Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khoang cach yunjae NC-17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách ( Casting )

01 THÁNG 7 2011 1 phản hồi

by Hikari aka Sú in Fanfic YunJae, Khoảng cách Thẻ:fanfic yunjae, khoảng cách, longfic, nc-17

Title: Khoảng cách

Author: Sú (Suhaechin hoặc Hikari Aki hay Pia gì đó cũng là em tuốt.)

Pairings: YunJae, YooSu,...

Beta: [email protected]

Rating: NC-17

Disclaimer: Các anh không thuộc quyền sở hữu của Au, họ thuộc về nhau. Nhưng vì họ đã lỡ lọt vào tầm ngắm của Au nên số phận của họ trong này hoàn toàn do Au quyết định. Há há

Length: Longfic

Category: sad thảm hại nhưng có thể sẽ happy ending. ( có thể thôi nhé )

Status: On going

Warning: Không ai bắt ép bạn phải đọc cả. Hãy tôi trọng Au và tình yêu của Au. Nếu bạn không thích hãy click back. Còn nếu đã chấp nhận đọc, đừng bashing. Trong truyện sẽ có những điều vô lí vì đơn giản nó là fic. Khi đã đọc, hãy chấp nhận điều đó

Note : Yaoi sẽ được thông báo. Hãy chắc rằng bạn đủ máu để đọc.

Summary:

"Đôi mắt em sẽ mãi mãi thế này phải không anh?

Uh, như vậy cũng tốt!

Em muốn nó mãi như thế!

Vì em không muốn nhìn thấy ai khác ...

Ngoài anh...

Em ... là của riêng anh"

Casting:

Jung Yunho: con trai chủ tịch tập đoàn BTO. Là một người rất trầm tính, không nói mà thay vào đó là hành động. Sống khép kín với mọi người, người duy nhất anh mở lòng là Park YooChun - bạn thân của mình.

Kim JaeJoong : không cha mẹ sống cùng bà nội. Sau khi bà nội mất, cuộc đời cậu là một chuỗi những thánh ngày bất hạnh không nơi nương tựa.

Park YooChun : con trai tập đoàn sản xuất ô tô nổi tiếng, từng là Cassanova nổi tiếng một thời của Seoul, nhưng sau khi yêu Kim JunSu thì trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Rất thân thiện và thoải mái nhưng cũng khá sâu sắc, bạn thân của Jung YunHo.

Kim JunSu : sinh viên đại học năm 3 khoa kinh tế của đại học tổng hợp Seoul. Người yêu của Park công tử. Dễ thương nhưng không kém phần ngang bướng.

Kim KiBum: em trai của JunSu. Rất vui tính, đẹp trai và lanh lợi.

Shim ChangMin: em họ của YooChun. Cực kì thông minh, sáng suốt nhưng khi đụng chạm đến đồ ăn thì lí trí bay biến đi đâu sạch

Kim Tae Hee: là cô gái lí tưởng cho mọi chàng trai. Mọi người đều yêu thương và qúy mến cô. Là con gái của tập đoàn dệt may lớn nhất Hàn Quốc.

Kim Hyo Yeon: chị gái của TaeHee. Xinh đẹp nhưng rất độc ác và vô lương tâm. Luôn ganh tị với em ruột của mình.

[Khoảng cách] Chap 1

01 THÁNG 7 2011 Để lại phản hồi

by Hikari aka Sú in Fanfic YunJae, Khoảng cách Thẻ:fanfic yunjae, khoảng cách, longfic, nc-17

Chap 1 :

"Hic...hic...huhu....hic..." - một bé con trắng trẻo, dễ thương đang ngồi một mình trên chiếc xích đu trong khu vui chơi thành phố khẽ nấc lên.

Một cậu nhóc khác đang từ từ tiến phía bé, giấu một vật gì đó đằng sau lưng mình bằng tay trái. Khi đến gần bé, nó đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen nhánh rồi ngồi xuống trước mặt bé hỏi khẽ:

_ Bé Heo à! Sao em lại khóc vậy. Nín đi, Yunnie thương mà! - Nó với tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn bầu bĩnh đáng yêu.

_ Hu...Hu....Yunnie à!...Em...không...Hichic...thích... như vậy đâu... - Bé con nắm lấy tay nó khẽ lay lay.

_Sao vậy? Em nín đi, có chuyện gì thì nói Yunnie nghe. - Nó vẫn tiếp tục lau những giọt nước mắt của bé, nhẹ nhàng hỏi tiếp.

_ Ngày mai...hichic...em...phải làm...phẫu thuật...hichic...gì đó về mắt! Em...sợ lắm...huhu..Em sợ lắm Yunnie à...huhuhu.... - Bé òa lên khóc nức nở.

Nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của bé mà nó không khỏi đau lòng. Jaejoong - bé Heo của nó bị bệnh về mắt bẩm sinh, mọi người ở đây đều nói rằng nếu không làm phẫu thuật thì bé rất có khả năng sẽ bị mù vĩnh viễn, không bao giờ còn có thể nhìn thấy gì nữa. Nó thương bé, và nó cũng sợ lắm. Nó sợ rằng bé sẽ không thể nhìn thấy nó nữa, sợ bé sẽ đi về một nơi đó xa xôi mà không có nó. Nó không thích bé phải một mình lạnh lẽo trong bóng tối.

Nhưng nó có thể làm gì đây? Nó chỉ có thể kìm nén nước mắt để không bật khóc theo bé và cầu nguyện cho bé luôn yên bình. Nó biết nó phải kiên cường để bé không sợ hãi, và nó sẽ làm tất cả để bảo vệ bé Heo của nó. Bây giờ. Sau này. Và mãi mãi.

