Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Khởi đầu

Trăng tròn vành vạnh, tỏa ra ánh sáng bạc lạnh lẽo chiếu rọi mặt đất. Những đám mây đen hữu ý mà vô tình che đi nguồn sáng yếu ớt kia, càng làm tất cả như chìm vào một không gian hắc ám. Phố xá đông đúc nhộn nhịp, các tòa nhà cao tầng san sát nhau, đèn đường làm hắt lên những các bóng âm u đó.

Ở một khách sạn, trong một căn phòng tối đen, rèm cửa nhẹ lay động, một chút tia sáng yếu ớt truyền vào căn phòng.

Trên chiếc giường rộng lớn cùng xa hoa, hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau. Nhìn từ hình thể, không khó nhận ra cả hai đều là nam nhân.

Người đàn ông ở trên quần áo xốc xếch, gương mặt rất có tính xâm lược, đôi mắt đen sâu thẳm như hồ thu không đáy lại như đang chịu đựng cái gì, đôi môi không ngừng châm lửa, khơi dậy tình dục của thiếu niên.

Người bên dưới cái gương mặt anh tuấn hờ hững không có bất luận một tia cảm tình, một đôi mắt đào hoa hút hồn người, không quan tâm nhìn người phía trên.

" A Huyên... A Huyên... " Nam nhân không ngừng gọi tên y.

Thiếu niên không quan tâm, cũng không có ý trả lời. Đến khi quả thật bị chọc đến phiền chán, bàn chân trắng trẻo đạp vào ngực nam nhân.

" Minh Tịch, ngươi rất phiền. " Trong giọng nói còn mang theo ý ghét bỏ.

Nam nhân tựa hồ không quan tâm,  chỉ biết ôm y vào lòng, nỉ noi. Quả thật, dù y có đối xử với hắn ra sau đi chăng nữa, hắn cuối cùng cũng không bỏ xuống được y.

" A Huyên... Anh yêu em... Thật sự rất yêu em... "

Mạc Văn Huyên nhíu mày, không kiên nhẫn đẩy hắn ra, ngồi dậy với lấy thuốc lá ở đầu giường, thuần thục châm lửa, chậm rì rì nói: " Tôi nhớ mình đã nói với anh rất nhiều lần - lên giường thì có thể, nhưng nói chuyện yêu đương thì không. Nếu anh không muốn tiếp tục làm, chúng ta có thể kết thúc. " Chỉnh sửa quần áo, bộ dáng chuẩn bị rời đi.

Nam nhân hốt hoảng nhìn y, vội níu kéo tay y lại, đứt khoãng giải thích: " Anh sai rồi... A Huyên... Anh biết không nên làm cho em giận... Chỉ là... Chỉ là anh không muốn thấy em ở trong ngực người khác... Anh... "

" Đủ rồi. " Mạc Văn Huyên không kiên nhẫn giãy tay hắn ra, nói: " Dương Minh Tịch, anh có phải lo quá nhiều chuyện hay không? Chúng ta chỉ là bạn giường, giúp nhau phát tiết mà thôi. "

Giọng nói dần dần mang theo vị giễu cợt, ngón tay thon dài xẹt qua gương mặt góc cạnh, nâng cằm người kia, ánh mắt khẽ híp.

" Anh bất quá là một món đồ chơi của tôi thôi. Với lại, trước kia anh không phải cũng lên giường với rất nhiều người hay sao?! "

Dương Minh Tịch đau thương nhìn y, cuối cùng cũng chẳng đáp lời.

Hắn trước giờ vẫn biết, mình bất quá chỉ là một trong những người y coi là vật tiêu khiển, là thú cưng không hơn không kém. Không! Nếu nói rõ hơn thì thứ hắn hơn đám kia chỉ có thân phận mà thôi. Chủ tịch tập đoàn Dương gia, nắm trong tay 1/3 kinh tế toàn cầu - bởi vì cái thân phận này mới dẫn tới cái ý nghĩ muốn chinh phục của Mạc Văn Huyên. Nhưng nó dù sao cũng chỉ là một cái hứng thú nhất thời mà thôi, ai biết duy trì được bao lâu chứ.

Ban đầu gặp Mạc Văn Huyên, hắn cũng chỉ là muốn làm cho cái tiểu thiếu gia Mạc gia nổi tiếng phong lưu vô tình này bại trước mình mà thôi. Vạn vạn không ngờ mình lại là người động lòng, còn hãm sâu như vậy, dù người có sỉ nhục ra sau cũng không muốn buông tay.

" Dương Minh Tịch, anh thật sự yêu tôi sao? " Mạc Văn Huyên bỗng hỏi như vậy.

