Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quyển 2: Khối Trung Lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 11:

- Sếp, hình như là một nữ nhân, cô ta nhìn về phía này chẳng lẽ là phát hiện được chúng ta? Hay là hệ thống tàng hình có vấn đề rồi?

Âm thanh thấp thỏm của Ryu vang ra từ trong thiết bị liên lạc. Thần Chiến vừa trồi lên khỏi mặt nước liền đảo mắt nhìn về nữ nhân loại đang ngồi dưới góc cây, trên tay là nàng một quyển sách dày cộm. Một người bình thường thì làm sao mà nhìn xuyên được hệ thống tàng hình thế hệ IV này được, cái tên Ryu lại làm quá lên rồi.
- Bớt nghiêm trọng hóa vấn đề đi Ryu, cô ta không thấy được chúng ta đâu. Chỉ là trùng hợp thôi, cứ theo kế hoạch mà làm.

- Làm sao sếp biết được, lỡ đâu đó là điệp viên của bọn trái đất thì sao? Hay là để ta bắt giữ tra khảo nhé hề hề... nữ nhân trái đất ai cũng đẹp thế này sao?

Ryu mặt dày không thèm nghe lời Thần Chiến. "Bốp" hắn liền ăn ngay một cái cốc đầu trời giáng của Hạ Ngân.

- Thử động tới một sợi tóc của nữ nhân vô tội đó xem! Nàng đăm chiêu chất vấn Ryu

Dương Minh Long bên cạnh cũng hả hê nhìn Ryu bị mắng. Không uổng công đêm qua hắn cho Ryu xem vài bộ phim cấp ba của người Trái đất, công nhận tên này tiếp thu nhanh thật.

- Chỉ là đùa thôi mà, chỉ là đùa thôi mà.
Ryu hối hận ra mặt.

Đây là ngày thứ tư ở trái đất của phi hành đoàn tàu Hades. Sau 3 ngày để cơ thể thích nghi với môi trường trái đất, Thần Chiến rốt cuộc cũng đưa ra nhiệm vụ đầu tiên. Ngoại trừ Hoàng Bá Luân ở lại tàu, thì ba người kia cùng hắn sẽ rời tàu để do thám khu vực đô thị này. Thần Chiến cũng ra lệnh đổi cách xưng hô, ở trái đất mà bị gọi là "hạm trưởng" xem ra không ổn chút nào.

- Được rồi mọi người, tản ra đi, mười lăm phút sau gặp ở bìa rừng. Thần Chiến ra lệnh.

Bốn người lập tức lên bờ, phóng nhanh về bốn phía khác nhau. Nhiệm vụ của họ là thả Robot drone để trinh sát khu vực, những robot này chỉ hoạt động trong bán kính 1000m. Chủ yếu là để bảo đảm an toàn cho Hades.
Thần Chiến bắt đầu chạy, hắn đẩy nhanh hô hấp lên gấp 3 lần, bởi cơ bắp và thần kinh hắn chưa thích nghi hoàn toàn với môi trường trái đất. Chúng cần được luyện tập hơn nữa, đồng thời cũng là lý do bốn người họ đều phải mặc chiến giáp. Một đến hai ngày sau cơ thể sẽ tự động thích nghi 100%, đến lúc đó sẽ không cần dùng "hỗ trợ thở" nữa. Màn hình trước mặt hắn tự động quét môi trường đưa ra chất lượng hình ảnh rõ ràng hơn. Chỉ nhìn lướt qua mà Thần Chiến có thể thấy từng cái vân lá, từng con kiến đang bò trên mặt đất, từng cái vỗ cánh của những con chim trên đầu. Hắn nhúng người bay qua một cái cây gãy chắn ngang đường sau đó dừng hẳn lại. Lướt nhìn sơ một vòng, Thần Chiến thấy nơi này phù hợp để lắp drone, hắn cúi xuống, từ bên hông móc ra một thiết bị tròn màu xám to bằng nữa bàn tay rồi đào một cái lỗ dưới đất nhét nó vào. Xong xuôi hắn lấp cái lỗ lại, ngước nhìn lên tìm một cái cây cao tầm 18 đến 20 mét rồi thực hiện một cú nhảy cao 10 mét bám lên cây, động tác nhanh nhẹn chuyên nghiệp từ từ leo lên ngọn cây. Từ góc nhìn của Thần Chiến, hắn có thể thấy được khu dân cư cách đây không quá xa, tầm 3Km. Hắn nhìn màn hình hiển thị trên tay, ba người còn lại được hiển thị ba chấm đỏ đang di chuyển về hướng bìa trừng.
"Mọi người đã xong việc, ta cũng phải nhanh lên."
Thần Chiến tự nhủ.
Từ bên hông hắn lấy ra quả cầu thứ hai để lên thân cây, dùng tay ấn nhẹ, quả cầu lập tức bung ra một mũi khoan tự động chui vào trong thân cây. Hai quả cầu này chính là thiết bị quét toàn khu vực, một trên không, một dưới mặt đất. Từ bốn góc chúng sẽ tự kết nối với nhau, cảm biến có thể đọc chuyển động trong khu vực đó. Bất kể là thứ gì, dưới đất hay trên không, khi bước vào đều sẽ bị định vị, đây là cách phòng thủ triệt để nhất.
Hoàn tất lắp đặt drone, Thần Chiến từ trên cây nhảy xuống. Hắn chạm đất mà không phát ra một âm thanh nào, nhẹ nhàng đến cực điểm.