_ Không sao đâu bé Heo à. - Nó mỉm cười - Bác sĩ chỉ làm một loáng là xong thôi.

_ Nhưng em...hic hic...sợ đau, em sợ...hic...hu....bệnh viện - Bé vẫn nấc lên từng đợt do khóc nhiều quá.

_ Sẽ không đau đâu. Yunnie hứa với em đấy! - Nó vẫn nhìn bé nói như khẳng định - Sau khi em làm phẫu thuật xong, khi em mở mắt ra nhất định sẽ thấy anh bên cạnh em.

_ Thật hả? Yunnie hứa nhé? - Bé thôi không khóc nữa mà đứa ngón tay út nhỏ xinh của mình ra - Móc nghéo nào!

_ Yunnie lừa em bao giờ chưa? - Nó phồng má làm bộ mặt giận dỗi hỏi, nhưng vẫn đưa ngón tay út của mình ra ngoắc vào tay bé. Sau đó nó khẽ nựng hai cái má hồng hồng dễ thương của bé.

Thế là hai đứa nhỏ lại vui vẻ cười đùa, nghịch ngợm khắp công viên giải trí. Tiếng cười hồn nhiên của chúng theo cơn gió bay cao hòa cùng với tiếng lá xào xạc và tiếng chim hót líu lo.

Khi hoàng hôn buông xuống, những tia nắng màu đỏ nhuộm thẫm một vùng trời xa xa, khi không gian quanh chúng rộn lên những tiếng động nhộn nhịp đặc trưng lúc cuối ngày, thì mọi trò chơi cũng dừng lại.

Trước khi cả hai ra về, nó móc từ trong túi ra một vật nhỏ và rất đẹp rồi đưa cho bé. Bé tròn mắt nhìn vào vật mà nó vừa dúi vào tay mình :

_ Cái gì vậy Yunnie? - Bé ngước mắt lên hỏi nó.

_ Đồng hồ cát - Nó trả lời vỏn vẹn như thế - Đẹp không?

_ Dạ đẹp, Yunnie cho em thật hả? - Bé háo hức nhìn vào vật với lớp thủy tinh trong suốt chứa bên trong là những hạt cát màu hồng lấp lánh chậm chậm chảy xuống như cuốn đi tất cả. Cuốn đi thời gian, buồn đau, sợ hãi.

_ Ừ, cho em đấy. Nhớ giữ cẩn thận nhé! Vì sẽ không còn cái thứ hai đâu.

_Tại sao lại không có cái thứ hai hả Yun? - Bé tò mò hỏi lại.

_ Vì nó là một đôi với cái này. Em là cái màu hồng và của Yun là cái màu xanh. - Nó nói và giơ một cái tương tự nhưng trong đó chứa những hạt cát màu xanh ra trước mặt bé. - Yunnie đã nhờ mẹ đặt riêng cho tụi mình đó.

_ Uhm... - Bé lặng yên nghe nó nói, rồi ra chiều đang suy nghĩ điều gì đó. Chợt bé reo lên đầy thích thú. - Yunnie à, em muốn mình có thể giống như những hạt cát này, có thể hòa mình vào dòng thời gian và bay đi bất cứ nơi đâu.

_ Em sẽ không thể đi đâu được. Vì những hạt cát ấy được bao bọc bởi những mảnh thủy tinh này nè. Vô hình nhưng chắc chắn lắm đấy. Và anh sẽ là những mảnh thủy tinh ấy. - Nó nói một cách nghiêm túc.

_ Vậy Yunnie sẽ bảo vệ em phải không? - Bé lại nhìn nó, hỏi nhỏ.

_ Đúng vậy. - Nó gật đầu kiên quyết.

_ Suốt đời nhé? - Bé vẫn tiếp tục hỏi.

_ Chắc chắn rồi, vì thế nhất định ngày mai em phải an toàn nhé! Yunnie sẽ đợi em khi em tỉnh lại. - Nó cầm tay bé, vuốt nhẹ lên hai hàng mi dài và cong.

_ Dạ, em hứa. Nhất định là thế. - Bé cười tít mắt.

Nó nhéo má bé một lần nữa khiến bé ré lên và rượt theo nó chạy suốt trên quãng đường hai đứa về nhà. Nhà bé và nhà nó ở gần nhau, nên hai đứa suốt ngày quấn quýt với nhau như hình với bóng. Bố mẹ của Jaejoong đã qua đời từ lâu, bé sống với bà ngoại của mình nên nó lại càng thương yêu và quan tâm tới bé nhiều hơn. Jaejoong ngoan và dễ thương lắm lắm, đặc biệt hay mít ướt nữa nè. Bé suốt ngày chỉ đi chơi với mình nó thôi.

Những lúc nó đi học, nó chỉ ước sao cho thời gian trôi qua thật nhanh để về nhà cùng tíu tít với bé. Cũng có lần nó trốn học ở nhà, bé biết và giận nó luôn. Bé bảo rằng "Yunnie như vậy là không ngoan, sẽ chẳng ai thương" nên từ đó nó cũng đi học rất chăm chỉ. Hai đứa trẻ quấn quýt lấy nhau như hình với bóng.

Tình cảm từ những điều tưởng chừng như vô tư và trẻ con nhất theo đó mà lớn dần cùng thời gian. Nó đã tự hứa với bản thân mình rằng sẽ chăm sóc và thương yêu bé suốt đời. Nó mong bé sẽ mãi bình yên trong vòng tay của nó.

Lúc đó, Jaejoong 5 tuổi còn nó 7 tuổi.

****************************************************

Sáng hôm sau, bệnh viện Destiny.

