Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Sự kết thúc của một tổ ấm hạnh phúc

Bóng người ấy khuất xa dần phía cậu

Cô bảo mẫu mệt nhọc vừa trách anh ta vừa thì thầm như đang nói xấu một cái gì đó. Còn phía anh thì cứ xoay đầu lại nhìn cậu miết

"Đồ điên"

"Đồ khờ khạo. Mày phiền phức hơn tao nghĩ bảo sao chẳng ai chăm mày được"

Đó là những lời Fourth nghe thấy khi bà ấy xoay mặt qua hướng khác để nói. Không hiểu sao cậu lại nghe được trông khi bà ta nói nhỏ như vậy

Người gì đâu mà xấu tính, dù có thể nào cũng không được nói anh ấy như vậy mà đằng này còn là người chăm anh ta nữa.

Mặc dù ngoài xã hội không khó để bắt gặp những thành phần này nhưng mà trông khó chịu thật đấy

Sau cuộc gặp mặt với cậu bạn khờ tới khờ kia thì cô chú và Fourth cũng chuẩn bị về vì ai cũng có việc cần làm

"Fourth cầm hộ cô túi đồ rồi lên xe trước đi, tự dưng cô đau bụng quá"

"Ahah dạ cô cứ từ từ nhé chú không có hối đâu. Chú tài xế còn đang uống cafe mà"

Thế là cô chạy vọt vào nhà vệ sinh

Cậu không vào xe trước mà đứng đợi ở băng ghế gần đó. Bấm điện thoại thôi

Chú thì đứng tán gẫu với bác bảo vệ xong hồi cũng tạm biệt vì vừa có cuộc gọi bảo tụi côn đồ lại ào vào phá quán

Vì cô chú có một quán ăn nho nhỏ nhưng mà hay bị tụi giang hồ kéo tới phá. Chả hiểu vì sao

Ôi trời chuyện lớn rồi nhưng mà cô chưa xong mà

"Fourth gọi cô về thôi con nhà có chuyện rồi"

"Chú đợi chút ạ, cô đang đi vệ sinh ạ"

"Mệt thật cái bà này lề mề chết đi được"

Chú bắt đầu bực rồi cũng 1 phần tại mấy thằng quỷ đấy

"Ôi ra tới rồi này, cái ông này mới đi vệ sinh tí mà lải nhải rồi à"

Cô từ trong đi ra với tay kéo cậu theo

"Này lên xe đi con kẻo chú mắng đấy"

Từ đâu đằng xa một tiếng gọi vọng tới

"FotFot đừng đi màaaaaa huhuh ở lại với anh đi màa"

Ơ cậu bạn hồi nãy

Cái gì ta, G-gem à

Cậu bạn khờ chạy lại ôm chân Fourth khóc bù lu bù loa

"Fot định bỏ anh nữa hả anh hong cho đi đâu hết aaaa"

Anh ta đang làm gì vậy???

"Fourth à lên xe đi con chú đang gấp đấy"

Phiền thật sao anh ta lại níu mình lại thế này

Bà bảo mẫu chạy lại khuyên ngăn cậu ta
"Này buông cậu ấy ra đi mà Gem nghe cô hồi về cô bắt hoạt hình cho xem"

Cậu ta giãy nãy hất tay khiến bà ta té ngửa ra sau

Sau cú ngã nhường như bà ấy có dấu hiệu tức giận. Bà ta ngồi dậy kéo mạnh tay Gem ra

"Tao đã bảo là bỏ ra mày làm vậy không thấy xấu hổ à. Cái thằng khùng"

Bà ta còn nhéo lỗ tai cậu ấy nữa. Lúc đầu nhìn là thấy không phải người tốt rồi

"Aa gem đau đau á! Mẹ ơi cứu con"

"Cô ơi mình nhẹ nhàng thôi ạ cậu ấy bị bệnh mà. Cô đừng mạnh tay"

Bà ấy quay lại quát ngược lại cậu

"Mày thì biết cái gì mày có chăm nó không?? Cái thằng khùng này phải đánh nó nó mới nghe lời"

Mọi người xung quanh bu lại rất nhiều đa số là người thân bệnh nhân. Một số bệnh nhân khi chứng kiến thì sợ hãi bỏ chạy đi hết

1 người thân của bệnh nhân bảo

"Này bà bị điên à bà biết cậu ấy không được bình thường, với cả ba mẹ cậu ấy mướn bà về để chăm sóc nếu họ biết bà cư xử như vậy thì họ không để yên cho bà đâu"

"Đúng rồi, đúng rồi"
Mọi người xung quanh cũng ùa nhau nói tiếp

1 phần trong đó chạy lại kéo tay bà ta ra

Bỗng đằng xa có một bóng người chạy tới

Một người phụ nữ với mái tóc ngắn ngang vai ăn mặc trang nghiêm

"Cô An cô tới rồi xem bà ta làm gì cậu ấy kìa"

Người phụ nữ chạy đến dỗ dành Gem đỡ Gem ngồi dậy

Xong xoay qua dùng một cặp mắt sắc đá nhìn người đàn bà
Nói với bà ấy 1 câu

"Chuẩn bị tinh thần lãnh phạt cho những gì mình đã gây ra đi. Thứ láo xược"

