Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khoảng không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ như thế nào nếu như một bậc đế vương cao ngạo quyền uy như tôi thay đổi? Sẽ như thế nào nếu sâu thẳm trong thâm tâm tôi thực sự muốn ra đi để em lại cười, lại hạnh phúc?

Tôi nắm bàn tay nhỏ của em, siết thật mạnh, tôi biết em sẽ đau nhưng mà..

"Tetsuya, em là của tôi. Mãi mãi chỉ tôi được sở hữu em."

"Buông tôi ra đi Akashi. Khái niệm mà anh tự đặt cho nó cái tên "tình yêu" kia chỉ là sự khao khát chiếm hữu. Anh không yêu tôi. Và tôi cũng không yêu anh. Xin hãy bỏ ra, Taiga đang chờ tôi."

"Tôi không cho phép. Cả em và tên Kagami đó, buộc phải phục tùng tôi."

Trong lúc giằng co, là em đã hất mạnh tay tôi ra, là chính em đã chạy đi mà không để ý đến chiếc xe tải đó. Em nằm đó, trên vũng máu đỏ sẫm u buồn, bất tỉnh. Tôi hoảng loạn cõng em chạy đến bệnh viện. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi cõng một ai đó, trông lóng ngóng và rất buồn cười đó. Đặt em lên cabin, tôi nhìn lại toàn thân dính đầy những chất lỏng màu đỏ nồng mùi sắt kia. Hoàn toàn không phải hương thơm hoa nhài nhẹ nhàng tỏa ra từ mái tóc xanh biếc của em, mùi máu rất là khó chịu, nó khiến tôi buồn nôn. Bác sĩ nói đầu em va đập mạnh dẫn đến chấn thương, mất rất nhiều máu. Họ còn nói nhóm máu của em là nhóm máu hiếm, lại lúc bệnh viện không còn. Nghe thật giống trong phim truyện hư cấu nhỉ, lúc nào cũng xui xẻo thế thôi. Nhưng may sao, là tôi cùng nhóm máu với em. Và dòng chất lỏng chảy trong huyết quản của tôi đã cứu sống em. Là tôi, đã cứu em. Em biết không?

Tôi đưa em về căn biệt thự mà gia tộc Akashi tôi thường dùng để nghỉ mát ở ngoại ô thành phố. Tôi dư sức có thể lo cho em bình phục nhanh chóng hơn bất kì cái bệnh viện nào. Tôi ngày đêm bên cạnh em, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em một cách dịu dàng nhất, khẽ nhìn khuôn mặt hiền lành dễ thương của em rồi tự dung cười ngô ngốc. Lúc nhắm mắt lại, em trông thật ngoan ngoãn, có vẻ chỉ những lúc như thế này em mới thuộc vê tôi. Hay chỉ là do tự bản thân tôi cho là vậy? Không sao, chỉ cần em ở bên tôi, em là duy nhất của tôi là tôi đã thõa mãn rồi. Bàn tay tôi vuốt ve khuôn mặt em, chạm vào vết thương được băng bó, rồi lại chạm vào đôi mắt xanh biếc màu trời đang nhắm lại hiền hòa, rê xuống đôi môi mềm xinh xắn. Tôi đặt môi mình lên môi em, có lẽ đây là nụ hôn đầu tiên em không phản kháng lại tôi. Nhưng mà, thứ tôi yêu quý ở em nhất vẫn là nụ cười. Khi cười nơi em bừng lên một thứ ánh sáng thật ấm áp và dễ chịu. Chính thứ ánh sáng đó đã chạm vào da thịt tôi, ngày đêm len lỏi vào lòng tôi, thắp sáng những cõi tâm tối nhất của tôi. Là nhờ em mà tôi đã không lạc lối. Là nhờ em mà tôi lại có thêm thứ gọi là niềm tin. Vậy nên em nói tôi chỉ muốn chiếm hữu em, thực sự là không phải. Tetsuya, cả hai chúng tôi đều yêu em rất nhiều, chưa bao giờ coi em là vật dụng để mà chiếm hữu.

Vài ngày sau em tỉnh lại, bàn tay tôi đặt hờ lên tay em gục đầu mà ngủ. Chính cái rụt tay nhẹ nhàng lại của em đã khiến tôi thức giấc. Tôi ngồi thẳng dậy, ngồi lên giường gần sát lại bên em.

"Tetsuya, em tỉnh rồi."