Bé Jae nằm ngoan ngoãn trên chiếc băng ca để đợi được đưa vào phòng mổ. Từ sáng tới giờ bé không thấy Yunnie của mình đâu cả. Nhưng chắc chắn là Yun đi học rồi, đâu thể suốt ngày ở chơi với bé được. Yun phải học, học thật giỏi để giúp đỡ nhiều người và để bé noi gương nữa. Vì vậy, bé không thấy Yun là điều đương nhiên rồi.

Cuối cùng thì bé cũng được đưa vào phòng mổ. Bé sợ bệnh viện và sợ bác sĩ lắm nên hai mắt cứ nhắm chặt lại thôi. Tuy thế, bé vẫn giữ lời, sẽ không sợ hãi. Bé đã hứa với Yun rằng bé sẽ không sao và bé nhất định sẽ giữ lời hứa đó. Nếu không, Yun sẽ không cần bé nữa đâu.

Nhưng mà Yunnie à, bé Heo xin lỗi anh, bé Heo vẫn ... sợ lắm. Ở trong này có mùi gì đó khó chịu lắm lắm luôn ý! Nó cứ sộc vào mũi em thôi, em buồn nôn lắm Yunnie à. Mọi người ở đây cũng sao sao ấy, toàn mặc áo trắng toát và bịt mặt kín mít à, trông dễ sợ lắm.

Em không thích đâu. Không thích đâu Yunnie à, em ghét bệnh viện, em ghét nơi này lắm Yunnie à!

Các bác sĩ chích cho bé một ít thuốc mê, Jae nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngay lập tức các bác sĩ cũng tiến hành ca cấy ghép của mình. Tất cả mọi việc đều được làm một cách cẩn thận nhưng không kém phần nhanh chóng. Mặc dù thực hiện ghép không hề nguy hiểm đến tính mạng nhưng vì Jae còn rất nhỏ nên không thể liều lĩnh. Mọi người đều đang cố gắng hết sức.

Sau hơn hai tiếng làm việc vất vả, cuối cùng thì ca phẫu thuật cũng thành công ngoài mong đợi, Jae được đưa vào một phòng hồi sức sau cấp cứu.

4 giờ sau.

Bé tỉnh lại sau 4 tiếng đồng hồ hôn mê.

Sao mà tối vậy nè!

Em không thấy gì cả! Tối quá Yunnie à!

Em không thấy gì hết. Bé Heo không thấy anh!

Yunnie à!

_ Yunnie à! - Bé hét lên và quờ tay mò mẫm vào không khí. Yunho không có ở đây rồi! Vậy tại sao Yun hứa anh sẽ là người đầu tiên bé thấy sau khi tỉnh lại? Yun nói dối bé, bé ghét Yunnie.

Anh đâu rồi? Bé Heo đã rất sợ mà, nhưng bé Heo không có nói cho anh biết đâu. Vậy tại sao em lại không thể thấy anh? Tại sao anh lại không giữ lời hứa của mình chứ? Bé đã ngoan, bé đã cố gắng không khóc mặc dù rất sợ, vậy thì tại sao bé lại không thể thấy anh? Yun ah,em không thể nhìn thấy gì cả, toàn một màu đen hù không thôi. Mắt bé Heo đau lắm, đau nhiều lắm anh có biết không?

Chợt đâu đó có tiếng gọi, một bàn tay già nua nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của bé:

_ Joongie à. Con có đau không? - Bà hiền từ hỏi bé.

_ Dạ không. Con không đau đâu bà. Bà có thấy Yun ở đâu không ạ? - Bé hỏi trong khi mắt vẫn được quấn một lớp băng.

_ Cậu bé con nhà bà Jung phải không? - Bà vuốt tóc bé - Bà nghe bảo cậu bé ấy cùng bố mẹ lên Seoul rồi. Hình như chuyến bay của họ vừa cất cánh đây thôi.

Bà nhẹ nhàng nói mà không hề biết đó là tin cực sock đối với bé. Bà không biết rằng tình cảm giữa hai đứa trẻ lại khăng khít đến như vậy.

Bé nghe đến đây thì bật khóc nức nở. Nước mắt tuôn ra làm đau nhói đôi mắt còn chưa kịp lành lặn.

_ Yunnie...hic...hic...nói...nói dối...bé Heo...huhu...giữ...giữ...hichic...lời hứa mà.

Bà nhìn thấy đứa cháu nhỏ của mình như vậy thì lo lắng khôn cùng và vội vàng nhấn nút cấp cứu. Nếu cứ để như vậy thì sẽ rất nguy hiểm cho bé, vết thương ở mắt cần có thời gian để ổn định lại.

Các y bác sĩ ngay lập tức có mặt trong phòng bệnh ...

...

Cùng lúc đó, tại sân bay Aise Nai

" Bé Heo à! Yunnie xin lỗi, Yunnie phải đi rồi.

Em nhất định phải bình an đấy! Yunnie nhất định sẽ quay lại tìm em. Đợi Yunnie nhé"

End chap 1

[Khoảng cách] Chap 2

05 THÁNG 7 2011 Để lại phản hồi

by Hikari aka Sú in Fanfic YunJae, Khoảng cách Thẻ:fanfic yunjae, khoảng cách, longfic

Chap 2

18 năm sau.

Seoul bước vào những ngày lạnh giá đầu tiên trong năm. Cái lạnh đến thật nhanh và bất ngờ. Các nhánh cây khẳng khiu đứng thu mình lặng yên. Vương đâu đó trên cành là những chiếc lá cuối cùng, khẽ run rẩy trong cái rét buốt rồi cũng tung mình xoay theo những cơn gió vô tình lướt qua. Trên khắp các con phố, những hạt tuyết đầu mùa trắng xóa khẽ buông lơi chạm mặt đất và dần dần tan biến. Những ngọn đèn đường phản chiếu hình dáng của những bông tuyết lất phất bay.

