Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tuổi thơ bình yên.... [1]

Tác giả: Aliann, Devil [TT]

Nhân vật chính: Lâm Hi Thần, Người dâu tên ( các chap sau sẽ dần lộ diện)

-------------------------------------------------

Tôi - Lâm Hi Thần, năm nay vừa tròn 15 tuổi, là một cô gái trong sáng, cá tính nhưng chỉ đôi lúc, bình thường rất hay ngồi một mình chỉ khi gặp lại lũ bạn thân hồi nhỏ mới bộc lộ ra được tính cách thật. Tôi vốn là một người sống rất nội tâm nên hay suy nghĩ nhiều, chuyện bé xé ra to, hay suy nghĩ cho bạn bè, thậm chí còn nhiều hơn suy nghĩ cho bản thân ....

Đan Dược Phong - người anh em chí cốt hồi bé của tôi nhưng giờ cậu ấy đã lên thành phố để học. Nhà tôi và nhà cậu ấy chỉ cách nhau một bức tường mỏng nên có thể nói hai gia đình này thân hơn cả chữ thân. Cậu ấy vừa đẹp trai, vừa học giỏi, nhà cậu ấy lại khá giả hơn nhà tôi nhiều .Hồi nhỏ, người anh em này của tôi rất được lòng các bạn nữ trong xóm vì vậy hễ đi ra đường là sẽ có quà đem về.. nào là bánh, kẹo,.. nhưng chúng nó đều vào bụng tôi cả... 

Trong xóm tôi còn có một người tuy rất trầm tính, hay khó chịu nhưng bù lại là cô ấy rất đẹp, cứ như từ trong truyện tranh bước ra vậy, tuy khó chịu nhưng một khi làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ tới bạn bè đầu tiên, là người sống hay nghĩ cho mọi người, còn khó chịu là do cô ấy mắc bệnh sạch sẽ, ... Cô ấy tên là Hoa Hoa. Và cô ấy cũng là người đầu tiên làm trái tim tôi đập mạnh từ lần đầu gặp mặt. 

Còn một người rất quan trọng, quan trọng, rất rất quan trọng đối với tôi. Nhưng tôi xin giữ bí mật về mọi thông tin liên quan tới cậu ấy. Trước hết....

Bây giờ tôi sẽ kể về những lần mà cô ấy làm tôi rung động.. nhưng tôi vẫn chưa thể biết được đây là loại tình cảm rung động gì....

Lúc nhỏ, những đứa cùng xóm với tôi chúng rất đoàn kết với nhau, hở có một đứa bị chửi thì cả đám vào nhận tội thay, tôi cũng chỉ biết hùa theo nghe chửi, tôi cảm thấy lúc nhỏ chính là quãng thời gian cute nhất của tôi. Có một lần tôi cùng mấy đứa trong xóm chơi đá banh, vô tình đá trúng một anh trai cao to, cao hơn chúng tôi cả nửa người, đặc biệt là rất đẹp trai, tuy đẹp nhưng anh lại chẳng xem chúng tôi ra gì, trái banh rơi trúng vào trọn vòng tay anh, anh cầm nó ném thẳng vào người Dược Phong dù không biết có phải là Phong có phải người ném trúng người anh hay không, trái banh rơi thẳng vào đầu làm cho cậu ấy bị té ngay xuống đất, thấy vậy, tất cả chúng tôi liền chạy lại đỡ cậu ấy, riêng Hoa Hoa, cô ấy chạy thẳng một mạch đến chỗ anh trai kia rồi quát to :

- Anh hơi quá đáng rồi đấy! Một người lớn như anh không những không biết bảo vệ tụi con nít bọn em mà còn đi bắt nạt ! Anh có phải người lớn không vậy !...

- Tao vậy đó thì sao? Mày đừng tưởng có cái danh chị họ của tao là ngon, mày chẳng qua cũng là một đứa con hoang được đem về thôi nhá, dựa hơi ba mẹ mày mà ở đấy mắng tao à?  _ Anh từ từ thản nhiên nói

- Sao anh có thể nói như vậy chứ! Là anh làm sai mà. _ Mắt cô bắt đầu rưng rưng

- Tao? Tao có làm gì đâu, là tự tụi bây ném vào người tao đấy thôi! 

Lúc này, cô nhảy vọt lên người anh tán anh một phát thật đau rồi chạy lại chỗ của Phong dìu cậu ấy. Bấy giờ trong lòng tôi nổi lên bao nhiêu là cảm xúc, nào là bất ngờ, kinh ngạc, trái tim tôi như muốn rớt ra ngoài, làm sao một cô bé nhỏ bé thế này lại dám đánh một người cao to như thế, tôi thấy cô ấy thật dũng cảm, phi thường. Nhưng khi tán xong anh kia chắc cũng không để yên cho chúng tôi đâu, anh dần dần tiến lại gần Hoa Hoa, nắm tóc cô ấy giật mạnh rồi tới nắm áo, không lẽ một đám trẻ đông như chúng tôi lại sợ một người như anh ta?! , chúng tôi cùng xông lên đánh nhưng không ngờ một mình anh ta đánh bật hết cả chúng tôi. Đánh xong anh nói :

- Con nít bây giờ láo ghê ta. Còn mày nữa đó "con hoang" dù mày là chị họ nhưng tao không nhường đâu nhé haha hahaa ....đồ con nít ranh 

Nói xong anh ta đi một mạch về nhà mình, đám trẻ chúng tôi dù đứa nào cũng bị bầm dập nhưng chúng tôi ngồi nhìn nhau một cái rồi cười thì mọi chuyện sẽ qua thôi, chúng tôi là như vậy đấy. Nhưng riêng Hoa, cô ấy ngồi bơ phờ trước mặt Phong, cô ấy cứ ngỡ rằng do mình Phong và tất cả các bạn mới bị như vậy, nước mắt cô ấy từ từ rơi xuống áo Phong, tôi thấy vậy liền chạy thẳng về phía cô ấy :

- Cậu khóc cái gì?! Có phải lỗi của cậu đâu chứ, .....

