Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7 - "Em thương anh!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Hải Khoan đưa Tiểu Yên vào bệnh viện, sau khi làm các thủ tục xong anh đứng ngoài phòng đợi, móc điện thoại tính gọi cho Chu Tán Cẩm, thì bác sĩ bước ra

- Cho hỏi, anh là người nhà của cô Tiểu Yên? - vị bác sĩ nam đẩy kính lên nhìn Lưu Hải Khoan hỏi

- À phải, tôi là bạn của cô ấy, xin hổ đứa bé trong bụng cô ấy có sao không? - Lưu Hải Khoan hỏi

- Đứa bé hiện không sao, chỉ có điều cơ thể của cô Tiểu Yên rất yếu, không chịu được đả kích hay áp lực lớn, nên để cô ấy thư giản thoải mái nhiều hơn như vậy sẽ tránh ảnh hưởng tớ đứa trẻ - bác sĩ đó nói

- À cảm ơn bác sĩ nhiều - Lưu Hải Khoan khẽ cúi người cảm ơn

Nói rồi vị bác sĩ đó rời đi, Lưu Hải Khoan liền vào phòng xem tình hình của Tiểu Yên

---

Chu Tán Cẩm nhìn lên bầu trời lần nữa, mỉm cười một cái, xem như bản thân ích kỉ thêm lần này nữa thôi

Điện thoại của Chu Tán Cẩm vang lên, là số của Uông Trác Thành, cậu có chút hụt hẫng nhưng vẫn mở máy lên nghe

- [Cậu đang ở đâu? Tớ nghe nói cậu vì bực tức chuyện Tiểu Yên mà chạy ra khỏi công ty đúng không? Đang ở đâu? Mình tới đón] - Uông Trác Thành hùng hùng hổ hổ mà nói rất lớn tiếng

- Bình tĩnh... mình sắp về nhà rồi - Chu Tán Cẩm lên tiếng trấn an Uông Trác Thành

- [Cậu ở yên đó! Mình tới đón, bật định vị lên] - Uông Trác Thành vẫn nhất quyết không để Chu Tán Cẩm về nhà một mình

- Không cần đâu, mình bây giờ đã mạnh mẽ hơn 9 năm qua rất nhiều, cậu không cần phải lo - Chu Tán Cẩm nói bằng giọng chắc nịch, tuy vậy sóng mũi có chút cay cay

- [Không phải lo cái đầu cậu! Bật định vị lên! Mình đang lái xe, nói nữa sẽ bị mất tập trung lái xe đó] - Uông Trác Thành nói, tronh giọng có phần đe dọa

- Được rồi, được rồi - Chu Tán Cẩm cũng bó tay với mức độ cứng đầu của Uông Trác Thành, đành tắt điện thoại, mở định vị lên

Không lâu sau, Uông Trác Thành đã đến trước mặt Chu Tán Cẩm, với gương mặt không mấy vui vẻ khoanh tay lườm cậu, Cậu chỉ biết cười cười mà đứng chôn chân ở đó

- Cậu thành thật khai báo sẽ được khoan hồng - Uông Trác Thành nghiêm nghị nói

- Không có gì... chỉ là bản thân ghen tuông một chút thôi - Chu Tán Cẩm nhẹ giọng nói

- Cậu nghĩ tôi tin á? - Uông Trác Thành gàn giọng

- Thì... Tiểu Yên nói... chị ấy muốn theo đuổi lại Khoan ca - Chu Tán Cẩm nhỏ giọng

- Cái gì? Cô ta dám mặt dày nói vậy à? - Uông Trác Thành mở to mắt kích động nói lớn

- Cậu bình tĩnh! Nhất định tớ sẽ không bỏ cuộc một cách vô nghĩa như vậy đâu - Chu Tán Cẩm lại nở một nụ cười hiền lành đầy tự tin nói

Uông Trác Thành nhìn người trước mặt, ánh mắt có chút thương xót lại có chút ngưỡng mộ. Hoàn cảnh đúng là rất biết cách mài giũa một con người, từ một người nhút nhát, hay khóc lúc trước mà bây giờ đã trở nên rất mạnh mẽ, sức chịu đựng lại cao như vậy, vẫn là nụ cười dịu dàng đó nhưng có chút khác. Lại không hiểu vì sao tình cảm lại khiến con người ta chịu nhiều tổn thương như vậy? Một người lặng lẽ chịu nhiều tổn thương như vậy có phải là tình cảm không? Người ngoài cuộc như Uông Trác Thành không dám khẳng định việc gì, cũng chẳng giúp ích được là bao, chỉ có thể đứng ngoài ủng hộ Chu Tán Cẩm bằng hết sức của bản thân