Mười lăm phút sau, bốn người gặp nhau ngoài bìa rừng. Dương Minh Long không giấu được vẻ phấn khích của mình:

- Quá đã sếp ơi, cây cối một màu xanh thiên nhiên tuyệt đẹp, côn trùng đủ loại. Không như cái môi trường giả lập trên hạm đáng vứt đi kia. Còn mặt đất thì rất cứng ha ha, bọn hậu nhân cũng khá trong việc giữ lại những thứ tốt đẹp "cuối cùng" nhỉ?

Thần Chiến cười chua xót.
- Đây có lẽ chỉ là một khu rừng nhỏ ven ngoại ô thôi, khối trung lập rộng lớn này còn giữ được rất nhiều thứ. Phải khai thác nó sao cho hợp lý, nên nhớ môi trường thiên nhiên hai Khối còn lại đều bị ảnh hưởng bởi chất độc sinh hóa, chúng ta vẫn chưa có nhiều tài liệu về vấn đề này.

- Một khi tiếp cận vào được vào bộ máy chính trị của họ, chúng ta có thể biết nhiều hơn.
Hạ Ngân nhẹ nhàng nói.

Thần Chiến gật đầu với nàng rồi nói tiếp:

- Tên Luân kia bảo chúng ta cần 1 đến hai ngày nữa cơ thể mới thích ứng, nhưng ta nghĩ mọi người đã muốn hít thở bầu không khí này lắm rồi.
Nói rồi hắn chạm vào nút trên tay, bộ chiến giáp lập tức phân rã từ đầu xuống chân, tùy biến thành trang phục mà Thần Chiến muốn. Hắn chọn cho mình một đôi giày da quân dụng, kết hợp cùng quần jean cứng cáp, một cái áo thun trắng bên trong, bên ngoài là cái áo khoác tối màu.
Ba người còn lại cũng tùy biến trang phục của mình không khác biệt gì nhiều so với Thần Chiến, chỉ có Ryu là phải trùm thêm chiếc mũ che gần nữa khuôn mặt.

- Ta và Hạ Ngân sẽ dùng kim cương đổi lấy tiền mặt, Long và Ryu đảo một vòng thành phố này, xem chúng ta có điều gì chưa biết hay không.

- Rõ!

Thần Chiến ra lệnh xong, bốn người hít một hơi dài, từ từ tiến vào thành phố.

......................



Chương 12:

Bốn người tách thành hai hướng riêng biệt, Hạ Ngân và Thần Chiến đi bộ vào thành phố, còn Ryu cùng với Dương Minh Long thì biến mất sau cổng dịch chuyển. Thần Chiến cũng đã dặn dò đồng đội của hắn phải ẩn giấu thật sâu và hạn chế bộc lộ năng lực bản thân, nhưng đây là khu ngoại thành, không người qua lại, Ryu có thể sử dụng cổng dịch chuyển để rút ngắn quãng đường.

Ngoại ô khu thành Tây, đường cao tốc số 6 có một đôi nam nữ đang chạy bộ hướng về thành phố. Hai người chạy song song. Nam mắt sáng, mày kiếm, cơ thể rắn chắc, nữ ăn mặc kín đáo nhưng vẫn để lộ khuôn mặt tuyệt sắc cùng làn da cổ trắng hồng. Thần Chiến và Hạ Ngân giữ vận tốc chạy trung bình, không quá nhanh không quá chậm.  Chủ yếu quan sát cơ cấu của đường xá, và cách phân bố các trục đường chính.
Đối với Thần Chiến, kiến thức cũng chính là sức mạnh. Hắn đã đi qua quá nhiều thiên hà, thấy quá nhiều nền văn minh, đối diện với tầng tầng nguy hiểm, không phải ngươi sống thì ta chết, những cuộc chiến khắc nghiệt vô cùng. Nhưng cũng chính vì vậy, Thần Chiến đã tự tôi luyện cho mình một thần kinh thép nhạy bén vô cùng. Hắn luôn nhìn thấy bản chất của vấn đề, nhìn thấy được những thứ tổng quan và chi tiết của mọi sự vật, sự việc diễn ra xung quanh. Nhờ vậy hắn đã nhiều lần lật ngược thế cờ, thành công đưa Hạm Nova và phi hành đoàn trở về thiên hà Milky Way ( thiên hà chúng ta đang sống ). Đôi lúc Thần Chiến cũng tự hỏi, thần kinh nhạy bén của hắn có phải là dị năng? hay là do quá trình luyện tập mà có?
Mười lăm phút sau, hai người đã tiến vào thành phố, nơi có nền văn minh nhân loại phát triển. Hạ Ngân không khỏi bất ngờ khi cuộc sống của họ quá văn minh, cô có thể thấy được trường học, khu thương mại, hàng quán bên đường tấp nập người qua lại, những tòa nhà trọc trời. Quá nhiều biển hiệu đèn led lòe loẹt đang từ từ được thắp sáng, vì thời gian 5 giờ 30 cũng là lúc mặt trời lặn. Hạ Ngân nhìn thấy nhân loại (hậu duệ)  đủ chủng tộc, da vàng, da đen, da trắng, họ sống cạnh nhau, sinh hoạt chung rất thoải mái. Bất giác tiếng thở dài Thần Chiến vang lên bên tai.

