Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Tình yêu chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       - Anh hai! Sao không gọi em dậy chứ?

      Tiếng trách móc kèm theo tiếng bước chân chạy xuống cầu thang của cô bé 15 tuổi - Trần An Nhiên. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, đánh dấu khoảng thời gian bắt đầu học cấp 3 của cô.
    - Anh đã gọi em rất nhiều lần rồi, lần nào em cũng kêu chờ một tý. Giờ em trách anh là sao?

Ở dưới phòng bếp, Trần Gia Nguyên đang tập trung làm bữa sáng cho cả nhà. Anh vừa tốt nghiệp đại học S trên thành phố khoa quản trị kinh doanh. Đây là một ngôi trường nổi tiếng với số điểm đầu vào và học phí rất cao.

- Ít ra anh phải tìm cách để em dậy chứ, cứ để em muộn học vậy à? Anh có phải anh trai em không vậy?

An Nhiên miệng đầy ke đánh răng ló đầu ra từ nhà tắm trách móc. Thật bực mình với ông anh nhà này, hôm qua dặn dò kĩ vậy rồi mà hôm nay vẫn không gọi mình dậy cho đàng hoàng tử tế.

- Chắc không phải đâu, bố mẹ bảo nhặt em từ ngoài thùng rác về nuôi thì phải

Gia Nguyên bưng ra 4 bát mì trứng nóng hổi đặt lên bàn ăn, mặt khác không quên trêu chọc cô em gái của mình. Nó đã thành niềm vui của anh mỗi khi anh chọc cô.

- Chuyện gì mà mới sáng sớm đã cãi nhau ing ỏi vậy?

Từ trên tầng mẹ Trần tay vịn cầu thang đi xuống, theo sau là ba Trần đang cầm tờ báo mới được gửi lên sáng nay. Cả hai cũng đã ngoài 50 rồi, trên đâu đã điểm mấy sợi tóc bạc.

- Mẹ ơi, anh Nguyên cứ trêu con.

Sau khi cả nhà ngồi vào bàn ăn, An Nhiên phụng phịu xui mẹ đòi lại công bằng cho mình. Sao mẹ không sinh mình sớm hơn để mình làm chị chứ, kiếp làm em khổ vậy đấy.

- Nguyên, không được trêu em nữa nghe con. Còn Nhiên, con mau ăn sáng rồi còn đi học.

Không khí gia đình cô lúc nào cũng vậy, ấm áp, hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Cô luôn cảm thấy mình thật may mắn khi có một mái ấm như vậy

King...Koong

- Nhiên ra mở cửa đi, chắc thằng Quang Đăng rủ em đi học đấy.

Gia Nguyên vừa ăn mỳ vừa nói với em gái. Cô bĩu môi tỏ ra khó chịu nhưng vẫn ra mở cửa.

Đứng trước cửa là một cậu bé tầm 15 tuổi tên Quang Đăng với mái tóc cắt tỉa gọn gàng và cặp kính dày cộm trên mặt. Cậu là bạn thanh mai trúc mã của Nhiên, khác với cô, điểm số của cậu lúc nào cũng cao nhất nhì trong lớp. Trong khi nhiên phải dựa vào điểm cộng để vào trường thì Đăng lại thừa tận 5 điểm. Cuộc đời bạc bẽo.

- Cháu chào hai bác, em chào anh Nguyên, em qua rủ Nhiên đi học.

Đăng lễ phép chào hỏi mọi người, thỉnh thoảng đưa ngón tay lên đẩy gọng kính trông thật tri thức. Đây là hình ảnh con nhà người ta đáng ngưỡng mộ.

- Chờ tí nha, qua lấy cặp sách đã.

Nói rồi Nhiên chạy nhanh lên phòng. Thấy vậy mẹ Trần nhắc nhở:

- Chậm thôi con, ngã bây giờ.

Sau khi lấy được cặp, Nhiên chạy nhanh ra cửa, vừa đi giày vừa nói:

- Mẹ yên tâm, con lớn thế này rồi, còn lâu mới ngã. Thôi con chào ba mẹ, con đi học đây.

Nói rồi cô chạy thẳng đến chiếc xe đạp của Nguyên. Nó là một chiếc xe đạp điện được gọi là " bò điên". Nhiên đã từng lái thử nó và kết quả là cô đâm vào cột điên bên đường. Từ đó cô không dám cầm lái nữa.