Bước ra khỏi phi trường cũng đã là 9h tối, Yunho ngó quanh tìm bóng dáng thằng bạn chí cốt của mình. Hàn quốc khi trời chuyển đông luôn luôn như vậy, lạnh và rất lạnh. Ở bên Mĩ thời gian này, trời cũng bắt đầu trở lạnh rồi. Thế nhưng anh nhớ Seoul quá, nhớ cái mùi vị đặc trưng của mùa đông Seoul, nhớ những quán ven đường với li rượu Soju ấm nồng, nhớ những con phố thẳng tắp đông đúc người qua lại. Anh nhớ tất cả. Và anh nhớ... cậu. Sau 5 năm sang Mĩ học tập và giúp bố mẹ phát triển thế lực bên đó, cuối cùng anh cũng đã trở về.

"Jaejoong à, bé Heo à! Anh về rồi này!" - Yunho khẽ mỉm cười.

_ Ê Yun à! Tao đây này - YooChun vẫy vẫy tay ra hiệu cho bạn mình biết.

Anh bước nhanh lại phía hắn cười vui vẻ.

_ Sao mày lại đến đây? - Anh hỏi, giả vờ ngạc nhiên.

_ Mày về mà không thèm nói với tao một tiếng. Nếu bác gái mà không gọi cho tao thì tao cũng không thèm đến đâu. - hắn nói, giọng điệu đầy vẻ chê trách.

_ Vậy thì phải cảm ơn lòng tốt của Park thiếu gia rồi. Thế mày có định cho tao lên xe không đây? Ngoài trời lạnh lắm rồi, tuyết còn đang rơi nữa kia kìa - Anh cười chọc bạn rồi bước lại giật cánh cửa xe ra.

YooChun bước vào và bắt đầu cho xe chạy. Vừa lái hắn vừa quay sang hỏi chuyện anh.

_ Sao tự nhiên lại về Hàn? Tao tưởng mày ở bên đó luôn rồi chứ?

_ Tao về quản lí chi nhánh bên này, tao nhớ Hàn Quốc quá. Cũng lâu rồi không về đây chơi. - Anh giải thích ngắn gọn, rúc sâu vào trong chiếc áo khoác. Lạnh quá đi! - mà bây giờ chúng ta đi đâu?

_ Thì về biệt thự của nhà mày chứ đi đâu nữa. Mày yên tâm, tao cho người dọn dẹp thường xuyên nên nó rất sạch sẽ và ngăn nắp. Ngày mai tao sẽ thuê cho mày vài gia nhân và cùng đi sắm đồ nữa. Mày sẽ sống bằng gì chỉ với một cái túi đó hả? - Hắn nhăn mặt chỉ vào cái túi đồ của anh.

_ Haha. Trong đó chỉ toàn giấy tờ thôi, không có gì cả đâu. - Anh cười giòn trước khuôn mặt ngơ ra của thằng bạn.

_ Haizz, mày vẫn vậy nhỉ. Suốt ngày chỉ công việc thôi. - Hắn ngao ngán nhìn anh - Thế bây giờ đã có em nào chưa? - YooChun hất hàm.

_ Tao chưa nghĩ đến chuyện đó - anh thản nhiên như không - Còn mày thì sao? Casanova của thành phố Seoul đã ngắm em nào chưa?

_ Mày không cần làm Casanova thì cũng nhiều cô đổ mày cái "Rầm" rồi - YooChul cười vui vẻ theo bạn.

_ Ủa? Vậy hả - Anh làm bộ mặt ngạc nhiên nhìn hắn như hắn vừa phát biểu một phát hiện lí thú kiểu "khủng long còn sống"

_ Này, cái mặt mày thế là sao hả? - Hắn nhíu mày

_ Ngạc nhiên. - anh giải thích như thể đó là điều hiển nhiên. - chuyện bồ bịch của mày thế nào rồi?

_ Wow, dạo này tao đang theo đuổi một cậu nhóc khá xinh và dễ thương nhé. Đang là sinh viên năm 3 khoa kinh tế của đại học Seoul đó. - Hắn hào hứng kể.

_ Thật hả? - Anh cũng không kém phần hứng khởi - Mày quen cậu ta thế nào?

_ Cậu nhóc đó làm việc ở một quán cafe gần nhà tao, tình cờ tao bắt gặp. Tao vốn chả tin vào tình yêu sét đánh đâu, nhưng không hiểu sao tao có những cảm xúc rất chân thành với cậu ấy. Junsu thực sự rất đáng yêu nhưng mà khó tính ghê gớm. Tao theo em ấy gần một năm rồi mà mới chỉ được nắm tay thôi hà. - Hắn kể lại bằng một giọng vừa trìu mến vừa tiếc nuối khiến Yunho không khỏi giật mình.

_ 1 năm? Mày chưa bao giờ yêu ai quá một tuần, 6 ngày đã là kì tích. - Anh nhắc lại những hiểu biết của mình về Park YooChun- Chun à! Từ lúc nào mày có đủ kiên nhẫn cho mấy vụ trồng cây si đó vậy? - Anh bỡn cợt.

_ Từ khi gặp Junsu.

_ Vậy cậu ấy không nói gì về con đỉa như mày hả? - Anh lại tiếp tục bông đùa

_ Có chứ. Ban đầu ghét tao lắm luôn ý. Thấy tao là chửi mắng. - Hắn hào hứng - Nhiều khi còn đánh nữa kìa. Thế rồi thấy dùng mấy biện pháp đó không được nên chuyển sang "36 kế, chuồn là thượng sách". Nhưng "đẹp trai không bằng chai mặt", càng trốn tao càng đeo dữ hơn. Cuối cùng thì cũng phải siêu lòng trước tấm chân tình của tao.