- Em thấy lạ đúng không? Họ đã làm được điều mà 65 triệu năm trước anh không thể. Nếu lúc đó anh có thể thống nhất mọi tộc người thì...
Thần Chiến thở dài, 65 triệu năm trước có đến 6 tộc người trên trái đất, các tộc người sống tách biệt với nhau và phát triển độc lập. Nhưng hắn không thể miêu tả sự hưng thịnh của trái đất lúc đó, bởi nó quá vĩ đại: Là thiên hà thông thương giữa 4 thiên hà lớn nên mọi hoạt động hàng hóa đều đi ngang hành tinh trung chuyển là Trái Đất, khiến nó phát triển vượt bậc. Nhưng điểm chết người chính là khả năng học tập của nhân loại quá khủng khiếp, đã khiến cho những chủng tộc bá chủ kia e ngại. Chiến tranh nổ ra là tất yếu, nhưng họ thất bại bởi 6 tộc người Trái Đất không có tiếng nói chung, họ bị những cuộc chiến khủng khiếp tàn phá và chia cắt nhau.
Thần Chiến vẫn còn nhớ như in cái giây phút hạm Nova cất cánh rời bỏ Trái Đất, đâu đâu cũng toàn là núi thây biển máu, tiếng thét gào tuyệt vọng vang khắp vòm trời. Bất giác hắn im lặng, đầu óc chìm sâu vào hồi ức, đôi mắt đằng đằng sát khí, hằn rõ từng tia máu.
Bỗng Thần Chiến cảm giác tay mình đang được một bàn tay mềm mịn nắm lấy. Hạ Ngân nắm lấy tay hắn, khẽ bước đến trước mặt nhìn sâu vào đôi mắt Thần Chiến làm hắn có chút giật mình. Đôi môi anh đào khẽ nói vào tai hắn:

- Anh lại tự trách à? Quá khứ là bất biến, còn hiện tại, còn tương lai, còn trách nhiệm với phi hành đoàn của mình, trách nhiệm với mỗi sinh vật đang hô hấp trên hành tinh này thì sao?
Em không tưởng tượng được trọng trách đó nặng nề đến cỡ nào, nhưng em biết anh có thể gánh vác nổi, khả năng của anh còn hơn thế nhiều, em tin là vậy!

Thần Chiến ngật đầu, hắn nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt của nàng:

- Em quên là anh còn một trách nhiệm lớn nữa sao?

Hạ Ngân nghiên đầu làm ra vẻ mặt khó hiểu.

- Trách nhiệm với em!
Hắn khẽ siết nhẹ bàn tay Hạ Ngân, kéo nàng vào ngực, hôn nhẹ lên trán. Hắn biết mỗi câu nàng nói đều là thật từ đáy lòng.  Dù cho đây là giữa đường, đông người qua lại, nhưng chắc cũng chẳng ai chú ý đến hai con người đang yêu này.


Chương 13:

- Xin hỏi tôi có thể giao dịch mua bán ở đâu?

Thần Chiến và Hạ Ngân bước vào tòa nhà họ gọi là trung tâm thương mại 30 tầng, theo báo cáo của Nova tầng 30 là nơi mua giao dịch và mua bán những mặt hàng có giá trị lớn nhất thành phố. Tuy nhiên theo Thần Chiến thấy, có vẻ như hai người họ ăn mặc có phần khác biệt với đám người ở khu mua sắm này. "Vậy ra đây là sự phân hóa người giàu, kẻ nghèo" hắn thầm nghĩ. Những kẻ ăn mặc sang trọng, quý phái, tay đeo đồng hồ vàng, nhẫn đính kim cương bước vào ngay lập tức sẽ có nhân viên tươi cười đón tiếp. Còn hắn và Hạ Ngân bước vào được năm phút mà chẳng nhân viên nào thèm đến tiếp chuyện. Rõ mười phần là do hai người đều ăn mặc theo phong cách tối giản nhất, ai nhìn vào cũng đều nghĩ đây là dân lao động, đến đây cầm cố đồ đạc.
Thần Chiến gọi đến lần thứ 3 thì nữ nhân viên dịch vụ đá quý mới đến trả lời, trên mặt cô ta còn có phần khó chịu.

- Nhìn là biết hai người đến đây không có tiền mua sắm rồi, muốn bán cái gì thì đặt ra đây, sau khi giám định tôi sẽ báo giá.

- Tôi muốn bán thứ này!
Nói rồi Thần Chiến lôi một viên kim cương thô nặng hơn 50 carat ra. Nữ nhân viên lập tức bất ngờ, lấy tay che miệng, nhưng sau đó cô ta hơi nghĩ ngợi, bình tĩnh lại rồi quay sang nói với người giám định cạnh bên:

- Lập tức giám định viên kim cương này, chắc chắn là giả, làm sao hai người này có thể sở hữu được kim cương thô cơ chứ.

Những tên thương gia giàu có đứng gần đó cũng nghe lỏm được câu chuyện, một tên mập mặc áo vest đỏ bước đến cùng 2 tên có vẻ như vệ sĩ, khuôn mặt tên này theo Thần Chiến đánh giá có chút buồn cười, hai hàng râu dê cắt tỉa thái quá, rất mất tự nhiên.

- Hế lô, kén quy tót à bao đờ đái mần? ( hello, can we talk about the diamond? )

Cái thằng lạ lùng này, bày đặt nói tiếng nước ngoài để tỏ vẻ đây mà.
- Nói tiếng Việt đi thằng mập ! ( Tiếng Việt trở thành ngôn ngữ chung toàn trái đất, do cách phát âm chuẩn và dễ diễn đạt sự việc )
Thần Chiến dửng dưng nói. Câu này làm rất nhiều người sau lưng tên mập nhìn hắn với ánh mắt thương hại.

