Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Va chạm ánh mắt

Một nhóm người bước vào bệnh viện, tay xách nách mang đủ thứ đồ

Đó chính là cha mẹ và người thân của Pu

Pu từ nhỏ đã không được nhanh nhẹn và lanh lợi như các bạn cùng trang lứa
Và còn bị gọi la đồ khùng, con nhỏ khờ khạo nữa

Cũng vì vậy nên người nhà em mới đưa Pu vào trong đây để em có 1 không gian yên tĩnh còn được sống cùng và học tập với các bạn giống em nữa

Fourth là anh họ Pu
Cậu đi theo dì và chú( ba mẹ Pu) và các người hoi hàng khác vào bệnh viện thăm em. Tầm 1 tháng họ sẽ đến thăm con của mình 1 2 lần sẳn đem đồ dùng cá nhân, quần áo, đồ ăn đủ thứ

Và đây cũng là lần đầu anh đến sau 15 năm từ lúc nhỏ tới giờ , lúc đi khoảng 4 tuổi thôi nhỏ xí à nên cũng không nhớ rõ

Mọi người bước vào giang phòng to ơi là to

Này không phải là phòng bệnh, mà giống như nhà trẻ ấy. Nhưng mà trẻ trong đây đủ mọi lứa tuổi có người già, trẻ nhỏ, vị thành niên nói chung là đủ lứa tuổi hết á

Fourth thắc mắc rằng tối họ cùng với Pu sẽ ngủ ở đâu nên hỏi

"Cô ơi tối là mọi người ngủ chung 1 phòng giống vầy hả cô"

"Trời ơi cái thằng bé này, sao mà ngủ chung được đợt đấy là con bé Pu nó ở phòng 8 là mỗi người một phòng chia từng lứa tuổi ra, nhưng mà bây giờ chắc Pu nó lại đổi phòng nữa rồi"

Cậu thắc mắc không hiểu sao cứ đổi phòng nhỉ mà nghe cô nói kiểu đổi liên tục ấy với cả bữa cô về nhà cứ than bệnh viện đổi phòng hoài làm mỗi khi người nhà lên thăm lại phải đi kiếm

Vừa mệt vừa rối

"Sao lại đổi phòng hoài thế ta làm mỗi khi lên thăm tìm mệt chết"
Và cái gì mình thắc mắc thì mình hỏi, vừa lúc có anh bác sĩ đang đi lại. Cậu tiến tới bắt chuyện sẳn hỏi luôn vụ này

"Anh ơi, hình như em nghe nói là bình thường bệnh viện hay đổi phòng của bệnh nhân liên tục đúng không ạ?. Tại em có nhỏ em ở trong đây đổi mãi người nhà vào thăm thì tìm cực lắm ấy"

Anh bác sĩ cũng không giấu gì. Nói luôn

"Anh nói với chú luôn. Thiệt ra có nhiều người hỏi về việc này lắm rồi anh giải thích mà mệt luôn á, định đi in cái tờ thông báo mà không dám, 1 vài người thì thấy bình thường nhưng đối với 1 số người họ sẽ khá khó chịu và phản bác rất căng đấy"

"Họ cũng thấy giống như gia đình chú khó tìm đó kiểu vậy nhưng ít người chấp nhận được cái lí do này"

Có vẻ hơi khó hiểu

"Vậy lý do là gì ?"
Fourth chăm chú nghe anh bác sĩ kể lại

"Là vầy nè. Chỗ này từ lâu đã có một cậu nhóc(bác sĩ thì thầm)/cậu ta hình như bị khờ nặng hay sao ấy/"

"Nhưng anh nghe nói nhà giàu lắm cha mẹ hay đến thăm mua đồ nhiều đến nỗi phải chia cho các bệnh nhân khác luôn"

"Mà he không hiểu sao cứ 1 tuần là cậu ta đòi đổi phòng mà lúc thì 1 tuần lúc thì 1 tháng, có lúc thì mới đổi hôm qua thì hôm nay đã nằng nặc đổi rồi"

"Chuyện đổi phòng liên tục đã không còn xa lạ với các bệnh nhân và bác sĩ ở đây. Cùng vì 1 phần nhà cậu ta giàu với ai cũng thương hết tại cậu ta"khờ nặng" hơn các bệnh nhân khác mà được cái nghe nói cậu ta đẹp trai lắm"

"Thiếu gia con nhà giàu đó, mà xui cái bị khờ"

"Ủa là đó giờ anh chưa gặp cậu ấy hả???"