Dương Minh Tịch nghi hoặc nhìn y, nhưng vẫn thành thật trả lời: " Yêu! Rất yêu nữa là đằng khác! A Huyên, chỉ cần em muốn, anh đều có thể dâng sinh mạnh mình cho em. "

" Ha, vậy anh thật không tốt rồi, bởi vì người anh yêu là tôi. " Yêu phải một kẻ vô tình.

Sau khi vuốt phẳng quần áo, chỉnh sửa đầu tóc một chút liền không do dự đẩy cửa bước ra ngoài.

Dương Minh Tịch giương mắt nhìn người kia, ngón tay nắm chặt ga giường đã trắng bệch, cuối cùng cũng kìm hãm được xúc động muốn giữ người lại. Nhận mệnh vào phòng tắm ngâm nước lạnh. Không phải hắn không muốn, mà là không dám! Vạn nhất làm A Huyên lại không vui thì làm sao bây giờ? Em ấy có trực tiếp vứt bỏ hắn hay không?

Dương Minh Tịch nghĩ nghĩ đến rối tinh rối mù, cũng chưa bao giờ thấy mình tiện như vậy. Nhưng cho dù như thế nào, hắn cũng không bỏ được.

Trước khi gặp y, Dương Minh Tịch là người tùy ý phóng túng cỡ nào. Đẹp trai, giàu có, quyền lực, đếm không hết bao nhiêu nam nữ muốn lên giường với hắn. Chỉ cần hắn muốn phát tiết liền có người tự dâng lên giường cho hắn.

Mà khác biệt, cũng chỉ có Mạc Văn Huyên.

Nhị thiếu gia của Mạc gia - một đối tác lớn của công ty hắn. Khác với anh cả lạnh lùng lại trầm ổn, thiếu niên mang một thứ không tên, hấp dẫn mọi người. Dù là người vô cảm, đều có thể vì thiếu niên mà dâng lên toàn bộ trái tim. Tựa như thiêu thân lao vào biển lửa, vì một chút tình cảm mà không tiết trả giá hết thải.

Nhưng Mạc Văn Huyên lại không phải thiên thần - y là một cái yêu tinh tàn nhẫn, chơi đùa đủ liền vứt bỏ không quan tâm.

Một người như vậy, khiến bao người si mê rồi lại yêu hận khó phân - cố tình phía sau y lại có Mạc gia làm hậu thuẫn, anh cả thương yêu hết mực bảo vệ y chu toàn.

Dương Minh Tịch vẫn nhớ lần đầu gặp gỡ thiếu niên, y đang cùng người yêu cũ dây dưa - một cảnh tượng chẳng đẹp chút nào.

Tên thanh tú kia khuôn mặt giàn giụa nước mắt, cố chấp muốn giữ y lại. Mà Dương Minh Tịch cho tới bây giờ vẫn không quên biểu cảm lúc ấy của y - hờ hững, mất kiên nhẫn cùng xa cách. Tựa như y thật sự chưa từng quen người kia.

Nói cho cùng người kia cùng là em trai đối tác của mình, Dương Minh Tịch không thể xem như không thấy. Vì thế hắn giúp thiếu niên, nhưng hắn không bao giờ ngờ được chỉ một hành động vô tình lại làm từ nay cuộc sống hoàn toàn thay đổi.

Mạc Văn Huyên lúc ấy nhìn hắn từ đầu tới chân, mị mị híp mắt hỏi:

" Chủ tịch Dương gia? Dương Minh Tịch? "

Hắn hồ nghi nhìn y, khó hiểu lại nghĩ xem hai người đã từ gặp nhau? Miệng vẫn đáp " Phải. "

Thiếu niên liếm môi mỏng, đôi con ngươi thuần túy không hợp với tính cách lóe một cái, lời nói ra lại càm rỡ đến cực điểm.

" Ngoài hình không tồi, rất hợp khẩu vị của tôi. Làm bạn giường không?! "

Lúc đó hắn nghĩ sao nhỉ? À, là muốn dạy dỗ tiểu yêu tinh này một trận, cho y biết không phải ai đều y đến chết đi sống lại. Vậy nên, hắn đáp ứng.

Nhưng mà... Hắn thua...

Hắn thật tâm yêu thiếu niên, làm tất cả để cho y, vì y sửa hết tính xấu, không phóng túng cùng người khác lên giường.

Nhưng mà, thiếu niên không có yêu hắn. Y bất quá là xem hắn là một thứ đồ chơi cao cấp hơn chút. 3 năm ở chung, cùng là nhờ hắn không quản hết thải níu kéo mà thôi.

Dương Minh Tịch biết, Mạc Văn Huyên sắp mất hết kiên nhẫn với hắn,  nếu không phải như vậy, sao hôm nay lại đi tìm người khác! Nhìn người mình dành trọn cả chân tâm cười cười nói nói với người khác, hắn làm sao không tức giận? Làm sao không đau lòng đây? Bực tức xông lên đỉnh đầu, không kịp nghĩ kĩ liền kéo người đi vào khách sạn, mới vào phòng liền đẩy người xuống giường, mới dẫn tới tình cảnh như bây giờ.

