Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Khoa: Nó
Hoài Nam: Anh.

--

Tấn Khoa hay lo lắng, bởi nó yêu anh. Kể cả việc đội mưa đi cả quãng đường để đưa Phạm Vũ Hoài Nam của nó về nhà an toàn cũng là chuyện mà Đinh Tấn Khoa cho là bình thường.

;

Tấn Khoa nằm trong phòng, mắt liếc ra cửa sổ, mưa rồi, mưa đổ xuống, như muốn quét sạch cả dòng người tấp nập Sài Gòn hoa lệ. Dòng người gấp rút chạy nhanh về nhà, mưa như vầy chắc làm họ trông được về nhà ghê gớm lắm.

"Khoan đã, hình như anh Nam vừa ra ngoài mua đồ ăn cho mình, vả lại anh ấy còn đi bộ..."

Nó hốt hoảng sau dòng suy nghĩ bất chợt ập đến, liền nhanh tay chợp lấy cái điện thoại kế bên, bấm số gọi cho Hoài Nam.

"Anh Nam!"

"Gì vậy Tấn Khoa?"

"Chỗ anh có mưa không vậy?"

"Có, mưa lớn lắm. Nhưng không sao đâu, anh tự lội bộ về là được, sao, em đói à? Để anh ráng chạy về nhanh nhé!"

"Không, em không đói đâu, để em chạy ra rước anh!"

"Không cần, thế phiền em lắm!"

"Đã là người yêu nhau thì phiền cái gì? Để em mang xe đón anh. Ở yên đó, anh đang ở siêu thị đúng không?"

"Ừm"

"Có ai đi với anh không?"

"Không, anh đi một mình"

"..."

"Vậy thì anh Nam ở yên đó, em đến ngay"

*Tít tít*

Tấn Khoa thở dài, rõ là anh người yêu của nó thật xui xẻo, vậy nên nó phải mang lại sự may mắn cho anh.

Nó chạy xuống nhà dưới, mang đôi dép lê rồi cắp cái áo mưa trên vắt để đồ rồi vọt lên xe chạy ù đi.

Đinh Tấn Khoa chạy ngoài đường, mưa bao nhiêu là dính cả vào mắt kính nó, chẳng thấy gì. Nhưng lạ thật, chẳng thấy gì nhưng trong dòng người tấp nập nó lại thấy bóng dáng nhỏ bé đã ướt chèm nhẹp đang đứng trước cửa siêu thị của người thương.

"Anh Nam!"

Nó dừng xe lại, gác chân chóng xuống rồi lao vào người Hoài Nam.

"Sao thân anh ướt vậy? Em đã bảo ở yên cơ mà?"

"Tại anh không muốn phiền Khoa, trong bất chợt anh nghĩ bản thân sẽ tự đi về ai ngờ đi được chút cái ướt nhẹp với cả mưa lớn quá nên anh quay lại siêu thị đứng một cục ở đây chờ bé luôn"

"Hết nói nổi anh"

"Hihi"

Hoài Nam cười, sưởi ấm lòng ngực còn đang lạnh ngắt của Tấn Khoa. Nó chẳng còn muốn trách gì anh nữa, cũng tại nó yêu anh, đến điên đến dại.

Đinh Tấn Khoa dắt Phạm Vũ Hoài Nam  xuống đường để lên xe. Vì lo anh bị ướt sẽ cảm nên nó cố chắn hết mưa cho anh lên xe, bởi anh ướt rồi, nếu ướt hơn nữa  có khi lại bệnh, và tại vì Tấn Khoa biết, sức khoẻ của tên người yêu không được tốt.

Hoài Nam chun vào trong áo mưa, rồi Tấn Khoa đèo anh về nhà qua cơn mưa lớn.

Anh ôm nó thật chặt, cả đoạn đường dựa vào lưng nó mà thủ thỉ ba cái câu vớ vẩn nhưng Tấn Khoa lại thấy thật dễ thương, có vẻ chẳng ai bình thường khi yêu cả. Tình yêu như ma toé vậy, làm cậu trai họ Đinh từ một người thờ ơ với mọi thứ giờ lại simp anh người yêu đến điên.

;

Tấn Khoa vừa tắm xong đi ra khỏi phòng, bắt vào mắt nó là anh người yêu đang nằm trên giường ngủ ngon lành, người thì đắp mền quấn quanh rồi cuộn tròn lại còn một cục nhỏ xíu.

"Anh Nam, sấy tóc đi hẵng ngủ nào anh"

"Anh mệt lắm, hỏng muốn sấy đâu!!"

"⁉️"

Tấn Khoa nghe anh bảo mệt, bản thân cảm thấy lo lắng, nhào vào người Hoài Nam.

"Em làm gì vậy, Tấn...Khoa?"

"Anh sốt rồi Nam ơi, nóng hỏi luôn rồi nè"

Nó sờ trán anh, lo lắng chạy đi tìm khăn ướt làm dịu nhiệt cho anh.

Và rồi, cả đêm Đinh Tấn Khoa thức trắng canh Phạm Vũ Hoài Nam ngủ. Giữa đêm lại lục đục chạy khắp nhà tìm thuốc cho anh bởi Hoài Nam giữa đêm nóng như lửa.

-end-

Chiếc hàng chữa lành ngày tháng phải thi dành cho mấy ní nha🐧💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top