sao há há. 

Tuy là có thể biến tới biến lui nhưng yêu nghiệt nhà ta rất yếu ớt,  hắn sợ lạnh, đặt biệt sợ lạnh,  đôi khi vào mua đông còn không duy trì nổi phải biến về nguyên hình chui vào trong lòng ta chốn tránh. 

Các ngươi biết chuyện cảm động nhất mà hắn từng làm cho ta là gì không,  chính là hắn lén chạy đến gặp tên tiên nhân thúi tha ở núi tây phương ,  dám dùng tám cái đuôi hồ của hắn để đổi thuốc trường sinh cho ta,  lúc ta tìm được đến nơi đã thấy hắn nằm bắt động  trên đài,  dưới thân là ấn chú vừa ám màu xanh , tay hắn phủn một viên tiên đan,  miệng vừa miếu vừa cười đưa tay về phía ta,  ta bay nhanh đến ôm hắn, cả người hắn ướt sũng mồ hôi,  môi bị hắn cắn đến chảy máu, ta không dám nghĩ hắn đã đau đớn đến thế nào, tám cái đuôi bị lấy chỉ còn lại một cái đuôi giữ mạng,  không những tu vi ngàn năm bị huỷ, mà ngây cả sau này có tiếp tục tu luyện cùng tìm không trở về yêu lực cửu vỉ hồ,  chỉ có thể là một yêu hồ bình thường ngây cả yêu quái cấp trung cũng có thể hại hắn .
hắn nói "  xuân hoa ta hết đau rồi nàng đừng khóc "
ta chịu không nổi liền phát điên lên ,  điên cuồng tìm tên tiên nhân kia liều mạng,  nhưng tên yêu nghiệt ngốc hắn vừa ôm ta vừa khóc muốn tất thở can lại nên ta không xé xác hắn được.
ấy lỡ tay làm bể bàn trà rồi, thật ngại quá để ta đền tiền trước vậy . 

Sau khi bị mất tám cái đuôi hắn liền yếu đến tim gan ta đau, lúc trước có thể chạy nhảy tung tăng đi gieo hoạ từ yêu giới đến thiên đình  ,  bây giờ một tên đạo sĩ cũng có thể ức được hiếp hắn. 
Vì vậy ta càng thêm sủng hắn,  bảo hộ hắn ,  không còn ngăn hắn đánh người khác,  nếu hắn mệt ta liền thay hắn đánh,  vừa đánh vừa cho bon họ ăn hành đến khi hắn vui vẻ mới thôi.
có vài lần sư huynh cùng sư tỷ khuyên ngăn ta nên rời xa hắn nhưng mỗi lần nghe đến đó ta liền dùng bùa bịt miệng bọn họ,  thật phiền nếu lỡ yêu nghiệt nhà ta nghe thấy sẽ đau lòng biết nhường nào . 

Xuân qua thu đến, ngày ngày ngoài việc châm sóc hắn ta dùng hầu như toàn bộ thời gian còn lại  để luyện đan,  bao nhiêu dược liệu quý giá ta vừa tìm vừa cướp được điều luyện thành thuốc bổ cho hắn.

lúc trước dưỡng được chút mỡ sau khi mất đuôi thì ta có nuôi thế nào,  trên người hắn cũng không thấy trường điểm thịt, thật là thương tâm mà. 
Cái gì, các ngươi hỏi yêu nghiệt là hồ ly vậy có đi quyến rũ người khác không hả,  ngươi ngại sống lâu quá đúng không,  yêu nghiệt nhà ta ngoài ngây thơ ra thì  hắn giỏi nhất là bán manh,  đánh người, làm sao có thể làm chuyện thiếu lim sỉ như vậy... 
Khoan đã tên đó hôm nay đi đâu vậy ,  lỡ như bị người lừa bất mất thì sao, không được ta phải đi tìm hắn.
ngày sau có dịp ta lại nói với các ngươi,  tạm biệt
Xuân hoa à ngươi sủng hắn lên trời khắp thiên hạ ai ai cũng biết còn cần bọn ta giấu giếm sau?  Mà thôi lỡ thề rồi chỉ có thể im lặng nhai thức ăn cho chó độc thân thôi,  này các ngươi có muốn đi mấy ngọn núi tìm hồ ly về nuôi không,  ta chịu hết nổi rồi lần sau xuân hoa đến, ta sẽ cho nàng ăn một thùng cẩu lương trả thù há há. 
Ngươi đi đi,  ngươi quên là trong ba người chúng ta chỉ còn mỗi ngươi là cẩu độc thân sau tiểu muội,  thật đáng thương,  thật là đáng thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top