Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5. Sự thay đổi bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu không khí như ngưng đọng lại , YoSeob nhăn mày đầy khó hiểu , hết nhìn JunHyung lại nhìn sang Gikwang.
- Hai người biết nhau sao?
- không biết.
-có biết.
Cả Junhyung và
GiKwang cùng đồng thanh. YoSeob ánh mắt chùng xuống, hình như vẫn là JunHyung muốn giấu cậu, trong lòng bỗng nổi lên một cảm giác không vui. Cậu xoay người đi vào trong , bóng dáng bé nhỏ ánh lên vài phần cô đơn , lạc lõng. JunHyung nhìn biểu tình ấy của cậu , cánh tay nhanh hơn suy nghĩ đã nắm cậu kéo vào lòng.
- Aaaaaaaaaaaaa~~ YoSeob bất ngờ hét lên , cánh tay lúc nãy bị ngã trở nên đau đớn, cộng với sự tủi thân vừa rồi, YoSeob bật khóc,Từng giọt nước mắt rơi như mưa trên khuôn mặt bầu bĩnh. GiKwang hốt hoảng nhìn khuôn mặt tèm nhem nước , chân tay bỗng trở nên lúng túng:
- YoSeob à, cánh tay lúc nãy bị đau sao? Tôi.. Tôi.. Xin lỗi.
Liếc nhìn GiKwang , JunHyung nhanh chóng xăn ống tay áo của YoSeob, vết bầm nhức mắt trở nên đáng sợ, một vài giọt máu đỏ li ti còn đọng lại trên cánh tay trắng nõn. Rít một hơi dài, JunHyung nhìn Gikwang, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm:
- Là cậu làm?
- Không phải em. Nhưng gian tiếp là do em. Em sẽ chịu trách nhiệm.
- Người của tôi không đến lượt cậu chịu trách nhiệm. Bây giờ thì đi đi.
GiKwang sửng sốt nhìn JunHyung, mười mấy năm qua , tuy biểu tình của anh lúc nào cũng lạnh nhạt, nhất là từ sau những đau thương đó , nhưng chưa bao giờ anh trở nên đáng sợ như lúc này.
Là vì Yoseob sao??
Ánh mắt dừng lại trên người YoSeob, GiKwang có đôi phần khó hiểu.
Phải công nhận YoSeob rất đẹp, vẻ đẹp của một thiên thần thánh thiện, cậu cũng rất tốt, nếu không đã không cứu anh lúc sáng.
' rốt cuộc là vì YoSeob??'- GiKwang mỉm cười , cậu nhất định sẽ tìm hiểu nguyên nhân. Cả JunHyunh nữa , nhất định cậu sẽ làm cho anh trở về như trước.
- Thôi được , em đi đây. Anh nhớ chăm sóc cậu ấy. - Nói rồi , GiKwang quay sang YoSeob,trìu mến nhìn cậu bé trước mặt:
- Seobie, tôi về đây. Mai tôi sẽ đến thăm cậu.
YoSeob giật mình cười nhẹ:'
- ukm, cậu về cẩn thận.
Nói rồi GiKwang chậm rãi đứng dậy, hai tay đút túi đi ra khỏi phòng.
- Đứng lại. - giọng nói của JunHyung không cao không thấp, âm vực vừa phải nhưng có vài phần lạnh lẽo:
- Lần sau không được gọi YoSeob là Seobie, còn nữa , hãy ở riêng đi, tốt nhất đừng về nhà.
GiKwang gật đầu:
- Em sẽ không về nhà. Còn Seobie, em thích gọi như vậy. Hehee.
Nói rồi Gikwang bước nhanh ra khỏi biệt thự, cậu không ngu ngốc mà ở lại hứng chịu phẫn nộ của JunHyung.
YoSeob vẫn chưa xử lý được hết nội dung câu chuyện, cậu chỉ biết rằng hai người bọn họ quen nhau từ trước. ' Ở riêng, đừng về nhà'? - YoSeob bật cười , cảm giác có cái gì đó nghèn nghẹn, khó chịu trong lòng. Bọn họ...
Không khí vui vẻ khi nay đã biến mất không dấu vết kể từ lúc JunHyung trở về, là vì cậu nên hai người bọn họ cung không vui,??
YoSeob nở nụ cười chua chát, trong lòng cậu bỗng rộn lên một cảm giác khác lạ. Cậu đứng dậy đi vào phòng, nhưng ai đó nhanh hơn đã bế nổi cậu đến phòng ăn.