- Được! Tôi ủng hộ cậu - Uông Trác Thành vỗ vào vai Chu Tán Cẩm chắc nịch nói

---

Chu Tán Cẩm về nhà, nhà vẫn là một màu tối đen, vươn tay mở đèn lên thì vẫn chẳng có ai, khẽ nhìn quanh, cậu loay hoay ở bếp pha một ly trà nghệ nóng thì đúng lúc Lưu Hải Khoan trở về, cậu đặt ly trà nghệ xuống bàn, tiến lại giúp anh cởi áo khoác

- A Cẩm! - Lưu Hải Khoan nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng mà gọi tên cậu

Chu Tán Cẩm có chút dao động, khẽ ngước mặt lên nhìn anh một cái

- Chuyện hôm nay... anh không phải là lớn tiếng với em... em đừng hiểu lầm - Lưu Hải Khoan siết chặt tay cậu hơn, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cậu

- Em biết rồi, hôm nay là do em nóng vội, em chưa hiểu chuyện, anh đừng lo lắng như vậy. Em sẽ không trẻ con như vậy nữa - Chu Tán Cẩm vỗ vào tay anh một cái, như muốn trấn an anh, rồi lại rút cả hai tay về, mỉm cười nhìn anh

Nụ cười này tuy rất trấn an người khác, nhưng trong Lưu Hải Khoan vẫn cảm giác Chu Tán Cẩm nhất định là chưa nói hết lòng cậu

- Em có pha trà nghệ cho anh, anh nhớ uống nha. Thời tiết trở lạnh, gan anh lại không tốt, anh nhớ giảm uống bia rượu đi - Chu Tán Cẩm ân cần nói nhẹ nhàng gấp áo khoác anh lại

- Anh... - Lưu Hải Khoan muốn nói gì đó với Chu Tán Cẩm nhưng lời vừa đến môi lại bị nuốt vào trong

- Em sau này sẽ chú ý hơn, anh đừng lo lắng - Chu Tán Cẩm nói

Từ mấy năm nay cậu đã luôn tự ý thức bản thân phải chú ý mọi hành động của mình, không biểu hiện bên ngoài quá nhiều, cũng luôn giữ với anh một khoảng cách phù hợp, cậu nghĩ chỉ cần cậu không thể hiện quá tình cảm của mình, mọi chuyện sẽ ổn

- Em cũng nhớ giữ sức khỏe - Lưu Hải Khoan dùng ánh mắt triều mến nhìn Chu Tán Cẩm

Lưu Hải Khoan không phải là một người có thể nghĩ gì nói đó, lại càng ít thể hiện cảm xúc ra ngoài, bản thân anh vốn luôn tự đặt mình vào một không gian riêng, cho đến khi Chu Tán Cẩm xuất hiện, anh cũng học được một số cách mở lòng, nhưng chưa đủ dũng khí để nói hay làm gì. Anh cũng biết giữa hai người có một khoảng cách nhưng lại chẳng biết làm gì để rút ngắn khoảng cách lại

- Vâng - Chu Tán Cẩm gật đầu, xoay lưng chuẩn bị rời đi thì chợt khựng lại cậu xoay lại nhìn thẳng vào Lưu Hải Khoan, dùng hết sức lực lấy can đảm, chạy đến ôm anh một cái

Một cái ôm bất ngờ khiến Lưu Hải Khoan đứng sững người, tim hẫng đi một nhịp, chưa kịp ôm lại Chu Tán Cẩm thì cậu đã buông tay ra

- Em thương anh! - Chu Tán Cẩm nói rất nhỏ rồi mới chạy vào phòng

Dù rất nhỏ nhưng lại may mắn lọt vào tai của Lưu Hải Khoan khiến anh không khỏi vui mừng, mặt đỏ lên đến mức anh có thể cảm nhận rằng mặt mình đang nóng lên

Chu Tán Cẩm cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại ôm anh, lại nói lời nói đó ra, cậu luôn tự dặn bản thân không thể hiện quá nhiều, nhưng có điều gì đó thôi thúc cậu khiến cậu làm vậy, cứ như sau này cậu không còn cơ hội này nữa vậy...

-------

Tôi sẽ cố ra chương mới thật nhanh (*꒦ິ꒳꒦ີ) các cô phải hiểu cho tôi vì chương trình 12 rất dày đặc (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top