Em nhìn tôi im lặng, nheo mắt khó hiểu, như đang lục lại những mảng kí ức vỡ tan do cái tai nạn chết tiệt kia gây ra, vô thức đưa tay lên đầu "Ay" một tiếng.

"Đừng chạm vào. Đau bây giờ."

Tôi cầm tay em giữ yên. Một lần nữa em lại rụt tay lại, giống như em hoàn toàn không có một khoảnh khắc nào muốn tôi chạm vào em. Và điều đó làm tôi tức điên, kèm theo đó là một nỗi đau âm ỉ dai dẳng. Tôi cũng là con người em à, việc em cự tuyệt tôi chính là đã một tay xé nát tấm chân tình của tôi, vứt vào sọt rác. Bàn tay tôi như chỉ có một mình trong khoảng không kia, tất cả những gì nó cảm thấy lúc này chỉ là sự tiếp xúc tầm thường của không khí với từng tế bào nhỏ bé. Hoàn toàn không có một chút gì của em em à. Tôi buông thả, quay lưng bước đi. Em đang bị thương và tôi hoàn toàn không muốn em lại bất tỉnh lần nữa.

"Xin hãy để tôi về với Taiga."

Là giọng nói trong trẻo như ngọc lưu ly của em đã giữ tôi lại. Nhưng câu nói này không phải là câu mà tôi muốn nghe thấy. Tôi đáp hờ hững.

"Em nghĩ ngơi đi."

Rồi để lại sau lưng tiếng đóng cửa lạnh lùng.
Và sau cánh cửa kia lại chỉ có mình tôi cô độc, một mình tôi với sự yếu đuối mà tôi không muốn một mình đối diện..

...

"Tetsuya, dậy ăn cháo đi."

Tôi bước lại gần em, khẽ lay lay đôi vai nhỏ gầy, có ý muốn đỡ em nằm dậy. Nhưng em đã nhẹ nhàng đẩy tay tôi ra, cái cốt lõi của sự nhẹ nhàng đó lại là sự kiên quyết. Em tự mình chống tay ngồi dậy. Bàn tay tôi lại một lần nữa dừng lại trong không trung. Tôi nhanh chóng rụt lại, bởi tôi thực sự rất sợ cái cảm giác lạc lõng ấy. Cầm bát cháo dùng thìa khuấy và thổi vài cái, tôi múc một thìa đưa về phía em.

"Tetsuya, ăn đi."

"Anh bỏ xuống đi, tôi tự ăn được, tôi bị thương ở đầu chứ không phải ở tay."

Em đáp lại tôi bằng một cái ngoái đầu hờ hững sang hướng khác.

"Nhưng mà Tetsuya.."

"Tôi nói tôi tự ăn được, anh để đó đi."

Tôi tức tối, một tay bẻ khuôn mặt nhỏ kia quay lại đối diện với tôi, đưa thìa cháo tới tận cái miệng nhỏ. Đôi môi mềm nghịch ngợm chống cự, làm vương lên những đốm chất lỏng trắng, không hé răng là không hé. Tay em đưa lên, hất văng tay tôi đi, bát cháo nóng trong khoảnh khắc đã đổ ụp xuống nền đất lạnh.

"Choang!"

Âm thanh chói tai vang lên, kéo dài réo rắc trong không gian lẫn trong lòng người rồi chẳng tan biến, ngưng đọng lại một cách phiền phức và khó chịu. Thật là ảm đạm, thật là đau đớn. Sự vô tình kia của em, từng nhát từng nhát cứa vào trái tim tôi. Tôi và em, ai mới là người tàn nhẫn? Tay tôi lại lần nữa, dừng lại trong không trung. Tôi đứng dậy, giơ tay cao lên thì lại bắt gặp đôi đồng tử xanh biếc trong veo kia khinh bỉ nhìn tôi.

"Đánh đi, đánh như lúc tôi không phục tùng anh vậy. Tôi thực sự không quen sự dịu dàng gần gũi từ anh."

Giây phút đó tôi chỉ biết mắng thầm, tại sao em chấn thương ở đầu sao không mất trí nhớ luôn cho rồi. Nhưng mà, thực tại căn bản nó là thứ tàn nhẫn. Trốn chạy không thoát. Càng chạy lại càng rơi vào lưới nhện, đâu đâu cũng phải đối diện với sự tàn nhẫn khốc liệt. Đôi mắt tôi cụp xuống, đôi môi mấp máy nhưng rồi lại thôi. Tôi quay lưng đi, tôi không muốn lại làm em tổn thương nữa. Tôi trước đây, đã một bước lầm lỡ làm em chán ghét tôi mất rồi.