2 tên da đen vệ sĩ lập tức trợn mắt với Thần Chiến bước lên chắn trước mặt tên mập, bóp ngón tay răng rắc.
- Thằng bần kia, mày nói chuyện với anh Nam như vậy, tao cắt lưỡi!

- Tụi mày im cho tao!
Tên mập lập tức bước lên, làm động tác bắt tay với Thần Chiến.
- Chào cậu, hè hè tôi tên Nam, lăn lộn ở khu thành Tây này ba chục năm rồi. Vẫn là lần đầu thấy viên kim cương thô to thế. Nếu viên kim cương của cậu là thật tôi sẵn sàng mua với giá 5 triệu, đủ cho cậu nhà cao cửa rộng, hồ bơi, chân dài suốt đời, cậu thấy sao? Có hứng chứ?

Tên này chắc chắn là gian thương, cách ăn nói sắc sảo, mồi chài nhẹ nhàng như vậy những con mồi ngu ngơ rất dễ dính câu. Ngón tay lại có vết chai, do dùng súng ngắn thời gian dài, cộng thêm sẹo của vết chém rất mờ trên cổ.
Thần Chiến đang định trả lời tên mập thì 2 nhân viên của trung tâm đá quý đi đến.
- Mời anh vào phòng của giám đốc để làm việc ạ!

Biết là kim cương thật thì thái độ thay đổi 180 độ ngay lập tức. Thần Chiến cười khổ.

- Được, cô dẫn đường đi!
Thần Chiến cùng Hạ Ngân ngồi xuống chiếc ghế sofa trong căn phòng sang trọng, cảm giác rất thoải mái, hắn nghĩ mình cũng phải có một bộ sofa để ngã lưng thư giản.
Một thanh niên, đeo kính, mặc áo vest đen bước vào. Thần Chiến ngồi ghế sofa, chân gác lên bàn, tay quàng qua vai Hạ Ngân ung dung nói:
-Căn phòng đẹp đấy!
Tên thanh niên đeo kính cười cười, nhưng trong lòng ghét cay ghét đắng Thần Chiến. Mẹ kiếp đây là văn phòng của mình, của tổng giám đốc khu đá quý lầu 30 như mình mà gặp phải thằng thất học này, con ả xinh đẹp đi cùng cũng có mùi vị, đúng là hoa lài cắm bãi phân trâu.

- Chào anh, tôi sẽ vào thẳng vấn đề, viên kim cương của anh là thật, đạt 51.7 carat. Nhưng đây là kim cương thô, chưa qua gọt dũa, chúng tôi sẽ gửi bán đấu giá, anh có đồng ý không?

Đùa kiểu gì vậy, bán một viên kim cương mà lằng nhằng như thế thì 0.5 tấn kim cương làm sao Thần Chiến tiêu thụ nổi, không được, phải tìm cách khác thôi.
Hắn cự tuyệt, dù cho tên tổng giám đốc hết lời nài nỉ, "có lẽ thị trường kim cương ở Trái Đất rất khắc nghiệt." Thần Chiến nhận định.

Thần Chiến cùng Hạ Ngân bước ra cổng chính của khu trung tâm thương mại, lập tức nhìn thấy chiếc xe Rolls-Royce đen tuyền dừng trước mặt, tên mập bước xuống xe. Thần Chiến nhận thức được loại xe. Trong thời đại này, nhiên liệu hóa thạch cạn kiệt, thế giới chuyển sang những dạng xe bay sử dụng năng lượng mặt trời, vậy mà tên mập này vẫn có xăng để sử dụng, địa vị có lẽ không tầm thường.

Chương 14:

- Đại ca, sao khi nãy lại cản bọn đệ, chỉ là một tên nhãi nhép mà dám ăn nói hỗn láo như thế, lại còn không thèm bắt tay đại ca, đúng là chết không hết tội.

Tên mập lúc này đang ngồi trong xe với hai gã vệ sĩ da đen, nhưng dựa vào cách ăn nói có thể biết hai lên này chính là đàn em của hắn. Sắc mặt âm trầm, tên mập nhìn hai thằng đàn em nói:
- Bọn mày không cảm giác được gì sao?

Hai tên đàn em mặt ngơ ra, lắc đầu không hiểu.
- Hừ, một nam một nữ, không kiên kị bất kì cái gì, bước thẳng vào tầng 30 khu thương mại thành Tây bán một viên kim cương hơn 50 carat, cho dù là đầu heo cũng thấy có vấn đề, sao bọn mày kém thế không biết.
Tên mập ngưng vài giây, thấp giọng nói tiếp:
- Cái tao cảm nhận được chính là sát khí, đúng vậy, là sát khí. Ánh mắt và khí chất của thằng đó không bình thường, ngay cả con ả gợi đòn kia tao cũng nhìn không thấu. Chính là đôi mắt của những kẻ đã chết đi sống lại, dửng dưng đạp mọi thứ xuống dưới chân. Nó làm tao hơi ớn lạnh.

Nghe xong, hai tên đàn em da đen mới vỡ lẻ gật gù nhìn nhau, thì ra đại ca nhìn sâu trông rộng đến thế.
- Đại ca, vậy giờ phải đối phó ra sao với thằng đó?
- Tao chỉ cảm giác vậy thôi, bọn mày cứ theo kế hoạch mà làm. Mẹ kiếp, bọn nó chạy không thoát đâu, sau khi có được viên kim cương thì con ả kia tao hưởng trước, phần tụi mày tính sau. Dám thách thức Văn Nam tao chỉ có con đường chết.
Tên mập nói ra câu này, đắc ý nhìn hai tên đàn em.