Nghe ảnh kể mà cậu tưởng ảnh là bác sĩ chính của anh bạn khờ kia không đó

"Chưa anh chỉ nghe các bác sĩ khác thuật lại thôi. Muốn được khám với chăm sóc cho cậu ta đâu có dễ."

"Ba mẹ cậu ta kĩ tánh lắm chỉ có bác sĩ chuyên khoa giỏi dữ lắm mới được thăm khám thôi đó, người chăm sóc thì phải hay dữ lắm mới chăm được cậu ta 1 tháng đổi mấy chục người chăm ấy chứ. Giàu quá trời giàu"

Trời ơi người gì đâu mà lạ thế nhỉ

Đổi miết thế không thấy bất tiện hay sao vậy trèn

Fourth khá bất ngờ trước gia thế cậu ta nghe trông là hạng công tử bột con yêu ba mẹ rồi

"Fourth ơi đi nào xách hộ cô mớ đồ, chúng ta dọn đồ Pu qua phòng mới"

"Dạaa"
Fourth chào tạm biệt bác sĩ rồi cùng đi với mọi người

Mọi người đến trước 1 căn phòng. Là phòng số 32 lần này chuyển xa thật đấy

Từng người từng người đem những bọc đồ đã soạn sẵn mang vào trong

Nói chứ có mấy bịch đồ à

Quần áo thì cũng như mọi tháng mà cái nhiều ở đây là bánh. Pu rất thích ăn bánh nên dì mang nhiều bánh vào lắm, đủ loại hết

Fourth tiến lại gần Pu
"Chaaa Pu lớn rồi ha, vẫn thích ăn bánh như hồi còn bé nhỉ"

Pu đang cầm bịch bánh ăn ngấu nghiến thì thấy Fourth tiến lại gần. Tưởng cậu định dành bánh nên quơ tay nắm tóc cậu rồi dựt dựt

"Aiii đau đauuu sao em nắm đầu anhh. Dì ơi cứu con vớiiii"

Dì đang soạn đồ cho Pu thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của Fourth liền chạy vội vào

"Trời ơi sao vậy Pu sao lại nắm đầu anh. Buông ra mẹ thương nhé, anh không có dành đồ ăn của con đâu nè"

Sau vài tiếng khuyên ngăn của mẹ Pu dần bỏ tay ra quay mặt sang chỗ khác

Sao Pu khác lúc nhỏ quá hồi đó em ấy đâu có dữ giống vầy đâu ta

Dì lôi cậu ra ngoài, phủi phủi vụn bánh dính trên tóc rồi căn dặn

"Mai mốt em đang ăn bánh thì đừng lại gần nó nghen, em không biết tưởng con dành đồ ăn của nó đấy. Nó lại bứt hết tóc cho"

"Ơ mà sao em ấy lại hung dữ vậy ạ, nhớ lúc đấy cháu cũng đến thăm mà Pu nó vẫn bình thường mà ạ"

Mặt dì trông trầm xuống quay vào nhìn Pu đang điên cuồng ăn bánh rồi lại quay ra thở 1 hơi dài

"Haizz, chắc 1 phần là do lâu quá con không đến nên Pu nó quên. Mà.... Dì cũng nói thiệt thời gian trước nó còn bình tĩnh còn chơi với mấy đứa nhỏ được, giỡn với nó 1 hồi nó quạo nó quánh cho ấy"

