Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày đầu tiên yang jungwon chuyển tới ngôi trường mới, nhưng em lại không thấy có gì mới mẻ, vì vốn dĩ trong một năm mà em đã học 3 trường khác nhau rồi. lần đầu tiên chuyển trường là vì em trốn bố mẹ đi ăn với bạn, lần thứ hai là em lén bố mẹ xem truyện tranh bị phát hiện, và lần này là em bị điểm kém, mà nói kém cũng không hẳn, vì bài kiểm tra của em được tận 95 điểm. bố mẹ em cho rằng em như vậy là do bạn bè xung quanh xúi giục nên mới liên tục chuyển trường như thế.

jungwon bước xuống khỏi chiếc ô tô màu đen, đứng xung quanh là 5 người đàn ông to lớn mặc vest đen, em không bị bắt cóc, đó là vệ sĩ mà bố mẹ gọi theo để giám sát em. jungwon khoác cặp lên và bước vào trường, một người vệ sĩ chặn em lại.

"cậu chủ, có cần chúng tôi đi theo không ạ?"

"không đâu, đây là trường học, nếu mấy anh đi vào thì không tiện đâu"

"nếu có chuyện gì cậu chủ cứ gọi ngay cho chúng tôi"

jungwon xoay người đi mà không để ý rằng từ nãy đến giờ tất cả ánh nhìn đều hướng về em. jungwon đảo mắt nhìn một vòng ngồi trường, quả thật nó to nhiều hơn so với mấy trường trước kia em học.

"tiền bối ! cho em hỏi lớp 10a1 phải đi đường nào thế ạ?"

"học sinh mới chuyển đến sao?"

"vâng ạ"

"lên cầu thang này, đi về bên trái, phía trên cửa có bảng ghi lớp, tự nhìn đi nhá"

"ồ, em cảm ơn ạ"

jungwon rùng mình, hỏi ai không hỏi, đúng ngay một người trông rất khó tính. ngày đầu vào mà ấn tượng là sợ, không biết sau này thế nào.

sau khi chuông reo khoảng 5 phút, tất cả học sinh đã có mặt đầy đủ ở lớp và giáo viên cũng bắt đầu lên lớp.

"giới thiệu với các em, hôm nay có một bạn học mới chuyển đến lớp chúng ta, mời em vào"

jungwon bước vào, tất cả mọi người nháo nhào lên bàn tán.

"các em trật tự. em giới thiệu bản thân đi"

"xin chào mọi người, mình là yang jungwon, sau này nhờ mọi người giúp đỡ nhé" em nói xong gập người xuống 90 độ.

"em xuống ngồi bàn trống đó nhé"

"vâng ạ"

"được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học"

tiếng chuông giải lao reo lên, như là gánh nặng trong lòng được trút xuống vậy, em thở phào một cái. ban đầu jungwon định ở trong lớp thôi, nhưng vì muốn tham quan trường mà em đã ra ngoại đi dạo.

em đứng lại trước phòng âm nhạc, dưới chân có một cái bảng tên, chắc là ai làm rơi. em nhặt lên cẩn thận lau chùi.

"park jongseong. mình có biết ai trong trường này đâu chứ"

jungwon cất tạm vào túi, em mở cửa phòng âm nhạc và từ tốn bước vào. truyền vào tai em là tiếng guitar nhẹ nhàng, em từ từ cảm nhận nó. nhìn quanh thì có một thanh niên đang ngồi cạnh cửa sổ chăm chú vào cây guitar cũ màu nâu mà không biết em ở đây. em rón rén đi đến gần, đứng phía sau lưng người đó nghe hết bản nhạc. khi bản nhạc guitar dừng lại, em đã vỗ tay. người kia quay người lại

"thôi chết ! là cái người hồi sáng" em chỉ kịp nghĩ như thế khi thấy khuôn mặt hơi nhăn nhó của anh ta.

"nhóc lúc sáng hỏi đường anh đúng không?"

"....dạ..đúng ạ"

"vào đây làm gì?"

"em..vào..xem phòng nhạc thôi..ạ. không biết là tiền bối ở đây"

"thế sao còn đứng đây?"

"...em muốn nghe hết.."

"đi về lớp đi"

jungwon kịp nhìn thấy chổ gắn bảng tên của người kia đang trống trước khi anh ta quay lưng lại.

"à..tiền bối..anh có làm rơi bảng tên không ạ?"

người kia sờ vào ngực, quả nhiên không thấy ở đâu.

"anh là..park jongseong đúng không ạ?"

"ừm"

"đây, lúc nãy em vừa nhặt được ở trước cửa"

"ồ, cảm ơn nhóc nhé" jongseong đưa tay ra lấy bảng tên và cài lại lên áo.

"tay anh chảy máu kìa ạ"

jongseong nhìn sơ qua ngón tay đang rỉ máu ra do quẹt trúng dây đàn khi nãy, qua loa chùi vào quần.

"nhóc đi về lớp đi"

"anh để lát là bị nhiễm trùng đó"

jungwon ngồi xuống lấy trong túi áo ra một miếng băng cá nhân dán lên tay cho jongseong.