Lúc này thì Thần Chiến và Hạ Ngân bước ra khỏi trung tâm thương mại, cả hai không thoát khỏi ánh mắt của tên mập.
- Bọn nó ra rồi, nhớ, cứ theo kế hoạch mà làm!

......

Tên mập bước xuông xe, cười hề hề với Thần Chiến.
- Sao rồi? Không bán được chứ gì? Thế cậu có hứng nói chuyện cùng tôi rồi phải không? Nào nào, lên xe nói chuyện, lên xe nói chuyện. Hề Hề.
Vừa nói vừa dùng tay làm động tác mời lên xe.

Thần Chiến và Hạ Ngân cũng chẳng kiên kị gì ngồi lên xe. Không bán được kim cương ở trung tâm thương mại, tự dưng tên mập này lại chủ động đòi mua, Thần Chiến đương nhiên rất sẵn lòng bán.
Vẫn là lần đầu ngồi lên chiếc xe này, Thần Chiến để ý nội thất trong xe rất sang trọng, bắt mắt. Cũng như lúc ở trong căn phòng tổng giám đốc kia. Hắn thấy hậu nhân của mình có gu thẩm mĩ rất phong phú, thứ gì càng đẹp, càng sang trọng thì càng nói lên đẳng cấp và giá trị của nó. Có lẽ Thần Chiến đã rời xa Trái Đất quá lâu, khiến cho hắn không kịp thích nghi với cuộc sống thường nhật của nhân loại, mọi thứ đều mới, đều bỡ ngỡ.

- Xem ra cậu là người ít nói nhỉ?

Tên mập dò hỏi Thần Chiến. Hắn mỉm cười đáp:
- Cũng tùy người!
Nói chuyện chính đi, thời gian của tôi eo hẹp!

Văn Nam gật đầu, chìa tay ra nói với Thần Chiến:
- Vậy cậu cho tôi xem viên kim cương trước, tôi vẫn chưa biết thật giả.

- Quan trọng ông có thể mua được bao nhiêu?

Tên mập giơ 5 ngón tay.
- Vẫn chỉ 5 triệu không hơn, kim cương thô không nhiều người mua đâu.

- Ý tôi là ông có thể mua được bao nhiêu viên.
Thần Chiến móc ra một cái túi vải chứa mười viên kim cương thô, quăng vào tay tên mập rồi ngồi khoanh tay dựa ra sau, tư thế rất thoải mái.

Chương 15:

Mắt tên mập Văn Nam mở to kinh ngạc, hắn không ngờ mình lại vớ được món hời trên trời rơi xuống. Ha ha không ngờ thằng nhãi này tin mình đến mức giao tất cả số kim cương ra. Nếu tất cả đều là kim cương thật thì... Hắc hắc. Văn Nam cố nén cười.
Thần Chiến thấy tên mập đổ túi kim cương ra, dùng kính lúp đeo vào một bên mắt, cẩn thận nhìn từng viên kim cương một rồi lại bảo hai tên đàn em xem tới xem lui vài lần nữa. Hắn nhíu mày khó chịu.
- Rốt cuộc muốn xem đến khi nào? Thương nhân như ngươi mà vài viên kim cương đã nhìn không ra thật giả?

Hai tên da đen lập tức nhìn Thần Chiến bằng ánh mắt hung ác, dù chỉ trong một sát na nhưng không tài nào qua được mắt hắn. "Lũ sâu bọ này đúng là không thể tin tưởng, ngoài mặt tỏ vẻ thân thiện đến mức không thể thân thiện hơn, nhưng trong đầu thì đang tìm mọi cách để đâm sau lưng." Thần Chiến thầm nghĩ, hắn chẳng lạ gì thể loại này, hay đúng ra mà nói hắn đã tiếp xúc với quá nhiều kẻ thù đủ thể loại trong cả hành trình của mình, hắn biết bản thân cần làm gì, và làm như thế nào để đoạt được thứ mình muốn. Cho dù đó là thứ trong tay kẻ thù đi chăng nữa.

- Ồ thật không ngờ đều là kim cương thật, cậu đúng là quý nhân của tôi.
Nói rồi tên mập lôi ra hai cái vali màu đen, mở bung ra, bên trong đều là tiền mặt. Hắn nói tiếp:
- Hai cái vali tổng cộng là hai mươi triệu. Ngay bây giờ tôi chỉ có khả năng mua của cậu bốn viên kim cương. Số còn lại, cậu ghi địa chỉ ra, đêm nay đàn em tôi sẽ mang đến. Văn Nam tôi bảo đảm với cậu.

Thần Chiến nghe tên mập nói xong, vẫn ung dung ngồi tựa lưng vào ghế. Hắn đảo mắt nhìn Hạ Ngân, nàng cũng đồng thời quay sang. Hai người khẽ nhìn nhau vài giây, không khí có phần im lặng. Thần Chiến trả lời:
- Còn nếu như tôi nói không?

Nghe xong câu mà Thần Chiến vừa nói, tên mập phá lên cười:
- Hắc hắc hắc buồn cười chết tao rồi. Nếu như mày nói "không". Hắc hắc hắc, để xem mày ra khỏi xe cách nào.