_ Mày thực sự thích người đó vậy sao? - Anh tròn mắt ngạc nhiên. Park Yoochun mà cũng có lúc như vậy ư? Chắc hẳn người đó rất đặc biệt rồi.

_ Không phải là thích mà là yêu. - Hắn đính chính - Nhờ Su mà tao ngoan hơn trước nhiều lắm đấy. Dạo này tao đang cai Bar rồi.

_ Mày không đi bar nữa hả? - Yunho đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. YooChun mà anh biết dù có bị đánh chết thì vẫn nghiện bar như con nghiện ma túy mà.

_ Có chứ. Chỉ là không phải hàng đêm như ngày trước nữa thôi.

Và cứ như vậy, hai người vui vẻ trò chuyện trên suốt quãng đường về nhà Yunho. Không khí trong xe dường như cũng ấm hơn trong tình bạn thân thiết đẹp đẽ. Chỉ tội cho một người không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình mà sao cứ hắt xì từ đó tới giờ, lầm bầm khó chịu: "Chẳng lẽ lại cảm rồi à?"

***********************

Biệt thự Jung gia.

_Thế nào? - Hắn nhướn mày hỏi anh.

_ Vẫn nguyên như khi tao đi nhỉ? - Anh trầm trồ

_ Thôi, mày vào nhà nghỉ đi. Ngoài này lạnh lắm! - Hắn đẩy anh vào nhà - Mai tao qua đón. Đến trung tâm thương mại của Jung gia nhà mày chán lắm. - hắn thản nhiên chê bai.

_ Mày đang nói về tập đoàn lớn thứ hai thế giới về mọi mặt đấy. - Anh nhếch mép nhìn YooChun - Thôi tao vào nhà đây. Mai qua nhé. Tao chờ mày đó Chun. - Anh vẫy tay rồi đi thẳng vào nhà.

Hắn nhìn theo lưng anh mà không khỏi thở dài. 10 năm rồi kể từ ngày ấy, tại sao Yunho vẫn cứ thầm lặng như vậy chứ? Tình cảm của những đứa trẻ liệu có đáng để giữ mãi trong lòng như vậy không? Chính anh đang dày vò bản thân mình bằng những điều vô thực. Quá khứ đã qua thì hãy cho nó qua đi, sao lại mãi theo đuổi một hình bóng xa vời như vậy?

"Tao không thể để mày mãi như vậy được Yunho à. Không thể được!

Hãy cố gắng lên. Tao luôn ủng hộ mày."

Bước vào nhà, Yunho thả người nằm lên chiếc salon trắng tinh sang trọng đặt giữa phòng. 10 tiếng trên máy bay làm anh mỏi mệt đến rã rời. Đôi mắt khẽ nhắm lại nhưng cái đầu ương bướng không chịu ngưng nghỉ. Nó buộc anh phải suy nghĩ và gợi nhớ lại thật nhiều kỉ niệm. Những kỉ niệm mà anh chưa từng quên, chưa thể quên và cũng không muốn quên.

Ngôi biệt thự này, cũng 5 năm rồi anh không về lại đây dù chỉ một lần. Nó vẫn không khác xưa nhiều cho lắm, vẫn nét cổ kính rêu phong cùng thời gian đó. Bên trong là nội thất cực kì sang trọng và hiện đại với màu trắng tinh khiết và dịu dàng hương thơm của thảo mộc. Có lẽ YooChun đã cho người chăm chút nó cẩn thận và cho thay các vật dụng quá cũ khi cả gia đình anh vẫn còn bên Mĩ. Bố mẹ anh sang Mĩ khi Yunho 16 tuổi để xây dựng và ổn định thị trường đầu tư. Bốn năm sau, anh cũng theo họ sang đó học tập và làm việc.

Không gian nơi đây thật thoáng đạt, thoải mái. Một phần các bức tường được thay bởi những tấm kính lớn, ánh đèn trong nhà hắt lên đám cỏ xanh mượt được chăm chút, cắt xén một cách cẩn thận. Quá khứ một lần nữa lại hiện về quấn lấy anh trong những thất vọng giằng co không lối thoát.

Nơi đây đẹp, sang trọng và có đầy phú quý nhưng nó không ấm áp, không có tình thương và cũng không có... cậu. 18 năm từ ngày anh rời ChungNam lên đây sống, Yunho vẫn chưa một ngày thích nghi được với nó. Tuy anh nhớ Hàn Quốc và cuộc sống nơi đây nhưng chỉ như một thói quen. Cái anh thật sự yêu là ngôi nhà nhỏ nhưng xinh xắn của mình - nơi anh sống từ những ngày thơ ấu hạnh phúc nhất. Anh yêu những người dân hiền lành, chân thật không bon chen tính toán, yêu những buổi chiều trong công viên thành phố ChungNam nhỏ và vui nhộn tiếng nói cười. Anh yêu tuổi thơ đầy mơ ước trong tình thương của ba mẹ. Và anh yêu bé con dễ thương hay khóc nhè nũng nịu của anh nữa.

" Bé Heo à! Anh nhớ em nhiều lắm.

Bé Heo à! Cho Yunnie xin lỗi nhé!

