Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ nghĩ ai cũng từng như tớ. Biết rằng người đó không yêu thương mình nhưng cứ liều mạng mà yêu. Khi ở cạnh nhau cả hai cứ e dè, không nói lời nào. Đôi lúc nghĩ mấy điều bi quan mà muốn bỏ cuộc. Nhưng không hiểu sao cứ muốn ở cạnh người đó mà thôi. Rồi ngay đến chính tớ còn không biết tớ đã thay đổi vì người đó quá nhiều..."

-Nông Nông! Giúp anh việc này_ anh gọi tôi

-Sao ạ?!_ tôi trả lời

-Em có thể đưa lá thư này cho X được không? Chẳng hiểu sao anh đã gửi mấy lần mà em ấy vẫn chưa trả lời_ anh lại đưa lá thư cho tôi.

Vẫn là những dòng chữ đó, vẫn là lá thư do anh viết cho người anh thương. Anh cứ đưa thư và nhờ tôi gửi cho người ấy mặc dù chẳng bao giờ có lời phản hồi từ người đó. Tại sao à? Tôi xé hết rồi. Tôi yêu anh và anh chỉ được mình tôi yêu mà thôi.

Phải! Tôi sống ích kỉ như vậy đó, tôi sống như vậy là muốn anh ấy sẽ không quan tâm ai khác ngoài tôi mà thôi. Nhưng cho dù có cố gắng đến mấy thì trái tim anh không có chỗ nào dành cho tôi cả.

Tôi cầm lá thư, quấu chặt nó. Lần cuối cùng, lần cuối cùng tôi xé thư do anh viết cho người đó. Chỉ lần này mà thôi. Tôi đã nói điều này rất nhiều lần và nó cứ tiếp tục không bao giờ dừng lại. Đôi khi tôi tự nghĩ: Tại sao tôi phải yêu người không yêu tôi chứ? Tôi có điên không? Nực cười.

Vừa bỏ lá thư vào thùng rác, tôi liền cảm giác có ai đó nắm chặt tay tôi kéo ra ngoài. Là anh, anh đang rất tức giận, tôi hiểu vì sao.

-Tại sao cậu lại xé lá thư đó chứ?_ anh mắt đã đỏ ngầu nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.

-...._ tôi im lặng

-Cậu mau nói

-.....

-Cậu không nói tôi bắt cậu nói_ dứt câu anh đè tôi xuống mà đánh liên tục vào mặt tôi

Tôi vẫn cứ im lặng mà chịu đựng. Nước mắt tôi rơi, tôi vẫn cố nhịn. Đau, rất đau nhưng tôi chịu được.

-Cậu bị gì vậy? Tôi đánh như vậy mà cậu vẫn không nói là sao?_ anh dừng động tác

-Em có lí do_ tôi cố gắng nói

-Lí do gì chứ? Cậu ghét tôi? Hay cậu yêu em ấy và không muốn em ấy yêu tôi?_ anh nắm cổ áo tôi

-Không phải

-Vậy tại sao?

-Em......_ tôi do dự

-Mau nói. Tôi xem cậu là anh em nên tôi mới đưa cho cậu. Giờ cậu mau nói tại sao?

-Em...EM YÊU ANH!!!_ tôi lấy hết sức bình tĩnh mà nói ra

Sau câu trả lời đó anh buông tôi ra. Từ từ lùi về sau

-Cậu điên rồi? Tôi là con trai sao cậu có thể...

-Phải! Em điên! Em điên nên em mới đi yêu anh, đi yêu một người không yêu mình, đi yêu một thằng đàn ông_ tôi đau khổ mà gào thét.

-Cậu...

-Em luôn tự nuôi hy vọng là anh cũng yêu em. Mặc cho anh cứ nhờ em đưa thư cho người đó...._ tôi không chịu mà nước mắt bắt đầu rơi

-....