Bà ta nhường như phát giác ra những chuyện mình đã làm. Vội quỳ xuống xin lỗi

"T-tôi không cố ý mà chỉ là trong phút giây nóng giận nên..tôi lỡ-"

Không nói gì

Chỉ liếc nhìn 1 cái và dẫn Gem đi

Cậu ta vẫn còn luyến tiếc dữ lắm cứ xoay đầu nhìn Fourth mãi cho tới khi không còn thấy bóng dáng chiếc xe nữa

Nhưng không dám giãy nãy vì sợ bị quát như hồi nãy

Sau khi Gem được đưa đi
Giải tán đám đông mọi người việc ai nấy làm nhà ai nấy về

Sau khi chạy qua bao nhiêu là con đường chiếc xe quẹo vào một con hẻm và dừng ở đó

Khung cảnh trước mắt thì khỏi phải nói

Tan hoang

Cô ngồi khụy xuống như sắp ngất luôn ấy

Bàn ghế đồ đạc cả tranh treo tường cô quý nhất tụi nó cũng đập hết

Nát không còn gì

Bình thường thì có cô chú ở đây trông. Tụi nó dữ lắm là dọa nạt hay xô ngã mấy thứ linh tinh bên ngoài thôi. Bên trong không tổn thất gì nhiều

Chỉ mới rời đi có một chút thôi mà

Chú đi vào trong gọi mấy anh chị nhân viên

Mọi người từ những chỗ không ai nghĩ đến, bước ra mặt mày không sức sống đầu cổ bù xù có người còn bị đánh vì dám chống cự

"Ông chủ..."

"Xin lỗi"

Mọi người cúi đầu xuống nước mắt lăn xuống nền gạch bị đập nát

"Chúng tôi thật vô dụng, có cái quán bé tí cũng không giữ được"

Chú không khỏi nghẹn lòng
Chú không tiếc cái quán dù có bị đập phá thì cũng chẳng sao, chú có thể tu sửa lại cũng được

Nhưng để bảo vệ cái quán cũ kỉ rách nát này mà mọi người phải chịu đau chịu tủi nhục như này thì bản thân chú mới là người có lỗi

"Kể từ hôm nay không cần đến đây nữa"

Chú lấy trong túi một cọc tiền, lẻ chẳn có đủ
Đếm đi đếm lại rồi chia ra cho từng người

"Hãy kiếm một công việc tốt hơn mà làm tôi sẽ không chi tiền để sửa sang lại quán nữa. Chịu bao nhiêu là đủ rồi"

Quay lại những ngày đầu mới mở

Cửa tiệm mới toanh, bàn ghế, máy móc sáng bóng
không khí xung quanh quán xá tấp nập vui ơi là vui ấy

Mấy anh chị nhân viên đều là người vô gia cư hay nghèo khó có người sinh viên có người già còn có người mới ra tù làm lại từ đầu nhưng không ai dám nhận

Một số anh chị không có nhà cửa chú còn cho ở tại quán. Nhớ mãi một câu nói

"Quán tôi tuy bé nhưng không quá bé tới mức con người không ở được"

Thế là từ ngày đến đêm những con người không quen biết gì tới nhau
Cũng chẳng là gì của nhau

Cùng nhau làm việc. Cùng nhau ăn tối. Cùng nhau sống trong một căn nhà chung nhỏ bé

Tựa như chiếc hộp nhạc
Tiếng ồn ào quán xá dạt vào lẫn tiếng cười đùa rôm rã bên trong khu bếp

Tưởng rằng những tháng ngày hạnh phúc như này sẽ kéo dài mãi. Nhưng không

1 thời gian sau có một nhóm người từ nơi khác di cư đến. Trông mặt mày tối mù mắt liếc ngang liếc dọc

Đi khắp khu kiếm chuyện đập phá, thu tiền, đe dọa đủ thứ. Chẳng ai làm gì được

Nghe nói đâu cầm đầu là cái tên gì đấy giàu nứt đố đổ vách còn có máu mặt trong giới giang hồ nên có khi là hắn giở trò cắt hết đường dây liên lạc thông ra khu phố lớn ở bên ngoài.
Nên cảnh sát chẳng hỗ trợ gì được

Mà khu này nhỏ mà nên chẳng mấy ai lui tới làm gì

Cái đường vào còn ngoằn ngoèo còn phải đi qua một con hẻm nhỏ xíu

Sau khi tụi nó chuyển tới thì quán chú cũng chẳng phải ngoại lệ

Cứ hằng ngày là lôi cỡ 5 6 thằng lại đôi co đòi tiền nói là thu tiền bảo kê gì đấy

Hỏi ra thì tụi nó bảo tụi nó bảo kê khu này. ????

Tất nhiên là không dễ dàng gì mà để tiền rơi vào tay người khác

Cô chú nhất quyết không đưa bất cứ thứ gì cho tụi nó

Chú vốn là người cứng rắn chẳng chịu khuất phục 1 ai

Vì vậy mới có vụ đập phá này kia

Cứ đập rồi sửa như thế thì chẳng có đủ tiền để trang trải cuộc sống còn phải trả lương cho nhân viên nữa

Nên cứ kết thúc như vậy cho xong !











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top