Yunnie thất hứa với em mất rồi"

End chap 2

[ Khoảng cách] Chap 3

12 THÁNG 7 2011 2 phản hồi

by Hikari aka Sú in Fanfic YunJae, Khoảng cách Thẻ:fanfic yunjae, khoảng cách, longfic, nc-17

Chap 3

---------------- Flash back ----------------

Yunho về nhà trong niềm vui nhỏ nhoi của một đứa trẻ 7 tuổi. Nó vừa đi vừa hát bài "Ba con gấu" mà cô giáo vừa dạy sáng nay, nó tin rằng bé Heo của nó nhất định sẽ khỏe lại. Và lúc đó nó sẽ là người đầu tiên chạy đến bên cạnh bé, gọi bé dậy và chơi cùng bé. Đó là tất cả suy nghĩ của một đứa trẻ hồn nhiên, vô lo vô nghĩ.

Bước vào nhà, nó thấy mẹ nó đang ngồi đợi mình, nó sà vào lòng mẹ và hôn cái chóc lên má. Mẹ vuốt ve mái tóc nâu của nó và cười thật dịu dàng:

_ Yunho của Umma dễ thương quá - bà khen con trai mình.

_ Cái đó con tự biết mà umma. - Nó vênh mặt.

_ Thằng bé này thật là... - Bà cười hiền - Yun à, ngày mai chúng ta về Seoul nghe con!

_ Tại sao ạ? - nó nhảy ra khỏi lòng mẹ và nhìn bà - Sao lại phải lên Seoul?

_ Vì đó mới là cuộc sống thực sự của con. - bà nói với đứa bé đang tròn mắt nhìn mình.

_ Ở đây cũng đâu có vấn đề gì mà umma. Con thích ở đây, con muốn ở đây. - nó giãy nảy lên - Con không đi đâu hết, con không đi. - nó òa lên khóc nức nở.

_ Yun à! Umma cũng rất yêu quý nơi này, umma yêu mọi người, umma cũng quý Jaejoong nữa. - Ánh mắt bà buồn buồn nhìn con - Nhưng ông nội con ốm nặng lắm, có lẽ sẽ không qua khỏi. Chúng ta phải trở về.

_ Ông nội? Con cũng có nữa sao? - nó ngạc nhiên hỏi mẹ.

Bà Jung nhẹ nhàng ôm con vào lòng rồi kể chuyện cho nó nghe. Thực ra thì bố nó là con trai của một gia đình rất giàu có. Bố gặp và yêu mẹ khi hai người học cùng nhau trong một trường đại học.

Nhưng mẹ nó không may mắn được như bố, mẹ nó không gia đình, không người thân, không tiền, sống dựa vào tiền trợ cấp và hai bàn tay miệt mài lao động. Hai người thật sự rất yêu nhau, và mẹ đã nguyện trao cho bố cuộc đời con gái của mình.

Đến khi mẹ mang thai nó được hai tháng thì bố nó xin ông nội cho hai người cưới nhau nhưng không được chấp thuận, ông nội đã nói sẽ không bao giờ cho phép điều đó, ông muốn bố lấy một người phụ nữ khác của một tập đoàn lớn mạnh trong thương trường lúc bấy giờ. Mẹ đã nói với bố rằng bà sẽ ra đi, bà không thể làm hại cuộc đời ông nhưng ông không chấp nhận.

Để thể hiện sự phản đối và quyết tâm, bố đã quyết định đưa mẹ tìm đến một nơi thật xa để sinh sống, mẹ đã sinh nó và hai người làm đám cưới khi nó được một tuổi trước sự chứng kiến của người dân quanh đây. Cuộc sống nơi đây vất vả nhưng thật thoải mái. Có lẽ ba người sẽ ở đây mãi mãi nếu như sáng sớm hôm nay họ không nhận được tin ông nội bệnh nặng đang nằm viện và mong 3 người hãy tha thứ cho hành động không suy nghĩ đó của ông mà trở về. Đó là ước nguyện cuối cùng của ông trước khi mất.

Ông đã hối hận về việc làm của mình từ rất lâu, nhưng vì danh dự của tập đoàn BTO, ông không thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn con trai và con dâu mình phải sống trong nghèo khó vất vả.

Vậy là nó cùng ba mẹ thu dọn hành lí, Yunho thực sự không muốn đi nhưng nó không thể. Nó buồn lắm, nhưng chỉ giữ trong lòng thôi, nó không muốn làm mẹ buồn phiền thêm nữa.

Hôm sau, trước khi lên máy bay để về Seoul, nó nghoảnh lại một lần nữa nhìn tất cả. Nó không muốn quên, nó sẽ khắc cốt ghi tâm tất cả để không thể quên. Nó sẽ không quên bất cứ thứ gì, sẽ không quên tuổi thơ hạnh phúc. Nó sẽ mãi mãi ghi nhớ màu mắt nâu dễ thương, nụ cười trong sáng ấy. Nó sẽ còn về lại nơi này. Nhất định thế!

Yunho không cảm thấy quá buồn và nó cũng không khóc, nó chỉ thất vọng vì mình đã không thể giữ lời hứa ngày hôm qua với Jaejoong mà thôi. Vì sao như vậy ư? Vì nó chắc chắn mình rồi sẽ quay lại nơi đây, xin lỗi bé Heo và chăm sóc cho bé thật chu đáo, và nó cũng biết, bé Heo nhất định sẽ đợi nó, bé Heo sẽ không quên nó. Suy nghĩ của một đứa trẻ 7 tuổi làm nó cảm thấy vững tâm hơn, nên nó đã không khóc. Yunho đã tự hứa với bản thân mình như vậy, chuyện đời với một đứa trẻ luôn sống trong tình yêu thương như nó có lẽ vẫn còn quá xa vời.

" Bé Heo à! Yunnie xin lỗi, Yunnie phải đi rồi.