Tôi chưa kịp dứt câu thì cô ấy ôm trọn tôi vào lòng rồi khóc sướt mướt, cô ấy nói :

- Xin lỗi, xin lỗi, tại tôi mà các cậu lại bị như vậy, xin lỗi ...

Lúc ấy trái tim tôi như muốn hòa chung nhịp tim hối hả cả cậu ấy, một cô gái với trái tim nhỏ bé dám đứng lên đánh một người con trai to cao vì muốn bảo vệ bạn bè mình, cậu ấy như một vị anh hùng vậy, tôi đơ người ra để cậu ấy ôm một cách thoải mái, một lúc lâu rồi cậu ấy buôn ra, tôi cảm thấy rất hối tiếc,... cậu ấy một mực đòi dìu Phong về tận nhà nhưng Phong lại nói do tôi và cậu ấy gần nhà nên kêu tôi dìu về cho tiện,.... lúc ấy chúng tôi chắc có lẽ mới 10 tuổi.

Từ buổi hôm ấy, đêm nào về nhà tôi cũng nằm mơ thây cậu ấy, lúc nào cũng nhớ về cậu ấy rồi đến một tuần sau chúng tôi mới được gặp lại nhau. Lúc tôi gặp lại thì cô ấy đang đi chợ chung với mẹ cậu ấy. Tôi nhìn thấy dáng vẻ của cậu ấy khi đang lựa rau, mua thịt trong thật quyến rũ, mọi hành động của cậu ấy cứ cuốn hút đôi mắt của tôi, tôi không thể tài nào dừng lại. Tôi đang mãi nhìn thì cậu ấy bất chợt quay lại nhìn tôi rồi hét to:

- Tiểu Thần Thần... Cậu đợi mình qua đi chung với...

Tôi giật bấn người, cô ấy vội vàng kéo tay mẹ cậu ấy lại rồi chạy lại ôm vồ lấy tôi, tim tôi như muốn rớt ra ngoài. Cô ấy khẽ thầm vào tay tôi..

- Thần Thần, một tuần nữa tôi phải lên thành phố rồi, nếu cậu không ngại thì hãy qua nhà tớ ăn chung với mẹ con tớ trước lúc tớ đi nhé!  _cô ấy cười khúc khít

Lúc về nhà tôi cứ mãi nghỉ về câu của cô ấy. Nghĩ một hồi lâu thì Dược Phong bước vào phòng tôi và nói:

- Thần, thay vì cậu ngồi đây suy nghĩ mãi về chuyện của Hoa Hoa thì cậu hãy nghĩ cách chia tay cậu ấy thật hoành tráng, khiến cậu ấy nhớ mãi không quên về chúng ta đi. ( Không phải mọi người chỉ gọi vẫn vơ chúng tôi là "đôi vợ chồng trẻ" đâu?! Dược Phong có lẽ là người hiểu tôi nhất.)

Khi nghe được tin của Hoa Hoa thì cậu ấy ngay lập tức chạy tìm tôi vì cậu ấy sợ tôi buồn. Nghe theo lời Phong, tôi cùng Phong và lũ trẻ trong xóm chuẩn bị bữa tiệc bất ngờ cho Hoa Hoa. Đến ngày trước ngày Hoa Hoa đi,  theo như đã dự tính thì chúng tôi đã chuẩn bị cho Hoa một bữa tiên nhỏ dưới gốc cây đa mà chúng tôi từng vui chơi với nhau, chúng tôi đã hẹn Hoa từ cách 2 ngày trước rồi nhưng do là ngày cuối trước khi đi nên Hoa phải chuẩn bị rất nhiều thứ, phải tiếp nhiều khách nên chắc có lẽ cậu ấy đã quên đi lời hứa của cậu ấy với chúng tôi. Tôi cùng Phong và lũ bạn trong xóm đợi chờ Hoa một cách háo hức, nôn nao, nhưng đợi mãi đến gần tối chúng tôi vẫn không thấy Hoa đâu. Cùng lúc đó, Hoa Thần - anh trai đã ném trái banh vào đầu Phong, đồng thời cũng là em họ của Hoa Hoa đi ngang qua vô tình thấy chúng tôi, anh nói:

- Tối rồi mà sao lũ trẻ vẫn còn ở đây nhỉ, chẳng lẽ nó đang đợi ai?!

Tôi nghe được liền cất giọng:

- Hoa Thần, anh có thấy Hoa Hoa của tụi em đâu không..

- Giờ này chắc nó mệt ngủ rồi, ngày mai nó còn phải đi sớm.  _Anh thản nhiên nói

Nói xong anh bỏ đi,.......

~~ End chap 1 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top