Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#6 Áo mới

Dạo gần đây không biết Tấn Khoa suy nghĩ gì về người yêu của nó, Hoài Nam liên tục nhìn thấy cái nhìn chằm chằm khan khác của Tấn Khoa dán lên cơ thể mình.

Căn bản vì sao Hoài Nam lại nói thế thì dễ hiểu hơn là Tấn Khoa nó đéo nhìn mặt gã.

Nhưng nó lại dành sự chú ý đặc biệt cho cái áo của gã.

-"Anh chỉ toàn mặc áo thun thôi sao?"

-"Ừm? Sao thế?"

Thấy Tấn Khoa lại lần nữa chăm chăm nhìn chiếc áo của gã, Hoài Nam bỗng cảm thấy trở nên ngượng ngùng, đành phải tự nhìn lại chiếc áo thun đen của mình liệu có dính gì không.

-"Áo anh nó sao hả?"

-"Không... không có gì."

Nó đứng phắt dậy, ngưng lảng vảng xung quanh sofa của gã, điều đó khiến Hoài Nam phải nhíu mày.

Tấn Khoa đúng thật là mấy nay quá lạ rồi!

Thân là anh, liệu gã có nên đứng ra hỏi han nó không? Dù sao hai chúng nó đã yêu nhau từ lâu, chính gã vốn là người từ trước đến giờ đều là người đứng ra làm lành nhiều

-"a... Khoa"

Biến mất luôn rồi... đuôi mắt của gã ỉu xìu xuống.

Đành chờ đến tối vậy.

--

Tấn Khoa dạo gần đây dường cảm thấy bản thân đã có chút quá quen mắt với chiếc áo thun mà người nó yêu thường mặc hằng ngày.

Cho dù căn bản chính nó cũng y chang như vậy nhưng không còn cách nào khác.

Nó có cảm tưởng khi mua size rộng cùng với cái áo dài tay sẽ khiến Hoài Nam trông trở nên nhỏ nhắn và dễ thương hơn thay vì mặc mỗi cái áo thun cùng quần dài.

Vì thế nên vào một dịp không quan trọng trong ngày, Tấn Khoa quyết định sẽ mua cho anh nó một áo hoodie dài tay.

--

Hoài Nam không bắt được Tấn Khoa cả ngày hôm nay, rầu nghĩ chắc nó đã đi đâu chơi đến tối muộn, thế nên gã lại tự nhốt mình trong phòng để chén game vài tiếng cùng fan.

-"Thôi nha mọi người ơi, buồn ngủ quá rồi."

Không biết chơi qua nhiêu tiếng, Hoài Nam có cảm tưởng đôi mắt mình sắp dính lại hết với nhau, đầu gã choáng váng, để ngăn bản thân sẽ gục ngay trên bàn máy, gã tắt live và dự định sẽ làm một ly cà phê cuối ngày.

-"ủa? Khoa"

-"Tặng anh nè."

Tay nó chìa ra cái hộp bự, không nói gì sau câu đó nữa, chỉ chờ đến lúc anh đưa tay nhận quà, nó liền vác mặt mình chạy biến đi chổ khác.

-"Ấy! Anh chưa nói gì màa."

Kiểu áo thun dài tay, nó lại còn khá rộng với gã, mang theo đó là mùi áo mới.

Hoài Nam hạnh phúc vãi... cứ tưởng sớm em nó đã chạy đi chơi đâu đó tới tối vì giận dỗi, nào ngờ người gã yêu lại đi mua gã cho một cái áo mới.

Phải chăng là do phong cách ăn mặc của gã có hơi chán sao? Hahaa...

Gã rụt cổ lại, vùi mình vào cổ áo, cứ thế liền không nghĩ ngợi đến ly cà phê gì nữa mà chìm mình vào giấc ngủ.

--

-"Ủa Rin áo mới hả?"

Thanh Lâm là người nhận ra sớm nhất, boàng hoàng phát hiện ngày hôm nay Hoài Nam đã thay đổi cho mình một kiểu áo mới.

-"hahaa, áo mới mua á."

-"Nhìn vẻ mặt là biết được bồ mua cho òii"

Thanh Lâm cười khằng khặc, không ngần ngại nói thẳng ra ngay trước tai nọ của Tấn Khoa.

-"ừ.. Khoa mua cho anh á."

Hoài Nam lại liền biết cách phối hợp, ánh mắt tình cảm của gã xuất hiện một khắc, ngay khi vừa quay đầu sang nhìn nó.

Chắc lại phải có nhiều dịp mua hơn nhỉ? mấy cái suy nghĩ lại lọ mọ trong đầu Tấn Khoa.

--

Còn tiếp.

Cmt nhiều cho tớ có động lực nhe:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top