Em nhất định phải bình an đấy! Yunnie nhất định sẽ quay lại tìm em. Đợi Yunnie nhé!!!"

Chiếc máy bay nâng mình lao vút lên không trung, những mái nhà trở nên thật nhỏ bé biết bao.

Vĩnh biệt những kỉ niệm của thời thơ ấu, vĩnh biệt những người bạn thân thương, bình dị. Và "tạm biệt" nhé... Jaejoong à! Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau.

2 tiếng sau, chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Kimpo.

Cả gia đình được một đoàn người ăn mặc vô cùng sang trọng ra đón. Họ cúi chào một cách trang trọng rồi trao đổi gì đó với bố nó. Ai cũng làm bộ mặt nghiêm túc khó gần khiến nó cảm thấy sợ. Hai chiếc xe Limo đã được đậu sẵn trước cửa chỉ chờ mọi người bước chân lên là lập tức khởi hành. Đoạn đường về nhà mới, chẳng ai nói với nhau câu nào hết. Ba nó thì yên lặng, thở những hơi thở khó nhọc, còn mẹ nó thì cứ vặn vẹo hai tay vào nhau, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt bà. Nó nắm lấy tay mẹ, cười trấn an.

Chợt điện thoại của một trong số những người lúc nãy reo lớn - mà sau này nó biết đó là chú Hankyung - làm mọi người đều giật mình. Bố mẹ nó nhìn người đó căng thẳng.

Chỉ sau 3 nhịp thở, chú cúp máy và cất tiếng nói, đau buồn và xót xa:

_ Thưa ông, Chủ tịch đã qua đời ạ!

Bố nó nhìn trân trân vào người nói như không tin vào sự thực. Mẹ nó òa khóc ôm nó vào lòng. Mọi đau thương như đến lúc bùng phát rồi.

Không gian thoáng chốc chìm trong im lặng đến ngột ngạt. Chỉ còn tiếng khóc nức nở của người phụ nữ xanh xao, gầy gò nhưng không kém phần xinh đẹp. Nó không khóc, nói đúng hơn là không thể khóc. Nó thậm chí còn không biết mình có ông nội cho tới sáng nay, nó chẳng có bất kì cảm xúc gì về người ông đó cả. Không những vậy, nó còn có cảm giác không thích người ông đó của mình chút nào, vì ông ấy mà nó phải xa bé Heo của mình.

.....

Lễ tang cho ông nội kết thúc sau ba ngày, bố mẹ nó chính thức tiếp quản lại tập đoàn BTO. Gác lại mọi đau buồn sang một bên, họ bắt đầu tham gia vào công việc điều hành tập đoàn. Khi ông nội ngã bệnh, một số cổ đông lớn có ý định độc chiếm tập đoàn, BTO trở nên rối ren hơn bao giờ hết, vì vậy họ lao vào công cuộc vực dậy danh tiếng của tập đoàn và xây dựng nó phát triển vươn cao hơn như ước nguyện của người đã khuất. Vì cả bố và mẹ nó đều tốt nghiệp đại học kinh tế hạng ưu nên hai người đã cùng làm việc với nhau.

Chẳng bao lâu sau, tập đoàn không chỉ lấy lại vị trí của mình trong nền kinh tế Hàn Quốc mà còn vươn xa tới tận Châu Á, chuẩn bị đánh chiếm thị trường thế giới. Những dự án, những kế hoạch, những tính toán đã lôi kéo thời gian và sức lực của họ quá nhiều. Để cuối cùng họ vô tình quên đi điều quan trọng nhất với họ. Điều mà họ đã cùng nhau chăm sóc và gìn giữ cẩn thận 8 năm qua - chẳng còn ai khác ngoài con trai họ... Jung Yunho.

.....

Yunho được đưa về một tòa biệt thự cao đẹp, lộng lẫy. Từ khi nó sinh ra cho đến tận bây giờ, nó chưa thấy cái gì có thể đẹp hơn nó nữa.

Khoảng sân trước với bãi cỏ xanh mượt, rộng bằng nguyên một cái sân vận động chữ chẳng chơi. Nơi đây bày biện những chậu hoa, cây cảnh đẹp nhất, quý giá nhất trên thế giới. Những bức tượng điêu khắc tưởng chừng như chỉ có trong mơ. Không gian trong nhà thì rộng rãi và thoáng mát bất ngờ. Cách trang trí hiện đại và tiện nghi, đâu đó thoang thoảng mùi thảo mộc hết sức dễ chịu. Cả căn nhà được bao phủ bởi màu trắng sữa tinh khôi và ngọt ngào.

Rải dác khắp những bức tường là các bức tranh nạm đá quý với đầy đủ các hình thù khác nhau. Những tấm rèm nhẹ nhàng che phủ ánh nắng cho những bức tường kính khổng lồ. Đứng từ đây nhìn ra, có thể thấy được cái bể bơi với kích thước lớn với làn nước trong xanh và cách đó không xa là một cái gara to đồ sộ chứa trong đó nhiều những chiếc xe vô cùng đẹp cả về hình thức lẫn giá tiền.

Yunho nhanh chóng trở thành một quý công tử được tất cả mọi người ngưỡng mộ. Nó nhập học trường học hoàng gia của Hàn Quốc, đi đứng luôn có xe đón xe đưa. Hàng ngày có người rót nước bưng cơm. Thậm chí ngay cả đến rửa chân nó chỉ cần nói một tiếng là có người sẵn sàng quỳ xuống rửa ngay cho nó. Yunho lại thông minh và có khuôn mặt vô cùng thu hút nên nhanh chóng trở thành tiêu điểm cho tất cả mọi người bàn tán và ngưỡng mộ.