- Sao lại tránh tôi?
- Không có.
- Sao lại bị thương như vậy?
- Giúp người.
- Lần sau đừng vậy nữa.
- Kệ tôi. Không liên quan đến anh.
- Im miệng. Cậu muốn làm cái quái gì chứ?
- Chuyện của tôi không cần giám đốc cai cao tại thượng như anh quan tâm. Đi quan tâm lấy người yêu anh là được.
YoSeob nói rồi lặng lẽ đi lên phòng. JunHyung nhìn cánh tay YoSeob, rốt cuộc không nhịn được mà đấm mạnh vào bức tường, cả bàn tay hằn lên vết máu.
JunHyung nhìn bàn ăn đầy những món xinh xinh bắt mắt , trong lòng lại không chịu được mà ngẩng đầu hướng về phòng người kia.
'Tôi thua cậu thật rồi' - JunHyung bất đắc dĩ thở dài, bước từng sải lên tầng , từ bao giờ buồn vui của cậu nhóc kia lại làm anh để ý đến vậy?
Từ khi nào anh biết đau lòng?
Từ khi nào anh lo lắng đến cảm nhận của người khác?
JunHyung không ngừng tự vấn , bàn chân đã bước đến cửa phòng. Lén nhìn người con trai trong phòng đang run lên nhè nhẹ từng cơn, lòng anh rộn lên khó chịu.
Con người ta đôi khi thật mâu thuẫn, miệng nói không quan tâm, nhưng kì thực lại rất quan tâm.
Miệng tuy phát ngôn toàn lời ác độc, nhưng nội tâm lại thực ra rất trong sáng.
Cũng giống như anh bây giờ , lí trí anh gào thét không được quan tâm Yang YoSeob nhưng .. Hình như con tim anh nó lại phản chủ. Là anh không thể điều khiển nổi cảm xúc và hành động của mình trước buồn vui của cậu bé này.
JunHyung đẩy cửa, nhẹ nhàng đi đến bên YoSeob:
- Sao lại khóc?
YoSeob thoáng kinh ngạc, cậu không tin vào mắt mình, ' là JunHyung?'
Nhưng cũng rất nhanh, YoSeob lại ỉu xìu xuống , nỗi buồn thê tâm làm đau lòng người.
- Anh lên đây làm gì? Đi ko cho GiKwang đi.
- Tôi là lo cho cậu. - Giọng JunHyung chắc nịch.
Ánh mắt YoSeob trợn tròn, khuôn mặt biểu tình ngạc nhiên không kể xiết, đôi môi cắn chặt trong vô thức. Là cậu nghe nhầm sao?
- Tôi là lo cho cậu thôi- JunHyung thở dài kéo YoSeob vào lòng, lại thương xót mà nhìn cánh tay đang bật máu. - Đau lắm phải không?
YoSeob nhất thời chưa hiểu được sự thay đổi của JunHyung, ánh mắt có chút ngờ vực. Nhưng cũng nhắm mắt gật đầu.
- Xin lỗi.
Đến lúc này thì nội tâm YoSeob nổ đùng lên một phát, tâm trạng bỗng ngẩn ngơ bay đến chín tầng mây. Yong Junhyung, hắn cư nhiên xin lỗi cậu???
Thật khó tin.
Yang YoSeob thà tin mặt trời không mọc không lặn, cậu thà tin trái đất này không tồn tại còn hơn tin vào tai của mình lúc này.
YoSeob lấy tay ôm đầu lắc lắc:
- Mơ rồi. Mơ rồi. Mình chưa đi ngủ mà. Yong đầu bò sao lại xin lỗi mình được. Không thể nào. - vừa nói YoSeob vừa quắc mắt nhìn JunHyung 'trong mơ'. - Anh đừng tưởng lừa được tôi. Hừ. Tôi không tin đâu. Yong đầu heo ngốc như vậy , làm sao biết tôi vì anh ta mà đau lòng được chứ? Không thể nào. Yong đầu bò, Yong đầu heo mà. Hứ.
JunHyung biểu tình ngàn chấm nhìn YoSeob, có trời mới biết được trong lòng anh đang tức tối cỡ nào. ' đầu bò , đầu heo' - là nói anh sao???
Càng nghĩ , Junhyung càng đen mặt lại, cậu nhóc này dám mắng anh.