"xong rồi đấy"

thấy jongseong im lặng, jungwon đành ngượng ngùng mà rời đi. khi đóng cửa lại, em thở dài một cái. thật là có chút sợ, nhưng cũng có chút vui, vì đây là người đầu tiên nói chuyện với em ở trong trường này.

còn jongseong lúc này vẫn đang ngắm miếng băng cá nhân được dán gọn gàng trên tay mình.

park jongseong là một học sinh cá biệt, lớp 12a8. hầu hết thầy cô trong trường đều không điếm xỉa gì tới hắn nữa. nhưng jongseong cũng chỉ định học hết năm nay cho tốt nghiệp thôi, không cần học đại học. tất cả tiền học đều là hắn tự làm ra mà đóng, chủ yếu là làm việc vặt cho mấy cửa hàng đồ ăn. vốn dĩ bố mẹ của hắn đã ly hôn từ lâu, cả hai đều tiến thêm bước nữa, còn hắn thì không muốn theo ai nên đã sống một mình.

jongseong bất giác cười khi nhìn vào miếng băng cá nhân đó, vì đây là lần đầu hắn cảm nhận được sự quan tâm sau từng ấy năm xa bố mẹ.

"nhìn công tử vậy mà cũng biết quan tâm người khác phết đấy chứ"

trong lớp, do mọi người đều đã nghe đến vệ sĩ của jungwon nên hầu như không ai dám nói chuyện với em. từ ngày này qua ngày khác, jungwon chỉ lủi thủi một mình.

cuối học kì, vì thành tích của em đứng đầu khối, vậy nên có vài học sinh giỏi đã không khỏi tức giận và càng ghét em hơn. em không nói chuyện này với bố mẹ, vì nếu em nói, nhất định em sẽ chuyển trường nữa cho mà xem. với cả ở đây em cũng có bạn mà.

ngày thường, giờ ra chơi nào em cũng đến phòng âm nhạc, em là muốn chờ anh jongseong đến đàn. nhưng từ hôm đầu gặp nhau đến giờ em đã không thấy anh đến đây nữa, chỉ lướt qua ở căn tin hoặc sân trường.

hôm nay cũng thế, em đến ngồi ở phòng nhạc đợi hắn đến như mọi khi. và em chờ được hắn rồi, nhìn thấy sau cánh cửa là hắn, em không khỏi vui mừng mà cười lên. khoảnh khắc chạm mắt với nhau, jongseong cũng đứng hình vài giây, có trách thì trách thằng nhóc này cười xinh quá, còn có má lúm đồng tiền.

"anh jongseong"

"nhóc đến đây làm gì?"

"em đến đợi anh đó, em vẫn còn muốn nghe anh đàn tiếp"

"sao nhóc biết hôm nay anh đến mà đợi?"

"hôm nào đến giờ giải lao em cũng ở đây mà"

jongseong có hơi bất ngờ, thì ra cũng có người đợi hắn.

"nhóc thích nghe anh đàn hả?"

jongseong đi đến cầm cây guitar quen thuộc và ngồi xuống cạnh em.

"anh đàn hay lắm ạ"

"thật chứ?"

jongseong không tin, vì anh đàn được là do tự học, không qua bất kì bài dạy nào. nên có chút nghi ngờ về tài năng của mình.

"em nói thật, nếu không em đã không cất công chờ làm gì"

jongseong mỉm cười, hiếm khi hắn cười thế này lắm. và bắt đầu chăm chú đánh đàn cho người ngồi trước mặt nghe.

jungwon nghe tiếng nhạc vô thức nhắm mắt lại và đung đưa người theo điệu nhạc.

"hay lắm ạ"

"nhóc là người đầu tiên khen anh đó"

"ơ anh đàn hay thế này mà không ai khen sao?"

"thì đâu có ai biết, chỉ có nhóc là biết anh có thể chơi guitar"

"thế sao anh không đăng ký tham gia vào câu lạc bộ của trường?"

"thôi đi, anh không thích"

nói thật ra là do hắn không có tiền mua đàn mới đúng, lo tiền học, tiền nhà, tiền ăn uống thôi là đủ mệt rồi.

"nhóc nghĩ xem, một đứa cá biệt như anh, mà nói là biết chơi guitar thì ai mà tin đây hả"

"em tin này"

"thôi thôi, nói chung là anh không muốn"

jungwon không thuyết phục được người này rồi.

"à mà, nhóc đứng nhất khối đúng không?"

"đúng ạ, nhưng thú thật với anh, em không thích học chút nào, em thích ca hát hơn"

"vậy thì nhóc đăng ký câu lạc bộ hát của trường đi"

"không được đâu, bố mẹ em không cho"

"anh thấy cái này tốt mà"

"nhưng đối với bố mẹ thì học mới là tốt nhất đó, bởi vậy em không được chơi với quá nhiều bạn"

"nghe vậy thì..gia đình nhóc có vẻ khó nhỉ?"

"còn hơn thế cơ"

"nhưng nhóc chơi với anh thế này, bố mẹ mà biết thế nào nhóc cũng có chuyện cho coi"

"bố mẹ không biết đâu, vã lại em chỉ gặp anh trong trường"

"có vẻ chiếc ô tô đen và mấy người vệ sĩ đều là của nhà nhóc nhỉ?"

"đúng thế đấy"

jungwon xụ mặt xuống, chán nản nhìn ra cửa sổ

"còn anh thì sao? gia đình của anh ấy"

"anh sống một mình, bố mẹ đều không ở đây, họ ly hôn rồi"

"em cũng muốn sống như anh vậy, tự do tự tại không bị ai quản thúc"

"nhưng có đôi lúc cũng không dễ dàng như nhóc nghĩ đâu. sau khi đi học, anh còn phải đi làm mấy chổ để kiếm tiền lo cho cuộc sống, nói chung vất vả lắm"

"em cũng muốn thử vất vả như thế, em rất muốn tiếp xúc với xã hội ngoài kia, nhưng xem ra không được rồi"

"sau này lớn lên, chắc chắn nhóc sẽ được làm điều mình muốn thôi. nếu nhóc thật sự muốn làm gì đó thì không ai có thể ngăn cản nhóc đâu"

"em cũng mong như thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top