Nhưng ai bảo cuộc sống như vậy là sung sướng nào? Chỉ có những người thực sự không biết chút gì về nó mới nói như vậy thôi. Bố mẹ nó, hình như là quên mất có nó tồn tại rồi thì phải?

Nó thà ngủ trong ngôi nhà nhỏ xinh xắn, cùng bạn bè tung tăng chạy nhảy đến trường hàng ngày còn cảm thấy hạnh phúc hơn ngồi xe hơi mỗi ngày. Nó muốn cùng bố mẹ đón những ngày lễ đặc biệt thay vì ngồi một mình với rất nhiều người giúp việc xung quanh. Nó muốn ngày ngày được mẹ dẫn đến lớp học chứ không phải là hai vệ sĩ với khuôn mặt khó đăm đăm đi hai bên như sợ nó sẽ vô tình vấp phải "hạt cát" mà ngã vậy. Nó muốn nhìn thấy nụ cười trong sáng của Jaejoong - bé Heo của nó chứ không phải là khuôn mặt của bọn con gái nhà giàu xun xoe hàng ngày vây lấy nó. Nó không muốn như vậy, nó ghét nơi này, nó ghét tất cả.

Chẳng còn hơi ấm tình thương. Chẳng còn những khoảnh khắc vui vẻ. Chẳng còn những nụ cười hạnh phúc. Tất cả chỉ còn là quá khứ, một quá khứ mà nó đã dùng đầu óc trẻ thơ của mình để cố gắng không quên đi.

Cũng kể từ đó, chú nhóc vui vẻ dễ gần của ngày xưa dần dần biến mất. Thay thế vào đó là một con người trầm tính, ít nói, lạnh lùng và tỏa ra bá khí khiến mọi người xung quanh có phần e dè và sợ hãi.

Yunho gần như không chơi với bất cứ bạn bè nào trên lớp cả. Nó chỉ bầu bạn với những chồng sách vở cao ngất, hay thỉnh thoảng trò chuyện cùng một chiếc đồng hồ cát xanh biếc lóng lánh mà thôi. Thế giới của nó, không ai có thể mở ra và chạm vào cả. Có lẽ là mãi mãi như thế nếu không có một ngày.

Khi Yunho đang ngồi một mình trên chiếc ghế ở góc khuất trong khu vườn đẹp tuyệt của một ngày thu yên bình với chồng sách cao ngất ngưởng thì chợt có tiếng gọi từ phía sau:

_ Này cậu, mình là học sinh mới đến, cho mình ngồi với được không? - Cậu bé có đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn nó cười toe toét.

_ U... Ukm - Nó gật đầu.

_ Mình là Park YooChun ? Còn cậu?

_ Jung Yunho. - nó nói vắn tắt.

_ Tên đẹp thật. - cậu nhóc nói như lần đầu tiên cảm nhận được một điều gì đó thật sự có ý nghĩa.

Rồi YooChun bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về đủ thứ trên đời. Khuôn mặt lâu lâu lại vẽ lên nụ cười với hai má núm đồng tiền rất thu hút. Cậu nhóc kể về một chú chim non, một trận bóng đá cho đến những sinh nhật, Giáng Sinh một mình không người thân. Nói về những điều đó, giọng cậu chỉ hơi nuối tiếc một chút, chỉ một chút thôi.

Yunho bất chợt ngẩng lên khi cậu nhóc nói về những chuyện đó bằng giọng điệu vô tư và bình thản. Càng ngạc nhiên hơn khi có một người có hoàn cảnh giống mình đến vậy mà vẫn có thể vui vẻ kể đủ thứ chuyện trên đời.

Có thể là vì đồng cảm, mà nó cũng mở lời đôi chút với cậu nhóc đó. Hai người đã ngồi với nhau rất lâu cho tới khi tiếng chuông báo giờ học buổi chiều vang lên. Cậu nhóc cười tươi:

_ Mình học lớp 6c4 nhé. Cậu là người bạn đầu tiên không ganh ghét với mình và lắng nghe mình nói đấy

Nó cười và tạm biệt cậu nhóc. Một nụ cười làm lu mờ nắng mùa thu. Thật hiếm hoi!

Kể từ ngày hôm đó, hai người trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Họ tạo thành cặp đôi nổi tiếng về mọi mặt ở trường. YooChun là người duy nhất Yunho chịu mở lòng. Với tính cách hòa nhã, sâu sắc, Chun đã làm cho nó hoàn toàn tin tưởng vào một người bạn như hắn.

.....

--------------End flash back---------------

Một giọt nước mắt lăn dài trên má anh, nỗi đau anh cố gắng chôn sâu trong tim vẫn chẳng ngày nào thôi hành hạ anh cả. Anh đã làm hết sức rồi, 18 năm qua vẫn luôn là những tháng ngày đau đớn với anh.

Nếu ngày đó anh không dời đi, thì có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này phải không bé Heo?

Nếu ngày đó anh nhất quyết ở lại thì em đã ở bên anh cho đến giờ này rồi phải không?

Nếu ngày đó anh không hứa, nếu ngày đó anh khóc thật nhiều trước khi ra đi thì anh sẽ không đau và hối hận như lúc này phải không?

Nếu số phận đừng trêu đùa như vậy, đừng an bài cho chúng ta gặp nhau mà cho anh cuộc sống thế này ngay từ đầu có lẽ đã tốt hơn nhiều rồi phải không em?

Đầu quay mòng mòng với những suy nghĩ hỗn độn, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị. Trước khi hoàn toàn mất hết ý thức, anh đưa tay ra trước và mỉm cười vu vơ:

_ Junsu à, hãy giúp YooChun hạnh phúc nhé!

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ilovekjj