-Em ngu ngốc lắm phải không? Ngoài kia vẫn còn tình yêu mà, tại sao em chỉ đâm đầu vào cái thứ tình yêu vô vị này chứ?... Em đi đây_ tôi rời đi

Quay lưng đi tôi liền cảm nhận được vòng tay từ ai đó ngăn tôi bước đi.

-Anh xin lỗi, anh không nhận thấy được tình cảm của em...anh xin lỗi

-Cảm ơn anh đã biết nhưng bây giờ xin anh hãy buông em ra đi_ tôi thẳng thắng nói với anh.

-Anh không buông. Bây giờ anh sẽ nói rằng: Nông Nông! Anh...anh xin lỗi

Tôi kéo tay anh ra, nhìn anh mà nói

-Ngay cả câu đó anh không nói được...em nghĩ em nên từ bỏ_ nói rồi tôi chạy thật nhanh về nhà và tự nhốt mình trong phòng mặc kệ ai gọi tôi vẫn không mở cửa.

Tôi không muốn ra ngoài, tôi không muốn gặp anh. Tôi không muốn lại phải khóc vì anh nữa. Đến ngày thứ hai, tôi vẫn ở trong phòng.

*Cốc cốc*

-Ai?_ tôi lạnh lùng hỏi

-Anh đây_ là anh

-Đến đây làm gì?

-Anh sắp phải đi sang Canada và sẽ rất lâu mới về...anh muốn.... gặp em

-Không cần, anh đi đi

-Cho anh xin lỗi. Anh không nhận ra tình cảm của em dành cho anh. Nó là một mớ hỗn độn, anh mệt lắm, cứ nghĩ đến anh lại thấy đau đầu. Anh không biết anh có yêu em không, anh cố gắng nghĩ kĩ rồi. Thì ra đó giờ anh để ý đến người đó là do để thay thế em mà thôi. Anh không dám đối diện với em. Anh hèn lắm phải không? Em hãy...cho anh...gặp...em lần cuối được không?_ anh ngẹn ngào nói với tôi qua một cánh cửa

Tôi đang khóc, mím môi mà khóc. Tôi sợ anh nghe tôi khóc và tôi cũng sợ anh sẽ khóc. Tôi buông được cái ôm từ anh thì tôi cũng sẽ buông được những lời nói này.

Khi không nghe gì nữa, tôi biết anh đã đi liền mở cửa.

*Cạch*

-Nông Nông! Em chịu ra rồi sao?_ anh vẫn đứng trước cửa. Trời ạ!

-Ơ?!_ tôi ngẩn người ra

Anh ôm lấy tôi mà khóc.

-Nông Nông, anh...Anh Yêu Em

-Anh giờ mới chịu nói ra sao?_ tôi hỏi anh

-Ý em là...em...em không ghét anh nữa phải không?_ anh vui mừng ra mặt

Tôi chủ gật đầu nhẹ để che đi cái sự xấu hổ. Người nhà tôi đang ở đây vậy mà anh dám ôm và tỏ tình với tôi, ahhh xấu hổ quá a~~

-Anh nói anh đi Canada mà, sao chưa đi_ tôi chợt nhớ ra điều gì đó liền nói với anh.

- Anh chỉ lừa em thôi...em muốn anh đi lắm hả?

-Không... nhưng anh lừa em...em ghét anh

-Chủ ý này là do mẹ em ra đấy, anh chỉ làm theo thôi_ anh làm bộ mặt vô tội

-Mẹ làm vậy vì nôn bồng cháu quá rồi! Nhanh nhanh sinh cho mẹ cháu đi con trai ạ_ mẹ tôi giở giọng trêu

Tôi đỏ cả mặt lên, còn cả nhà tôi thì cười rộ lên. Hiện giờ tôi đang cảm nhận sự hạnh phúc duy nhất của cuộc đời này. Là ở bên anh là ở mãi bên anh.

"Từ Khôn! Đừng làm em khóc nữa nhé! Em yêu anh"

____________________
Ngày 25 tháng 2 năm 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top