"Anh sẽ cho người đem bát cháo khác lên cho em. Nghỉ ngơi đi."

Tôi dựa lưng vào cánh cửa gỗ đỏ sẫm to lớn vừa được đóng lại kia, thả lỏng đôi chân thực sự đã mệt nhoài. Em hoàn toàn không cho tôi một cơ hội được yêu em. Tôi hoàn toàn có thể giết chết cái con người tên là Kagami đó, nhưng rồi với bàn tay và khuôn mặt vấy đầy máu tôi quay lại đối diện với em, tôi sẽ càng không thể nhìn thấy nụ cười của em. Em là thiên sứ ngang qua cuộc sống đế vương cô độc của tôi, để lại cho tôi những thứ ấm áp lạ thường. Là em đã sưởi ấm trái tim nguội lạnh tàn độc tưởng chừng như đã chết này. Thế nhưng trái tim em, dù tôi có từ bỏ cả tính mạng này cũng không thể có được nó.

...

Tôi đẩy nhẹ cửa phòng bước vào trong. Đèn tắt rồi, có lẽ em đã ngủ. Ánh đèn ngủ màu vàng nhàn nhạt hắt lên bờ vai gầy gò của em, chiếc sơ mi rộng em đang mặc trễ sâu xuống, để lộ phần gáy và một bên vai trắng nõn nà dù trong đêm tối cũng có thể bị mê hoặc. Mảng tóc xanh bị ánh đèn rọi vào rũ xuống chiếc gối hồng nhỏ, từng sợi tóc mềm vương vấn những sợi vải thơm dịu mùi hoa nhài. Và đôi mắt kia đang nhắm lại, thật an yên. Tôi đẩy chiếc ghế sofa đơn lại cạnh giường em, ngồi bắt chéo chân, tay chống thái dương, không rời mắt em một phút nào.

"Tôi đỡ đau đầu rồi, ngày mai hãy để tôi rời đi."

A, hóa ra em vẫn chưa ngủ. Nhưng mà..

"Em cứ ở lại đây, bao nhiêu chi phí điều trị tôi đều lo cho em mà."

"Tôi không muốn mắc nợ anh."

"Em sợ sẽ yêu tôi?"

"Đừng mơ tưởng nữa. Ngày mai tôi sẽ đi, mong anh đừng níu giữ tôi ở lại."

"Tetsuya, em không lẽ nhìn không ra tấm chân tình của tôi? Tôi hoàn toàn không bao giờ coi em là một vật dụng để mà chiếm hữu."

"Tôi biết. Nhưng tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng. Không yêu không thể nói là yêu. Yêu không chỉ đơn thuần là sự cảm kích. Là tôi không muốn dây dưa, không muốn anh phải đau lòng.."

"Em nói nhiều như vậy nhưng có thực sự là nghĩ như vậy?"

"Đúng.. Lí do lớn nhất có lẽ là vì tôi hận anh. Hận anh hết lần này đến lần khác quấy phá cuộc sống yên bình của tôi. Hận anh hết lần này đến lần khác chia cắt tôi mà Taiga.."

"Tetsuya, tôi chỉ đơn thuần là yêu em và muốn nhìn ngắm nụ cười của em mỗi ngày. Em không thể cho tôi một cơ hội ư? Khó khăn đến như vậy sao?"

"Akashi, tôi xin lỗi. Xin hãy để tôi đi. Trái tim tôi bây giờ chỉ đập vì Taiga, đầu óc tôi đầy ắp hình ảnh của Taiga, từng tế bào trong người tôi chỉ có duy nhất khao khát được về bên cậu ấy, được chạm vào cậu ấy.."

"Xin em đừng nói nữa.. Hãy ngủ đi, ngủ cho qua hết đêm buồn này. Rồi ngày mai mở mắt ra trước mặt em sẽ không phải là tôi. Sẽ là cậu ấy. Tôi hứa với em."

"Tôi có nên cảm ơn anh..?"

"Tôi không cần.. Đã trễ rồi. Hãy ngủ đi thiên thần của tôi."

Tôi đợi cho hơi thở của em phả đều đều rồi mới chìm vào giấc ngủ. Cũng là tôi – người luôn đứng phía sau em.

...