Nếu là người khác, giờ này chắc cũng đi gặp 9 đời tổ tông rồi. Nhưng vì người đó là YoSeob, cho nên...
Nhưng khoan, cậu vừa nói gì??? ' cậu vì anh mà đau lòng??'- anh làm gì sai sao??
Nén cơn giận xuống ngực , JunHyung nhìn YoSeob, ánh mắt có vào phần nguy hiểm:
- Tại sao lại vì tôi mà đau lòng.
... Bốp...
YoSeob nhảy từ trên giường xuống, lấy gối đập vào người JunHyung:
- Anh nhìn gì vậy chứ? Lạnh lùng cái gì ? Tôi không sợ anh. Anh chỉ là mơ mà thôi. Còn nữa,,...
Nói đến đây YoSeob im lặng.. Giọng trầm buồn. - anh ta làm sao biết được chứ, tại vì anh ta thích Gikwang mà. 😞😞
JunHyung thiếu chút nữa thì té ngửa, cậu nhóc của anh rốt cuộc là trí tưởng tượng phong phú đến mức nào. JunHyung như phát điên, anh gằn từng tiếng:
- Yang YoSeob.. Cậu vừa nói cái gì ??
Nhìn gương mặt giận dữ của JunHyung, tự nhiên YoSeob sợ hãi, co thân mình thành cục ngồi bó gối , giọng nói trở nên nghẹn ngào:
- Tên đầu heo đáng ghét .. Hức hức.. Trong mơ anh cũng bắt nạt tôi.
Nói rồi cậu oà khóc, bỏ mặc JunHyung đứng tần ngần ngơ ngẩn, anh mới là nạn nhân cơ mà.
Lại bất lực rồi,...
Bạn hiểu như thế nào là bất lực??
Là mình không làm được thứ mình muốn ??
Là mình không đủ khả năng, hay mình đã cố gắng mà không làm được?
Nhưng có lẽ cảm giác bất lực nhất là khi nhìn thấy người mình quan tâm đau khổ mà minh trở nên vo dụng không giúp được gì.
Nhưng không
Yong JunHyung phải khác.
Vì anh là Yong JunHyung nên anh không cho phép mình bất lực thêm một lần nào nữa.
- Seobie -----_----- cậu nghĩ bây giờ là đêm hay sao mà mơ thấy tôi, bây giờ mới hơn 12 giờ trưa thôi.
YoSeob trợn mắt :
- 12 giờ ?
- phải.
- Lúc nãy anh xin lỗi tôi?
- là thật.
- Lúc nãy anh nghe thấy tôi nói gì không?
- Tai tôi không điếc. Đương nhiên nghe rõ.
- Anh nghe tất cả?
- không sót một chữ.
YoSeob ôm đầu tự trách' tiêu rồi , lần này thì tiêu thật rồi'.
Nhìn bộ dạng đáng yêu của YoSeob, JunHyung mỉm cười gõ nhẹ lên đầu.
- Ngốc.
Nói rồi JunHyung ôm YoSeob vào lòng, giọng nói cũng nhẹ đi vài phần.
- Cậu nghĩ tôi và Gikwang là một cặp??
- À..ò...phải.- YoSeob liều mạng gật đầu.
- Bọn tôi là đàn ông.
- Tôi biết.
- Biết sao còn buồn?
- Tôi cũng là đàn ông.
JunHyung nghe đến đây thì cười lớn :
- Ai dám nói cậu không phải đàn ông sao?? Hahaa.
YoSeob mím môi nhìn JunHyung đang cười tươi.
- Anh chưa nghe sao? Phụ nữ bây giờ không phải chỉ giành đàn ông với phụ nữ, mà con phải giành đàn ông với đàn ông.
- Nhưng cậu là đàn ông.
- Có khác biệt sao? Đàn ông với phụ nữ đều phải đấu trang để giành lấy tình yêu.
Nghe YoSeob nói , mặt JunHyung bỗng chốc như nở hoa, cái vẻ mặt sáng bừng mà mười mấy năm nay anh chưa hề có lại.
- Vì vậy mà cậu buồn. Ngốc thật. GiKwang nó như là một đứa em trai của tôi.
YoSeob nghe vậy , liền bật đứng dậy , khuôn mặt như vừa nghe được tin ngân hàng thế giới vừa chuyển hết tiền vào tài khoản của cậu, tâm trạng do vậy mà vui mừng tăng lên ngùn ngụt.
