Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6 - Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tán Cẩm không thích cách Tiểu Yên nói về vấn đề này một chút nào, gương mặt mang vẻ tự đắc, giọng nói lại có chút kiêu ngạo. Chu Tán Cẩm là một người rất trọng tình cảm, đặc biệt là đối với những thứ liên quan đến Lưu Hải Khoan, cậu không muốn Tiểu Yên xem nhẹ tình cảm của cô dành cho anh, càng không muốn nhìn thấy Lưu Hải Khoan sẽ lại đau khổ như 7 năm trước đây. Nhưng rồi cậu lại suy nghĩ, có khi Lưu Hải Khoan quay về bên Tiểu Yên sẽ rất hạnh phúc, sẽ luôn vui cười mỗi ngày, tim cậu có chút xót xa. Tiểu Yên thấy biểu cảm trên gương mặt Chu Tán Cẩm đang tệ dần trong lòng dường như đang mỉm cười

- Nếu cậu biết khó mà rút lui thì sau này chúng ta còn có thể làm bạn - thấy Chu Tán Cẩm không nói gì, Tiểu Yên liền được nước mà mà lên tiếng

- 7 năm trước chị bỏ đi chỉ để đến bây giờ nói câu muốn theo đuổi lại anh ấy? Chị nghĩ như vậy là rất tuyệt sao? Chị nghĩ những gì anh ấy chịu 7 năm trước có thể xoa dịu được à? Chị có thật sự nghĩ cho anh ấy không? 7 năm trước anh ấy đã rất buồn, rất tuyệt vọng đó! Chị làm ơn hãy suy nghĩ thật kỉ về tình cảm này đừng để cả hai phải đau lòng - Chu Tán Cẩm hít một hơi thật mạnh, bình tĩnh nói tuy vậy trong giọng cậu không khỏi có chút lớn tiếng mang theo một sự đau xót

Ánh mắt Tiểu Yên mang sự tức giận, nhưng nhìn thấy bóng dáng của Lưu Hải Khoan xuất hiện, cô liền trở thành bộ dạng yếu đuối, thục nữ vốn có

- Anh... anh đừng lớn tiếng với em như vậy... em... em... em biết mình rất có lỗi... em... em... hức... - Tiểu Yên trong chốc lát đã trở thành bộ dạng ủy khuất đáng thương, co rúm người lại

- A Cẩm! - Lưu Hải Khoan lên tiếng, tiến lại gần chỗ hai người

Chu Tán Cẩm nhìn Lưu Hải Khoan, rồi lại nhìn Tiểu Yên, à thì ra diễn cho anh xem, thì ra anh cũng đang đau xót cho cô ấy... cậu cụp mắt xuống, nắm chặt ly cà phê trong tay

- Em đừng lớn tiếng như vậy... Tiểu Yên là đang... - Lưu Hải Khoan nhẹ giọng nói, chắn giữa Chu Tán Cẩm và Tiểu Yên, Tiểu Yên được nước liền núp sau lưng Lưu Hải Khoan

- Em hiểu rồi! - không đợi Lưu Hải Khoan nói hết câu, Chu Tán Cẩm đã lên tiếng cắt ngang, đặt mạnh ly cà phê trong tay xuống tạo thành một tiếng "cốp" rất mạnh, xong liền bỏ đi ra ngoài

- A Cẩm! - Lưu Hải Khoan lo lắng Chu Tán Cẩm sẽ hiểu lầm liền lên tiếng kêu, muốn đuổi theo cậu. Nhưng Tiểu Yên liền nắm áo anh lại

- Hải Khoan... em cảm thấy không khỏe lắm... em... - Tiểu Yên với giọng thều thào nắm kéo áo Lưu Hải Khoan, đứng không vững mà xìu vào người Lưu Hải Khoan

Lưu Hải Khoan liền gạt tay Tiểu Yên ra, Tiểu Yên liền ngỡ ngàng nhưng rồi liền giả vờ ngất xĩu khiến Lưu Hải Khoan bất lực mà nhìn về hướng mà Chu Tán Cẩm đã chạy đi

---

Chu Tán Cẩm lảo đảo suốt mấy con đường, gió đêm nay thật lạnh, nhưng thật kỳ lạ Chu Tán Cẩm chẳng cảm nhận được gì cả. Mắt cứ thất thần vô hồn, đi đến một công viên bất chợt cậu khựng lại, nhìn cảnh vật xung quanh có chút xót xa

Đây chính là công viên nơi mà Lưu Hải Khoan lần đầu tiên khóc trước mặt Chu Tán Cẩm, là lúc anh và Tiểu Yên vừa chia tay nhau, Tiểu Yên ra đi không một lời từ biệt khiến anh rất đau lòng, và suốt đêm hôm đó, cậu đã bên cạnh anh, im lặng lắng nghe câu chuyện của anh, nhìn anh như vậy cậu rất đau lòng, lại dặn lòng không được khóc. Đây cũng là công viên mà Lưu Hải Khoan đã chấp nhận lời yêu của Chu Tán Cẩm, ký ức hiện lên như mọi chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua, cậu lựa một chỗ ngồi nào đó mà yên vị nhìn lên bầu trời ngắm sao

Hôm nay không trăng không sao, lòng lại đầy phiền muộn, thở dài một tiếng, cậu mới suy nghĩ lại mọi chuyện, thật ra cậu cũng không nên vì như vậy mà bỏ đi như vậy, dù gì hiện tại cậu cũng là người yêu chính thức của Lưu Hải Khoan, cậu cũng không nên đánh mất đi sự tự tin của mình, mỉm cười một cái, có lẽ cậu chưa cảm nhận được sự an toàn trong tình cảm này nên mới luôn phải sợ mất đi anh, sợ anh không yêu cậu...

Chu Tán Cẩm luôn tự hỏi, có khi nào anh chấp nhận yêu cậu là vì cậu cứu anh ra khỏi trận tai nạn năm đó hay không? Nghĩ đến đây cậu không khỏi đau lòng, sự việc này cậu luôn nghĩ suốt 3 năm nay, chưa lần nào cậu dám hỏi, cậu càng không muốn biết sự thật này, có lẽ là do cậu ích kỷ, nhưng... bây giờ Tiểu Yên trở về rồi, Lưu Hải Khoan có còn trở về bên cậu nữa hay không?

Ba năm nay mọi thứ vẫn luôn ở mức bình thường, Lưu Hải Khoan ít khi bày tỏ tình cản với cậu, cậu cũng không biết được anh có thích mình hay không vì tính anh vốn ôn hòa, dịu dàng, tốt bụng. Chu Tán Cẩm cũng vì vậy mà luôn giữ khoảng cách với anh vì sợ nếu cậu bày tỏ quá nhiều anh sẽ sợ hãi mà tránh nè

Bây giờ, khi Tiểu Yên trở về, Chu Tán Cẩm cảm thấy mọi việc hình như đang trở lại những năm cấp ba khi ấy...

Đau lòng! Đau lòng chứ, lòng người đâu phải sắt đá hay cỏ cây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top