"Cạch"

Là tiếng mở cửa phòng, em dù mơ hồ cũng cảm nhận được, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng này, đùa nghịch cánh mũi nhỏ của em. Không phải mùi hương của tôi, không phải mùi hương đặc trưng, pha lẫn chút nam tính, lại có chút cao ngạo mà lại là mùi rất nhẹ nhàng, pha một chút hương bụi, có gì đó hơi hoang dã, đường phố. Em mở đôi mắt to xanh màu trời kia ra, khẽ nheo lại vì những hạt nắng đầu tiên trườn lên khuôn mặt, làm chói đi khuôn mặt người đối diện. Mãi đến khi đồng tử quen dần với những mảng sáng nhỏ xíu, mới ánh lên tia hạnh phúc, nét cười rạng người khuôn mặt, vành môi nhỏ cong lên rõ rệt.

"A, Taiga."

"Tetsuya."

Đúng, trước mặt em bây giờ là cậu ta, không phải tôi như tôi đã hứa. Em rướn người tới ôm lấy cổ cậu ta, cười thật tươi, đôi mắt xanh nhòe nhòe nước. Em vui đến nỗi không kiềm được nước mắt. Cậu ta tại sao lại quan trọng với em đến như vậy. Tôi khép lại cánh cửa gỗ, lẳng lặng một mình lắng nghe tiếng bước chân cô độc của mình nện xuống nền đất. Trong âm thanh kia thấy rõ rệt sự bối rối, nhưng chỉ có một mình tôi nghe. Tôi ước ai đó có thể nghe và ngăn tôi lại. Những cảm xúc này, thật khó khăn khi phải một mình trải qua.

Vết thương trên đầu em hồi phục một cách nhanh chóng. Ba tháng trời trôi qua thật mau, ngày nào tôi cũng gọi Kagami đến chơi cùng em. Chỉ duy nhất ba tiếng đồng hồ ở bên cậu ta, từ sau kẽ hở nhỏ từ cánh cửa, tôi mới thấy em cười. Thế nhưng di chứng do vụ tai nạn để lại không chỉ là những mũi may chằn chịt trên đầu em. Đôi mắt xanh trong ngày qua ngày càng đục dần, em hoảng sợ vì càng ngày em không thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu ta nữa. Ba tiếng đồng hồ mỗi ngày bên cạnh nhau không còn tíu tít tiếng cười của em, chỉ còn lại hình ảnh hai con người ôm nhau ngồi thật im lặng cạnh bệ cửa sổ lộng gió.

"Kagami, cậu đã tìm được chỗ chạy chữa giác mạc cho Tetsuya chưa?"

"Vẫn chưa. Giác mạc cần được cấy ghép, đâu thể tự nhiên mà có. Nếu cậu ấy đến giới hạn, tôi sẽ là người hiến giác mạc."

Tetsuya, một phần tôi đã hiểu vì sao em lại yêu cậu ta. Cậu ta là người tốt, sở hữu trái tim đỏ rực rỡ cao thượng, sẵn sàng từ bỏ tất cả của bản thân để cho em được hưởng hạnh phúc. Tetsuya, trước khi em rời khỏi vòng tay tôi, mãi mãi rời xa tôi, phải chăng đây sẽ là điều cuối cùng tôi có thể làm cho em. Từ giây phút tôi gặp em tôi đã quyết định sẽ đánh đổi tất cả cho em, cho nụ cười của em. Thế nhưng hết lần này đến lần khác ở bên cạnh tôi, em không bao giờ cười. Tôi quả là một người kém cỏi, không đủ khả năng dù chỉ là việc làm em hạnh phúc một chút. Vậy thì Tetsuya, em có cho tôi vinh hạnh đươc trở thành đôi mắt của em, soi sáng cuộc sống cho em, dẫn đường cho em, luôn bên cạnh em không?

"Kagami, xin cậu hãy nói với Tetsuya đừng ghét bỏ đôi mắt của mình. Coi như đó là việc cuối cùng tôi có thể làm cho Tetsuya trước khi bước đi và trả lại cho hai người sự hạnh phúc vốn có."

Sợi chỉ đỏ nối giữa em và cậu ta thật sự quá chắc chắn, tôi không tài nào cắt đứt được. Và tôi sẽ một lần không phải là tôi - hi sinh. Tôi sẽ ra đi. Tetsuya à, cứ hãy mãi cười em nhé. Em mãi mãi là thiên sứ duy nhất ngự trị trong tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top