Cạch!!!!!
Đột nhiên toàn bộ chốt cửa xe đồng loạt đóng xuống. Tên mập nhe răng cười nhìn Thần Chiến và Hạ Ngân.
- Từ lúc bọn mày ngồi lên xe đến giờ là mười tám phút. Mười tám phút là thời gian tấn công của khí độc thần kinh Methatos. Không mùi, không màu, không vị. Ha ha ha, cho dù bọn mày là "Cường Nhân" hay "Dị Năng Giả" cũng chạy không thoát. Bọn tao đều đã dùng kháng thể, nên chẳng sợ gì nữa ha ha ha.
Tên mập nói xong, hai tên đàn em cũng mở miệng phụ hoạ.
- Là đại ca lo xa rồi, tên nhãi này chỉ là người bình thường không hơn không kém.
- Có phải là tay chân tê liệt? Đầu óc mụ mị, không nói nổi rồi phải không? Ha ha.

Thần Chiến nhìn 3 tên sâu bọ một lượt, nói:
- Thì ra đây là lí do mà mày câu giờ!
Ngưng một nhịp, hắn nói tiếp:
- Đúng, tao không phải là cái gì cường nhân hay là dị năng giả. Nhưng tao muốn khuyên mày một câu: "Đánh giá sai thực lực của kẻ thù chính là tự sát"

Thần Chiến vừa dứt lời, Hạ Ngân dùng lực đẩy nhẹ, cánh cửa xe Rolls Royce lập tức văng xa ra ngoài. Hạ Ngân dùng tốc độ cực nhanh bước ra khỏi xe, khiến cho tên mập và hai đàn em choáng váng giật mình. Trên tay nàng là hai chiếc vali chứa đầy tiền mặt.
Hai tên đàn em da đen lập tức chồm tới muốn bắt lấy Thần Chiến. Nhưng với tốc độ của hắn, hai tên da đen chẳng có cơ hội.
Thần Chiến lách người chộp lấy túi kim cương trên tay tên mập, hắn cũng không quên tặng cho tên mập một nắm đấm ngay giữa mặt. Tên mập lập tức phun máu mũi, máu miệng be bét bật ngửa ra sau. Thần Chiến dùng lực không quá mạnh, có lẽ tên mập chỉ bị vỡ nát xương mặt. Hắn bước ra khỏi xe, lập tức biến mất trên đường cùng Hạ Ngân.

............

Bên trong xe, Văn Nam dần tỉnh lại, hắn nghĩ nát óc cũng không ra tại sao khí độc không có tác dụng. Hậu quả hắn phải nhận một đòn hộc máu, mất cả tiền lẫn kim cương, thật là khốn nạn.
Tên mập nhìn ra cửa kính, lâu lâu lại có vài người hiếu kì đến nhìn chiếc siêu xe bị phá bung cửa, đậu trước trung tâm thương mại làm hắn tức muốn hộc máu thêm lần nữa. Liền lệnh cho đàn em nhanh lái xe đi.

Chương 16:

Thần Chiến và Hạ Ngân sau khi bước ra khỏi xe thì nhanh chóng ẩn thân vào dòng người đông đúc trên đường. Biểu hiện của cả hai vô cùng bình thường nên chẳng ai để ý đến tay của nam nhân cầm vali đang còn vài giọt máu bám trên găng tay chưa kịp rơi xuống hết, còn chiếc vali thì có vài góc tờ tiền mệnh giá cao đang bị kẹt lại do gập vào vội vàng.

Thần Chiến liên lạc cho Dương Minh Long hỏi thăm tình hình do thám đến đâu rồi sau đó lệnh cho Ryu và Dương Minh Long tập hợp lại với hắn, địa điểm Thần Chiến chọn là một khu phố nhỏ có phần lép vế hơn những toà nhà trọc trời khu nội thành nhiều. Theo Dương Minh Long nói thì đây là địa bàn của một vài băng nhóm hắc đạo khét tiếng khu thành Tây. Ngoài ra còn là nơi được hợp pháp hoá mại dâm, một vài thành phần chống đối chính phủ và sát thủ giết thuê cũng xem đây là nhà.

"Xa hoa hiện đại như thế nào cũng xuất hiện khu ổ chuột". Thần Chiến thầm nghĩ, những hành tinh hắn từng đặt chân: chậm phát triển có, siêu việt có, nội chiến có, hoà bình có. Đặc điểm chung của tất cả những hành tinh đó là nền văn minh trí tuệ tồn tại, có trí tuệ chính là có tổ chức, nhưng không phải cá thể nào cũng tuân theo sự tổ chức. Có trí tuệ chính là có khát khao, có dục vọng. Thôi thúc bản thân làm trái với luân lý số đông và tự cho bản thân luôn đúng. Những cá thể đó trong tâm lý học được gọi là nhân cách phản xã hội. Nhân cách này hiện tại ở trái đất chưa có công nghệ nào có thể đo đạc hay xác định, nhưng đối với Thần Chiến thì không thể nào đơn giản hơn được. Giáp trụ của hắn hiện tại đã thay đổi thành đồ một bộ đồ bình thường nhưng mọi chức năng hoạt động ngầm đều được giữ nguyên, nó được tích hợp cảm biến đo xung nhịp thần kinh và xung nhịp cơ bắp sau đó thông tin sẽ được máy chủ đặt ngay trung tâm tàu Nova tính toán và xác định chỉ số sức mạnh. Đẳng cấp cao nhất mà một cá thể nhân loại có thể sở hữu là S, còn lại theo thứ tự giảm dần là A, B, C.
Điển hình như tên mập Văn Nam chỉ số B+ và hai tên đàn em cấp B thì không đáng để Thần Chiến phải để tâm.