Vóc nước lạnh lên mặt, nhìn hình ảnh thảm hại của mình trong gương, không tiếng động cười nhạo chính mình.

Dương Minh Tịch a, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Cầu mà không được? Đau lắm phải không?

Hàng mi rũ xuống, che khuất sự điên cuồng cùng tối tăm, tạo nên một cái bóng âm u.

A Huyên, anh nên làm gì bây giờ?

Làm thế nào... Để em yêu anh như anh yêu em đây...

------------------

Bên Dương Minh Tịch rối rắm ra sao, Mạc Văn Huyên không rõ, cũng chẳng hơi sức quan tâm. Sau khi ra khỏi khách sạn, vì trời đã tối đen, y không còn cách nào khác liền gọi điện cho tài xế tư nhân, báo địa chỉ đợi người đến đón.

Đứng bên vỉa hè, nhìn đầu bên kia có một tiệm bánh kem.

Hình như... Hôm nay là sinh nhật của tên đó...

Chần chừ một chút, đợi khi đèn giao thông chuyển thành màu đỏ, y mới chầm chậm bước qua.

Dù sau cũng quen biết 3 năm, không ngắn cũng không dài. Y nhớ mình chưa bao giờ quan tâm đến sinh nhật của Dương Minh Tịch, có lẽ sâu trong tiềm thức đã nhận định nó là một chuyện không quan trọng, cũng chẳng đáng để tâm. Vậy năm nay cứ mua đại cho hắn một chiếc bánh kem, biết đâu hắn vui vẻ, cũng không tìm y gây phiền phức nữa.

Chỉ là lúc băng qua lộ, một chiếc xe tải dùng tốc độ kinh người lao tới, khiến y không kịp phản ứng, bị văng ra xa. Lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, phần bụng đặc biệt khó chịu, cảm nhận được da thịt ma xác với tầng đường đau rát, trước mắt một mảnh tối đen, y cứ thế ngất lịm đi.

----------------

[ Tích! Tích! Kiểm tra số liệu hoàn tất. Hệ thống 008 « thay đổi nhân sinh nan phụ » ra mắt với kí chủ. ]

Mạc Văn Huyên nhìn cái đồ vật có hình bảng viền đen trước mặt, lại đưa mắt xem cả một biển ngân hà đẹp đến kinh động nhân tâm, im lặng nửa giây.

" Tôi chết rồi? "

[ Không hẳn, ký chủ vẫn còn thở, chỉ là người chỉ còn lại một hơi tàn. Hệ thống nhận định ký chủ phù hợp với yêu cầu, ngay lúc người sắp ngủm củ tỏi trói định cùng hệ thống, cứu người một mạng. ]

" Cho nên? " Mạc Văn Huyên cười cười. Y đương nhiên hiểu đạo lý không có gì là miễn phí. Cái hệ thống này cứu y một mạng, tự nhiên là có yêu cầu.

[ Hệ thống cần ký chủ xuyên qua từng thế giới, trở thành từng loại nam phụ sau đó thay đổi nhân sinh cũng như hoàn thành tâm nguyện của họ. ]

Mạc Văn Huyên im lặng. Y không hỏi tại sao, bởi vì có hỏi cũng không chắc nó đã trả lời, mà dù có trả lời cũng không biết có thật hay không. Mạc Văn Huyên híp mắt, việc thú vị nhất không phải là để người ta nói ra hết thải bí mật, mà là tự mình bốc ra từng cái một.

[ Nhưng ký chủ yên tâm, sau khi kết thúc mỗi thế giới đều có một phần đánh giá. Theo thứ tự từ trên xuống dưới sẽ là S; A ; B; C; D; E và tệ nhất là F. Lực lượng linh hồn ký chủ nhận được mạnh hay yếu ứng với đánh giá. Đến khi mục linh hồn đã đầy, ký chủ có thể quay về thế giới trước, an an ổn ổn tiếp tục sống. ]

" Khi xuyên có hạn chế gì không? " Mạc Văn Huyên nghiễn ngẫm hỏi.

[ Ở mỗi cái thế giới, không được OOC nhân vật, không thể ảnh hưởng đến giá trị sinh mệnh của nhân vật chính. Còn lại tùy ý ký chủ. ]

" Được thôi, bắt đầu đi. " Mạc Văn Huyên nhướng mày. Sau đó, y thấy trước mắt tối sầm, bên tai vang lên âm thanh máy móc lạnh như băng.

[ Tinh! 008 vì ký chủ lựa chọn cái thế giới thứ nhất. ]

[ Vườn trường tình ái. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top