Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản


Khong cách ca thi gian

- Anh à, em mệt quá. Anh về với em được không...

Cậu hỏi mà không cần đến câu trả lời. Hắn vẫn như thế...nằm im chẳng động đậy, chẳng còn người dỗ dành xoa đầu cậu, hắn chẳng thể ôm lấy cậu mà an ủi hay...đến cả mở miệng nói chuyện cùng cậu cũng chẳng thể.

...

- Anh à, hôm nay mẹ tới đây đưa cho em cái này. Mẹ nói là để dành cho con dâu tương lai của mẹ đó! Có phải mẹ đã chấp nhận em rồi phải không?!

Hắn nằm im đấy, nếu như hắn có thể đáp lại cậu thì chắc chắn sẽ là "chúng ta phải đặt vé ra nước ngoài một chuyến rồi, trong nước chưa cho phép tình yêu đặc biệt của chúng ta xuất hiện trên giấy tờ."

...

- Anh à, mẹ em có ghé qua thăm anh đó. Nhưng em xin lỗi, em phải giữ gìn hình tượng của chồng em trước mặt mẹ vợ chứ. Sau này anh về thăm mẹ với em nhé.

Hắn có thể nghe được tiếng cậu rồi, hắn chìm trong bóng tối không biết đã qua bao lâu. Ngoài kia người hắn yêu có bị mẹ hắn bắt nạt không, có bị chỉ trích đến tủi thân không. Bây giờ, hắn biết được mẹ của em ấy đã chấp nhận hắn rồi. Hắn muốn bật dậy ôm lấy cậu lắm, nhưng sao cơ thể lại nặng nề thế này.

...

- Anh à, em trai anh đã kết hôn rồi đó. Em ấy đến và mời em đến với tư cách người nhà đó! Bất ngờ không, em vui lắm đó. Dạo này mẹ hay gọi điện đến hỏi thăm em, mẹ quan tâm em lắm đó nha!

Hắn nghe thấy rồi, hắn vẫn đang tìm, tìm lối thoát để có thể ôm lấy cậu. Hình như phía bên kia có gì đó. Bên ấy nổi bật lên trong vùng không gian tối tăm, hắn biết, hắn sắp được ôm lấy cậu rồi.

...

- Anh à, hôm nay đi làm em bị đồng nghiệp bắt nạt đấy. Hắn ta đáng ghét lắm. Lỗi kế hoạch của hắn mà lại đổ về phần em, khiến hợp đồng bị thiệt hại, sếp lại lo sau lưng hắn còn người phía trên nên cứ mắng em thôi. Anh phải đòi lại công đạo cho em!

Tay hắn động rồi, giật nhẹ một cái rồi trước sự bất ngờ của cậu mà vươn lên. Hắn đưa tay lên ngang bụng, tìm về phía tiếng nói bất mãn của cậu. Cậu vô thức túm lấy tay hắn, sau năm giây ngơ ngác cậu đã nhanh chóng bấm chuông gọi bác sĩ.

...

- Anh à, em đợi anh lâu lắm rồi, muốn mệt chết em rồi...

- Xin lỗi, anh sẽ không để em chờ thêm lần nào nữa đâu.

Mẹ hắn là người đến đầu tiên, bà ấy đang khóc, khóc trong hạnh phúc. Cuối cùng thì người cần tỉnh cũng đã tỉnh, người muốn đợi cũng đã đợi được. Mẹ cậu biết tin cũng muốn đến thăm, nhưng ngặt nỗi bà cũng là bệnh nhân nên lực bất tòng tâm đợi con rể tới vậy.

Một năm sau

Hắn và cậu xuất hiện tại Mỹ, xuất hiện với bộ âu phục trong lễ đường được chúc phúc bởi người thân và bạn bè. Cả hai đã cùng nhau thụ tinh một cặp song sinh tại Mỹ, chúng là những sinh mệnh xinh đẹp, đáng yêu được tạo ra bởi mười năm chờ đợi của ba nhỏ và cả đời bù đắp của ba lớn.

· Lấp hố:

Cậu và hắn quen biết và yêu nhau từ năm nhất đại học, nhưng gia đình hai bên không kịch liệt phản đối thì là đe dọa chia cắt. Trong một lần tranh cãi với mẹ hắn, cậu bị vệ sĩ mà mẹ hắn mang tới đẩy mạnh, hắn vì bảo vệ cậu mà ngã từ lầu ba xuống đất. Hắn bị chấn thương nặng rồi hôn mê trong suốt mười năm, lúc ấy cả hai mới chỉ là những thanh niên 22 tuổi.

Sau mười năm ròng rã chăm sóc hắn trên giường bệnh, cậu dần được hai bên chấp nhận. Mẹ cậu không còn kịch liệt phản đối và ác ý với hắn nữa, bởi bà biết, hắn vì cậu mà thành như thế này, việc gì phải tiếp tục hành hạ tình yêu của chúng nó chứ. Mẹ hắn không còn cực đoan thái quá với vấn đề này nữa, mẹ hắn biết, nếu bà ấy không cố chấp chia rẽ thì con trai bà đã không nằm đó.

Cậu tốt nghiệp ra trường, nhận được sự chấp nhận và bảo hộ của hai người mẹ mà bình yên bên hắn. Những lời tâm sự nũng nịu âu yếm đều từng ngày từng ngày lặp lại. Đến cuối cùng thì hắn cũng tỉnh lại, lại mang đến những ngày tháng ấm áp hạnh phúc đã lạc mất từ lâu.

Một năm kia hắn rất cố gắng để hồi phục, nhưng di chứng để lại là rất lớn. Hắn chấp nhận ngồi xe lăn cùng cậu đến lễ đường, hắn không muốn để cậu đợi nữa, lễ đường mà cả hai đã cùng hứa hẹn năm 22 tuổi, chiếc nhẫn cưới mà hắn chẳng thể đeo cho cậu vào thời điểm tốt nhất và hơn hết...sự hạnh phúc mà hắn nợ cậu trong mười năm kia.

Lại qua một năm, khi cặp sinh đôi tròn một tuổi, hắn đã có thể tự đứng, năm tiếp theo hắn đã có thể di chuyển trong phạm vi phòng ngủ. Thời gian dần dần trôi qua, khi mà cả hai đã già yếu, hắn không còn phải ngồi xe lăn một mình nữa. Phía sau là hai đứa con trưởng thành đẩy xe cho hai người ba của mình đi dạo.

Anh sẽ không để chúng ta cô đơn khi mất đi nhau, chúng ta cùng nhau già đi, cùng nhau chết đi. Hẹn em vào một kiếp sau, anh sẽ không để em phải chờ anh lâu như vậy nữa, anh sẽ tìm đến em và cho em cả cuộc đời của anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #bl