Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1 : Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khoảnh Khắc Thời Không Giao Nhau]
Cp: Shizan x Tsugiri ( my OC )
Thể loại: đam mỹ, xuyên không, chuyển sinh, 1x1, chuyển thế tái ngộ, HE HE HE (điều quan trọng nhắc lại 3 lần)
.
Chap 2

Tsugiri mở mắt nhìn xung quanh.

Tối quá.

Đây có thể là đâu chứ?

Nhưng cảm giác ở dưới chân nói cho cậu biết rằng cậu thực sự đã trở về rồi. Mỗi tội...

"Sàn nhà ai mà lại bẩn như này?!"

Nếu không phải cậu đã ngửi thấy có mùi thức ăn thì cậu thực sự nghi ngờ có phải bản thân đã bị lỗ hổng đó hố một trận mà đưa cậu đến một căn nhà hoang!

Tsugiri vừa bước đi loạng choạng trong bóng tối vừa liên tục xoa mũi.

"Hắt xì"

Thật sự, nhiều bụi quá rồi đấy!

"Ai?!"

Giọng nói trầm thấp vang lên, trong khi Tsugiri vẫn đang bị phân tâm bởi đống bụi chớp mắt căn phòng bỗng sáng bừng. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, đến lúc Tsugiri kịp chạm tay vào chuôi kiếm thì đã có thứ gì kề ngay cạnh cổ cậu rồi.

"Mày là- Tsugiri?!"

Tsugiri vội vàng ngước lên, ánh nhìn va ngay vào phải đôi mắt màu hồng đậm kia. Người này là ai? Tại sao lại biết tên của cậu?

Thứ kề cổ cậu cuối cùng cũng được đối phương buông ra. Kẻ đó lui lại, giọng nói đó như run rẩy mà lại có chút vui mừng khó nhận ra vội vàng hỏi cậu.

"Tại sao cậu lại ở đây? Chẳng phải đã đều biến mất hết cả sao?"

Biến mất?

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với tôi?"

Đối phương chẳng trả lời luôn mà vội nắm lấy tay cậu như sợ cậu sẽ đi mất vậy. Nhưng cậu có thể đi đâu giờ này chứ? Tsugiri cũng đã thử giật ra mấy lần nhưng đối phương thật sự quá khỏe.

Không, cậu cũng không rõ, thực sự là do đối phương hay là do cảm giác thân thuộc khiến cậu không nỡ đây?

Có phải cậu đã từng nắm tay người này rồi không?

Đối phương đưa cậu đến chỗ một cái ghế có vẻ sạch sẽ mà để cậu ngồi xuống rồi kể mọi chuyện.

Tsugiri khó khăn tiếp thu những lời người kia nói.

"Vậy ý cậu là chỉ trong một đêm cả gia đình tôi biến mất và không còn một ai nhớ về chúng tôi nữa?"

Đối phương gật đầu.

"Vậy còn ngôi nhà?"

"Cũng như vậy, tất cả đều không còn. Thậm chí đến cả những bức ảnh mà cậu hay bố mẹ chụp chung với mọi người cũng hoàn toàn không thấy cả ba đâu cả."

Tsugiri cũng không thể ngờ rằng hiện tượng đè kiếp lại xảy ra khủng khiếp như thế này. Cậu cứ nghĩ rằng chỉ có bản thân sẽ bị lãng quên nhưng không ngờ đến bố mẹ cậu cũng bị ảnh hưởng.

Đau đớn và bất lực. Lỗ hổng  đấy không những không đưa cậu trở về nhà mà còn bắt cậu chứng kiến một sự thật tàn khốc như vậy. Lão Thiên thật sự quá ác độc rồi.

"Vậy...đã bao lâu rồi?"

"Mọi thứ cứ như vậy được ba năm rồi."

Ba năm? Ở thế giới bên này chỉ mới có ba năm trôi qua thôi sao? Thời gian của hai thế giới cách biệt quá lớn khiến cậu có chút chưa tưởng tượng nổi.

"Lúc tôi gặp cậu là...?"

"Năm 20XX tháng 5 ngày 20, lúc 13 giờ 14 phút."

".........Cậu nhớ như vậy làm gì chứ?"

Đối phương không nói gì, cậu cũng chọn im lặng mà nhìn ngắm khuôn mặt kia. Tóc nâu nhạt, màu hồng đậm và cả cái quầng thâm mắt kia nữa. Đúng là rất quen mắt.

Đối phương cũng nhìn cậu một lúc, dường như người đó nhận ra một chút sự bất đắc dĩ nơi đáy mắt cậu.

"Cậu không nhớ ra tôi?"

Tsugiri gãi đầu ngượng ngùng; "Thật xin lỗi, đúng là như vậy, lần cuối tôi gặp cậu gần nhất cũng đã phải vài chục năm rồi."

"Vài...vài chục năm?!"

Đối phương ngây ngốc, Tsugiri cũng không hỏi người kia rằng có tin cậu hay không mà tiếp tục kể tất cả những chuyện đã xảy ra.

"Cậu biết không, tôi đã rất nhiều lần dùng kiếm để loại bỏ hai thứ này khỏi người tôi nhưng đều không thành."

Tsugiri gượng cười. Giờ cậu không quan tâm đối phương nghĩ gì, may mắn lắm mới có thể gặp người quen nên cậu chỉ nói hết ra mà chẳng giấu diếm điều gì.

"Tôi dường như đã sắp quên mất mình là ai rồi."

Đối phương chắc chắn sẽ cảm thấy cậu điên rồi.

"Cậu có thấy tôi bị điên rồi rồi không?"

Không sao, cậu cũng thấy bản thân thật sự điên rồi.