"Dì cũng mong bệnh tình của Pu sẽ có tiến triển tốt hơn nhưng hình như nó đang nặng hơn theo thời gian rồi con ạ"

"Chi phí thuốc than cũng đắt đỏ lắm chớ không dễ gì mà xoay sở"

Tự nhiên thấy thương dì quá. Phải chi mình giúp được một cái gì đó cho dì nhỉ

Nói xong dì lại quay lưng đi vào trong cặm cụi xếp đồ

Fourth đi vòng quanh tham quan ngắm nghía mọi thứ nó quá khác so với hồi đó

Đi ngang căn phòng số 7 cùng tức cạnh phòng cũ của Pu
Cậu thấy quen quen nhưng mà không nhớ cái gì hết
Quen lắm cơ

*bịch*

Fourth nghe tiếng liền xoay đầu qua nhìn

Một cậu bạn đang cuối người xuống nhặt con gấu bông đã rớt

Nhìn dáng người rụt rè với cả đang mặc đồ bệnh nhân nữa. Chắc là bệnh nhân đi lạc

Cậu bạn nhặt gấu xong ngước mặt lên nhìn về phía cậu

Nhường như bạn ấy đã nhìn cậu nãy giờ rồi

Thấy Fourth nhìn lại thì anh vội núp vào cây cột gần đó

Haha khờ quá cây cột bé xí sao mà núp được chớ

"Này anh bị lạc hả, cần tôi dẫn về phòng không?"

Từ từ tiến lại gần chỗ anh

Anh ta vẫn núp sau cây cột mặt úp dô như sợ cậu phát hiện ra ấy

"Anh ơi"

Fourth chạm vào vai để gọi anh ta

Tay anh từ từ buông rũ xuống ló mắt ra nhìn

"Gân-gần quá"

Mặt anh ta đỏ bừng nhưng cái tướng ngại ngùng trông cười chết đi được

Mà công nhận anh ta cao thiệt vừa cao vừa đô ấy

"F-f"

"Hả cái gì cơ??"

Từ miệng anh ta thì thầm một từ gì đó mà cậu không nghe rõ được

Vọng từ đằng xa. Tiếng một người phụ nữ gọi vang tới

"Ôiiii Cậu chủ ơi sao cậu lại đi lung tung như thế. Lỡ té ao hay vấp ngã trầy trụa thì chắc tui bị chửi chếttt"

Nhìn sơ là biết cô ấy là bảo mẫu rồi

Vậy thì anh ta là....Khứa công tử bột khờ khạo kia saoo

Bất ngờ thật đấy không ngờ lại được gặp ở đây. Đúng như lời bác sĩ nói

Đẹp trai mà nhìn trông khờ khờ thiệt

Ủa. Ờ ha mà anh ta bị khờ mà

Haiz mình đúng là nghĩ mấy toàn mấy chuyện không đâu

Cô bảo mẫu vội dỗ dành anh ta cố năn nỉ anh ta quay về phòng

"Thôi thôi đi theo cô về ăn miếng cơm. Nay có món thịt Gem thích ăn nè. Ngoan đi cô dẫn đi kiếm cô dâu ha!!"

Gem à nghe quen quen ta ơi.

"Nhưng mà cô dâu đang ở đây màaa. Vợ Gem đang đứng đây nhè"

"Bai bai vợ"

Nói rồi anh ta cúi người chào tạm biệt cậu. Khi rời đi ánh mắt còn lưu luyến quay lại nhìn

Ủa gì?

"Bai bai vợ???"

Êi! Giỡn quài ní. Vợ chồng gì ở đây

Anh ta bị khờ rồi chuyển sang khùng luôn hả gì vậy ta

Hmm nghe tên quen quen ta mà không nhớ là ai. Nhưng mà ai mà lại đi chơi chung với tên khờ này chứ.








K biết sao mình đọc lại thấy có nhiều đoạn hơi quằn

nhm mình sẽ gán viết thế nào cho đọc dễ nhất nhá🥰😈😈🤘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top