Thần Chiến cùng Hạ Ngân đợi không lâu thì Dương Minh Long và Ryu xuất hiện, bốn người gật đầu chào ra hiệu sau đó thì tiến vào một quán ăn bình dân có chút kín đáo.
Thần Chiến nhìn vào thực đơn được dán trên tường sau đó hướng chủ quán, một trung niên tóc bạc nửa đầu, dáng người gầy yếu gọi món:
- Chủ quán, cho bốn tô hủ tiếu gõ, nhiều thịt.
- Đợi một chút có ngay.
Chủ quán đáp, tay thì đã nhanh chóng dùng tay xẻ thịt đùi heo nhìn rất chuyên nghiệp khiến Ryu và Dương Minh Long hai người thèm nhỏ dãi.

- Nói sơ qua một chút về tình hình đi.
Hạ Ngân nói với Ryu và Dương Minh Long.

- Chị hai, bọn ta lăn lộn từ sáng đến giờ rồi ít ra thì cũng phải ăn xong rồi nói chứ.
Ryu dùng tay vén cái nón trùm đầu rộng thùng thình nhăn mặt nói.
- Dù gì thì cũng chưa được nếm thử ẩm thực trái đất mà phải không sếp.
Dương Minh Long cầu cứu Thần Chiến.
- Cũng là bữa ăn đầu tiên ở Trái Đất, mọi người cứ ăn trước đi, tạm gác lại, ăn no tinh thần mới sung sức làm việc.
Thần Chiến nói. Tuy cơ thể hắn có thể hoạt động 50 tiếng đồng hồ không cần dinh dưỡng nhưng một bữa ăn là vô cùng quan trọng, ngay cả hắn cũng đã bị mùi thơm kích thích vị giác.
Chưa được năm phút thì ông chủ mang lên bốn phần hủ tiếu gõ nóng hổi đặt trước mặt mọi người.
Thần Chiến gắp một đũa lớn bỏ vào miệng, húp một muỗng nước dùng liền cảm thấy ngon ngọt đậm đà kích thích vị giác cực kì nên liền nhìn qua mấy người bên cạnh thì thấy tô của Ryu và Dương Minh Long đã không còn một chút gì sót lại. Chỉ có Hạ Ngân là vẫn chăm chú ăn. Có thể thấy món này rất ngon, phù hợp với khẩu vị nhiều người.
Thần Chiến liền hỏi ông chủ:
-Tại sao lại gọi là hủ tiếu gõ? Hủ tiếu chính là những sợi bột vậy còn chữ gõ ở đâu mà ra?
Chủ quán liền tươi cười trả lời:
-Có lẽ cậu từ nơi khác đến, chứ ở đây ai cũng hiểu cả. Ngày mới độc lập sau chiến tranh thế giới lần thứ 3 mọi thiết bị truyền thông liên lạc đều đa phần bị huỷ. Người dân nghèo ở đây như tôi thì đều trở về với thế kỷ 20 hết cả.

Nói tới đây ông chủ quán rút điếu thuốc ra mời mọi người trên bàn. Trừ Hạ Ngân thì ai cũng rút một điếu châm lửa rồi đợi ông chủ nói tiếp.
-Trước đây tôi đi lính ở Trung Quốc được gặp một anh bạn người Việt Nam, anh ta dạy tôi nấu món này. Còn dặn tôi cầm một miếng sắt đi khắp nơi gõ ầm ĩ để quảng cáo cho món hủ tiếu gõ này.
-Sau đó 1 tháng thì bom nhiệt hạch được thả, chiến sự ngừng hẳn trên toàn thế giới, một tên lính xuất ngũ như ta không kiếm nổi một cái nghề liền dùng món này đi kiếm cơm, còn anh bạn kia thì nghe nói trong đợt truy kích cuối cùng đã dùng xe Hummer bọc thép chứa 200kg TNT đặc chế lao vào xưởng vũ khí kẻ thù nhằm chặn đứng tên lửa đánh chặn của chúng phản công khi máy bay thả bom nhiệt hạch tiếp cận thành phố. Kế hoạch thành công, chúng ta toàn thắng quân đội rút khỏi nơi đóng quân, nhưng chẳng ai nhớ về một kẻ đánh bom mà ngay cả thẻ tên còn không tìm ra được.
Nghe đến đây mọi người đều trầm mặc. Thần Chiến rít hơi cuối rồi dụi điếu thuốc, chợt hắn trông thấy một cậu bé tầm 13 14 tuổi bước vào trên tay là một miếng sắt và cái cây.

-A con về rồi đấy à!
Ông chủ cười gọi đứa bé rồi quay sang nói:
-Đây là thằng nhóc mồ côi cha mẹ tôi nhận nuôi được 10 năm rồi. Ngày nghỉ học thì nó đạp xe đi gõ khắp khu phố rồi giao mì gõ, hủ tiếu gõ đến cho những ai gọi.
Thần Chiến để ý sắc mặt của thằng bé không đúng lắm, dường như là đang sợ hãi gì đó. Đúng lúc đó một vài kẻ cũng bước vào quán ngay sau khi thằng bé chạy vào, vài kẻ mà Thần Chiến nhận ra. Hắn đánh mắt ra hiệu cho Hạ Ngân, Dương Minh Long và Ryu. Trong đầu thầm nghĩ:  "làm phiền ông một lần vậy chủ quán"

Chương 17

-Ba nuôi, ba nuôi ở ngoài đông người lắm hình như là người ta muốn ập vào quán mình đó.