Nhưng khác với những suy đoán tồi tệ trong đầu Tsugiri, người kia ấy vậy lại ôm chặt lấy cậu.

"Này này, làm sao vậy?"; Tsugiri vội vàng muốn đẩy đối phương ra nhưng...

"Có đau không?"

Hả?

"Những lần đó, có đau không?"

Người này là đang quan tâm cậu sao? Đột nhiên đến vậy?

Tsugiri dường như không hiểu nổi được chính cậu trong lúc này. Đau, đau chứ. Thân thể này vẫn có thể cảm nhận từng cơn gió lạnh buốt giữa đêm đông, cũng có thể đổ bệnh mà nằm liệt trên giường mấy ngày liền. Một cơ thể "nhân loại" như thế thì tại sao lại không đau cho được. Nhưng ngay tại giây phút này đây, khi một người nào đó mà cậu chẳng hay nhớ tên lại quan tâm lo lắng cho cậu như thế khiến cho cậu cảm thấy từ trước tới nay những gì cậu trải qua chẳng là gì cả. Chính lòng cậu cũng như muốn nói rằng để gặp được người này, mọi thứ đều đáng.

"Cậu tin tôi sao?"

"Tin."

Sau đó Tsugiri lại cảm nhận được có bàn tay đang chạm lên ngực cậu. Ấy vậy mà bây giờ Tsugiri lại chẳng muốn đẩy ra.

"Lạnh như thế, không sợ sao?"

"Không sợ."

Dứt khoát đến như vậy...Tsugiri cảm thấy nếu cậu là con người thì chắc giờ này tim cậu đã đập loạn nhịp lên rồi nhỉ? À mà còn điều nữa.

"Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết tên của cậu."

"Shizan."

Đồng tử của Tsugiri đột ngột thu lại. Người kia vừa nói gì cơ?

"Cậu..."

Đối phương buông cậu ra, ngồi hơi lùi về sau một chút đã cho cậu nhìn rõ hơn.

"Ừm, là Shizan."

Cảm xúc của Tsugiri lại lần nữa rơi vào hỗn loạn. Những hình ảnh của một người mà cậu nghĩ bản thân đã chấp nhận buông bỏ từ lâu lại bỗng nhiên vượt qua tầng tầng lớp lớp màng bụi thời gian mờ mịt trong cậu mà trở về lại, một lần nữa khắc sâu vào tâm trí cậu.

Là học sinh cá biệt từng học chung với cậu.

Là người duy nhất ủng hộ cậu đi theo con đường kiếm thuật.

Là một tên khùng khùng điên điên suốt ngày bám lấy cậu.

Là người bạn thân nhất của cậu.

Và cũng là người cậu từng...

"Nhưng sao trông cậu lại khác như này?"

Shizan trong trí nhớ của cậu là một tên ngốc vì tâm lý không ổn định mà thường xuyên bỏ bữa, dùng thuốc vô tội vạ nên thành ra nhỏ con vô cùng, mắt lại còn suốt ngày cứ như gấu trúc ý. Ấy vậy mà trừ cái quầng thâm mắt nổi bật kia thì cái gì cũng thay đổi hết cả rồi, thậm chí còn dám cao hơn cậu nửa cái đầu!

Có cái lý nào lại như thế cho được!

"Thì cậu đi cũng được tận ba năm rồi mà, dù không thay đổi mấy thì lâu không gặp như vậy để nhớ ra nhau cũng là khó. Nếu không phải...tôi thực sự chắc cũng đã quên đi khuôn mặt của cậu rồi."

Này, sai rồi, tôi là chục năm đó anh bạn - Tsugiri gào thét nội tâm.

Mà cũng đương nhiên thôi, nhìn đống múi bụng kia kìa, cả cơ ngực này nữa. Không cần đến chục năm trôi qua không gặp, chỉ cần nửa năm thôi cũng đủ để cậu từ chối nhận người quen rồi!

Kể ra còn chưa nói, cậu cũng thấy lạ vô cùng. Rõ ràng tên này chính là cái thể loại người suốt ngày ru rú trong nhà mà. Đến dọn dẹp cậu ta còn không dọn, rốt cuộc người này đã làm kiểu gì lại nhìn còn khỏe hơn cả cậu thế này. Dù cơ thể của cậu có bị dừng lại ở tuổi 16 thì suy cho cùng cậu cũng là người tập kiếm, tập kiếm đó! Thế này là không công bằng! Cậu phản đối lão Thiên chơi bẩn!

Ơ mà từ từ, cậu hình như thấy cái gì đó sai sai thì phải...

"Chẳng phải cậu nói rằng không còn ai nhớ đến tôi sao?"

Shizan tự nhiên khựng người.

"Tất cả những bức ảnh chụp mà có mặt tôi là tôi đều biến mất mà đúng không, trí nhớ của cậu tốt như vậy cơ à? Mà khi nãy cậu còn nói 'Nếu không phải...' gì mà cậu đã quên tôi rồi ý, 'Nếu không phải' đó là gì thế?"

Shizan vẫn im lặng.

"Này, nói gì coi."

"Chắc cậu đói rồi nhỉ, để tôi đi lấy đồ ăn cho cậu."

"Đừng có đánh trống lảng vậy chứ tên ngốc này!"

Người kia vẫn một mực coi như không nghe thấy mà chạy thẳng vào nhà bếp rồi đóng cửa lại để cho một mình Tsugiri đang suy tư trên ghế.
.
Picrew: https://picrew.me/share?cd=abI7LL1C5Q

#Ổ_Sìn_OTP_mang_tên_Khueryou #OC

↱Nghiêm cấm repost dưới mọi hình thức!
↳Repost is forbidden in all forms!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top