- Thật sao ?
- Thật.
-yahhhhh~~ sao anh không nói sớm hả? Làm tôi tốn mấy chục lít nước mắt cùng đau lòng.
JunHyung một lần nữa cười to: cậu bé của anh quả thật rất đáng yêu.
- Được rồi, đi ăn thôi.
Nói rồi JunHyung ôm YoSeob đi thẳng xuống tầng, ánh mắt băng lãnh xưa kia bây giờ phủ một tầng trìu mến cùng dịu dàng.
- Đưa tay đây. Lần sau đừng để bị thương.
YoSeob đỏ mặt đưa cánh tay nhìn JunHyung, miệng vẫn lẩm bẩm:
- Anh đâu có bị thương. Người đau là tôi mà.
- Nhưng tôi sẽ đau lòng.
Hài lòng nhìn vết thương trong tay đã băng bó cẩn thận, JunHyung nhẹ nhàng gắp thức ăn cho YoSeob.
- Ăn đi. Đừng có ngạc nhiên như thấy quỷ như vậy. Thứ này rất tốt.
- Là tôi nấu mà. Đương nhiên là ngon rồi. Kekeee. YoSeob cười toe nhìn JunHyung - có đúng là rất ngon không?
- được.
YoSeob đắc ý nhìn thành quả của mình , nụ cười trên môi không có giây nào tắt.
Ăn trưa xong , YoSeob vui vẻ vừa ca hát , vừa dọn dẹp, vẻ đẹp như thiên sứ ánh lên trong nắng nhạt.
- Seobie! - JunHyung khẽ gọi.
- Anh gọi tôi?
- Phải?
- Seobie?
- Phải. Từ nay ngoài tôi ra,không ai được gọi cậu như vậy.
- Tôi biết rồi. Nhưng anh phải đi làm sao??
YoSeob phụng phịu nhìn JunHyung. E là cậu lại phải ở nhà một mình rồi.
- Không. Đi săn.- JunHyung trả lời, ánh mắt loé lên vài phần sắc lạnh.
- Bây giờ pháp luật Hàn Quốc cấm săn bắn rồi , anh không sợ pháp luật hả?? - YoSeob lè lưỡi.
JunHyung duy trì sắc thái lãnh đạm , nhưng ánh mắt Dịu đi.
- Là săn người.
- Oaaaaaaaa, cho tôi đi với. - Yoseob hớn hở chạy lại níu tay JunHyung.
- Được.
Nói rồi JunHyung nắm lấy tay YoSeob, bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé , một cảm giác lạ lan truyền trong lồng ngực.
Là thích ??
Là yêu???
JunHyung không rõ nữa, nhưng anh chỉ biết rằng, những kẻ dám động đến YoSeob, dù chỉ là một cọng tóc cũng đừng mong sống yên ổn. Huống hồ.. .. Nghĩ đến đây, ánh mắt Junhyung không tự chủ mà nhìn xuống cánh tay phải băng bó của YoSeob.
' Chỉ cần tôi còn sống, người khác đừng mong làm thương tổn đến cậu'.
JunHyung hít một hơi dài nhìn người bên cạnh đang ngọ nguậy lung tung trong xe, bàn tay xiết chặt trong vô thức.
Chiếc xe rùng mình chuyển bánh lao vun vút chỉ để lại vài luồng bụi nhỏ quẩn quanh trong ánh nắng nhảy nhót ven đường.
Màn đêm rất nhanh sẽ buông xuống, bóng đêm sẽ nhanh chóng trở về thống trị, cuộc đi săn khi ấy sẽ chính thức bắt đầu.....
..........................................
Đôi khi ta hoài nghi về mọi thứ.
Yêu? Thích?
Rốt cuộc là gì?
Là thấy vui buồn biến động theo cảm xúc của người ấy.
Là sự tức giận khi thấy người đó vì một ai khác mà tổn thương.
Là sự ghen tuông bức bách khi thấy người ấy vui đùa bên người khác.
Hay là một lòng một dạ quyết tâm bảo vệ cho người ấy tới cùng.
Để rồi một lúc nào đó, giật mình ta mới phát hiện rằng mình đã yêu, đã thật sự coi người ấy như sinh mệnh.
Quá khứ ..
Hiện tại..
Tương lai..
Đều được định sẵn bởi vòng xoay mang tên số mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top