Trường Trung học Phổ Thông A là một ngôi trường điểm trên địa bàn thành phố. Để thi được vào ngôi trường này là cả một vấn đề nan giải. Thêm vào đó trường thu học phí rất cao, đa số những học sinh ở đây toàn là con ông cháu cha, không giàu thì cũng rất giàu.

Lần đầu tiên đặt chân đến ngôi trường cấp 3 cũng có nhiều điều bỡ ngỡ, thậm chí là lạc đường. Vâng, nữ chính của chúng ta...bị...lạc

Sau khi xuống xe, Đăng dặn cô đừng đi đâu cả cho đến khi cậu ta cất xe xong thì cùng lên lớp. Nhưng với cái tính không kiên trì như Nhiên cộng thêm tò mò thì khó mà chờ được. Cô vừa bước đi vừa ngắm quang cảnh trường.

Trường này rộng thật. Xe ô tô đi vào còn phải mất 1 đoạn khá xa mới đến nơi. Trường sạch sẽ khang trang, nhìn sơ qua có khoảng 5 khu nhà, mỗi khu gồm 10 tầng, mỗi tầng có 14 phòng học. Quang trường còn có các bồn hoa được cắt tỉa gọn gàng, đài phun nước ở ngay đối diện hội trường, Cái đáng nói ở đây là " Bảng Vinh Danh" được đặt ngay bên cạnh đài phun, trên bảng là tên 10 học sinh có thành tích xuất sắc nhất trường. Dẫn đầu là cái tên Trương Thiên Hạo.

Reng...Reng...Reng...

Tiếng chuông kêu 3 tiếng cũng là lúc các học sinh mới vào nhận lớp và điểm danh. Giờ nhìn lại cô mới phát hiện vì mải mê ngắm cảnh mà quên mất người đi cùng. Nhiên rút điện thoại ra thì thấy 10 cuộc gọi nhớ từ Đăng. Chết! Hình như quên không để chuông. Cô bấm gọi lại, điện thoại được kết nối nhanh chóng, bên kia vọng lại tiếng quát mắng:

- Con nhỏ kia, cậu đi đâu rồi, bảo chờ ở cổng cơ mà. Gọi thì không nghe máy, tưởng bị bắt cóc luôn rồi chứ

- Xin lỗi nha - Cô cười xòa - Tại trường đẹp quá, giờ tớ quay lại ngay, chờ tớ nhé.

- Nhanh lên, lần sau còn vậy kệ cậu luôn đấy, không đợi đâu

Thấy Đăng có vẻ nguôi giận, cô nói thêm mấy câu rồi cúp máy. Giờ cô phải tập trung tinh thần tìm đường ra cổng. Trường rộng quá, giờ ra cổng cũng khó vì học sinh vào lố hết rồi. Thôi, đi mò, biết đâu số hên tìm được đường ra.

Cô cứ thế đi tìm đường, nhưng càng đi cô lại càng lạc, đường nào cũng có phòng học và cây cối, đến chết mất thôi.

Bịch...Úi...

Mải suy nghĩ cô dâm sầm vào người ta rồi ngã dập mông xuống đất đau đến chảy nước mắt. Ôi cái mông của tôi😫. Cô ngẩng đầu lên muốn xem mình va vào ai. Đầu tiên cô nhìn thấy một chiếc giày thể thao màu trắng của nam, tiếp theo là tới quần zean, cao hơn là cái áo sơ mi đồng phục của trường, tiếp đó là tới khuôn mặt. Cô phát hiện anh cũng đang nhìn mình.

Anh có một khuôn mặt góc cạnh, nước da trắng, đôi mắt màu nâu không cảm xúc, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng đang mím lại không có ý định sẽ mở ra. Mái tóc màu nâu được cắt ngắn, phần mái được rẽ 7/3 tạo nên một nét gợi cảm riêng. Anh trông thật đẹp, bí ẩn và cuốn hút khiến cô không thể rời mắt được, cô không còn sức lực để đứng dậy hay nói bất cứ điều gì hết.

Trái tim cô rung động rồi, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình. Anh tên là gì? Anh học lớp nào vậy? Anh đã có người yêu chưa?

Thiên Hạo đang trên đường đi vào lớp thì chợt bị một cô bé đâm sầm vào. Anh cau mày nhìn người con gái vừa đâm vào anh, thấy cô có vẻ không bị gì, anh lấy tay phủi phủi lại áo sau đó quay đầu bước đi.

Con gái thật phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top