Cậu bé liền la lớn lên, khuôn mặt tái mét làm ông chủ quán có phần giật mình nhìn vào những kẻ hùng hổ đạp bàn đạp ghế kia kia:

-Các người ở đâu đến đây? Có biết khu này anh Long đô thị quản lý không? Tôi có đóng bảo kê hằng tháng đầy đủ rồi.

Tên mập đi đầu không thèm trả lời, hất mặt ra lệnh cho đàn em da đen từ phía sau cầm lên một cái thủ cấp đàn ông máu thịt vẫn còn vương vãi, con ngươi như muốn lòi ra ngoài quăng lông lốc xuống nền nhà. Làm ông chủ quán dù trải qua sương gió chiến tranh vẫn cảm thấy thỏm lo sợ, mồ hôi bắt đầu túa ra, còn thằng bé con nuôi thì đã sợ đến mức ôm chầm lấy người ông chủ quán không dám cử động.

Lúc này tên mập mới mở miệng:
-Anh Long trong miệng mày là thằng này hả? Mẹ kiếp một thằng tôm tép, tao nói với nó muốn đến khu nó quản lý săn người, nó dám từ chối tao, đây là kết cục của nó.

Cụp, ông chủ quán liền quỳ xuống:
-Xin các người tha cho thằng nhóc tí tuổi đầu, còn tôi thì gia tài chỉ có cái quán ăn này với cả cái mạng thôi, xin ông cho tôi đóng tiền bảo kê gấp hai gấp ba lần cũng được, tôi xin ông.

Tên mập Văn Nam không giữ được bình tĩnh nữa liền muốn bước tới muốn sút thẳng vào mặt lão già quỳ trước mặt. Nhưng cảm thấy không ổn, bước được nữa bước lại dừng, nói:

-Tao mà thèm cái quán với vài đồng bảo kê của mày sao? Buồn cười !
Văn Nam cùng đàn em hướng nhìn nhóm người của Thần Chiến. Ánh mắt bực bội đầy hận thù, hắn nói tiếp:
-Tao cho bọn mày một phút giao toàn bộ tiền với kim cương ra. Trong thời gian bọn mày thưởng thức món ăn thì một trăm người của tao đã bao vây căn nhà này, hoả lực đủ sức cho bọn mày bốc hơi thế nên đừng chống cự vô ích. Có lẽ tao sẽ cho bọn này chết nhẹ nhàng hơn.

Năm tên đàn em trong đó có hai tên da đen mà Thần Chiến đã gặp qua đồng loạt móc súng chỉa thẳng vào hắn.
-Bọn mày điếc à?
Văn Nam cảm thấy khó chịu với thái độ của nhóm người Thần Chiến. Bọn chúng vẫn bảo trì sự bình tĩnh trên khuôn mặt và dường như chẳng có gì bất ngờ. Văn Nam phát điên vì điều đó, liền đoạt một cây súng trên tay đàn em chỉa thẳng vào Thần Chiến:
-Thằng chó, mày làm tao tốn hai triệu mua huyết thanh phục hồi. Một triệu tiền sửa xe, xem ra phải xử mày trước rồi.

Thần Chiến dùng ánh mắt trào phúng nhìn Văn Nam:
-Tao còn ngạc nhiên tại sao mày lại nhanh bình phục đến vậy, một trăm người với đám bọn bây là 105 người, cũng nhiều đấy nhỉ! Đây là tất cả những gì mày có à? 

Dứt lời một tiếng nổ như sấm phát lên, mái nhà hai tầng xập xệ của quán ăn bị thủng một lỗ lớn, khói bụi tan đi, xuất hiện chính giữa căn phòng là một thiết bị kim loại hình trụ găm sâu xuống đất.
Tất cả mọi người trừ nhóm của Thần Chiến ra ai cũng trố mắt ngac nhiên không giải thích được đó là gì. Tất cả xảy ra quá nhanh chỉ trong vài giây, ánh đèn từ thiết bị hình trụ đột ngột phát ra mang một luồng sóng năng lượng bao trùm lên cả khu vực.

--------
Đồn cảnh sát thành phố
-Báo cáo đại tá, vừa nhận được tin báo đã xác nhận được vị trí của ông trùm Văn Nam. Xác nhận hắn vừa thanh toán một đại ca bảo kê ở khu ổ chuột ngoại thành. Theo camera thu được bọn chúng vũ trang hạng nặng và có lực lượng lên đến hàng trăm tên.
Người được gọi là đại tá sau khi nghe tin lập tức làm rớt điếu thuốc xuống đất, luống cuốn cầm điện thoại lên gọi gấp cho cấp trên. Liền nhận được 2 trực thăng trinh sát và 50 lính cơ động được vũ trang tận răng. Đây là biệt đội được huấn luyện theo mô hình trấn áp và truy bắt tội phạm, bao gồm cả tội phạm dị năng, và tội phạm công nghệ cao. Thế nên 50 người với số trang bị mà họ được nhận có lẽ sẽ trấn áp được tên Văn Nam đó, người đại tá thầm nghĩ. Sau đó ông ra lệnh cho toàn đội lên kế hoạch và bắt đầu chiến dịch ngay lập tức.
Chỉ có vài điều làm một đại tá như ông quan tâm: tại sao hắn lại hành động như thế? Điều động cả trăm nhân lực, vũ trang đầy đủ chẳng khác nào tạo phản sao? Điều gì đã thúc đẩy một tên trùm thế giới ngầm như hắn ra mặt điều khiển đàn em? Hay chỉ đơn giản là thanh toán giang hồ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top