Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tuần này, mỗi một người phải chọn cho mình một bài hát và lập thành một nhóm để trình diễn bài hát đó.

Từ Khôn được chọn đầu tiên và tất nhiên anh sẽ chọn team rap. Anh chọn xong là đến bảo bối của anh nên anh cứ đứng ngóng. Mà bảo bối của anh thật là ngốc manh, chọn bài thì có bảng ở trên bàn vậy mà cứ lon ton đi gỡ miếng bảng trên tường xuống, đến khi phát hiện ra thì lon ton đi lấy.

Từ Khôn biết bảo bối mình đã chọn liền nghĩ cách trêu tiểu ngốc manh này a~ Đứng vào team vocal, tiểu ngốc manh của anh đi vào liền bất ngờ mà cái mặt hớn hở rõ ra. Nhìn qua team rap rồi lại nhìn qua anh.

Đi đến chỗ anh mà mặt cứ hớn hở và còn hỏi anh là:" Không phải anh rap sao?" Từ Khôn chỉ cần nói có mấy lời mà tiểu Nông tin luôn nha~ rồi còn hát cùng anh bài Shape of you nữa chứ.

Kết thúc câu hát anh liền đưa bảng nhóm mà anh chọn khiến tiểu ngốc manh quê độ mà quay đi chỗ khác, rồi còn ngồi hẳn xuống đất nhìn anh kiểu "anh lừa em, giận anh" vậy đó. Nhưng mà nói sao thì nói anh trêu bảo bối mà không sợ là do anh biết bảo bối của anh đâu có biết giận là gì đâu, vừa bị trêu xong vậy mà vẫn cười tươi với anh đó thôi.

Chưa xong đâu, cả hai bạn trẻ còn bày trò trêu Thừa Thừa nữa. Biết Thừa dễ dụ nên cứ thế mà lừa bạn ấy dễ dàng. Cái biểu cảm của Thừa Thừa khi bị lừa đúng là mặn kinh khủng, mặt hoang mang không biết cái gì đang xảy ra cả. Tội Thừa cưa cưa quá, phải làm nạn nhân cho hai con người này.

Sau một thời ngắn tập luyện thì cũng đến lúc thi rồi. Khi nhóm " Điều Anh Hoài Niệm" của cậu biểu diễn. Tiếng đàn do Hàn Mộc Bá kéo khiến cho tâm hồn của mọi người đều thành thản. Và khi bảo bối của anh cất giọng phải nói là ngọt đến mê người a ~ phản ứng của anh khi nghe bảo bối của mình hát phải là rất hạnh phúc và tự hào luôn.

Khi xếp hạng tiểu Nông bị xuống hạng 5, mặt của cậu buồn lắm, anh cũng buồn nữa. Sau khi chương trình kết thúc, anh liền tìm bảo bối của mình. Thấy em đang đứng ở phòng thay đồ liền chạy lại hỏi thăm. Xoay mặt tiểu Nông lại là một khuôn mặt đang ướt nhem vì nước mắt. Mũi thì cứ hít hít trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

"Sao thế bảo bối? Sao lại khóc đến như vậy?"_Từ Khôn dùng tay, ôn nhu lau đi hàng nước mắt của cậu.

"Em...em tệ lắm phải không?...hic...em không giữ được thứ hạng của mình...hic...em vô dụng lắm phải không?"_Tiểu Nông cứ khóc rồi lại hít hít mũi, nước mắt nước mũi tèm nhem trông chỉ muốn đến mà ôm vào lòng an ủi.

"Ngốc ạ! Em đã làm rất tốt chỉ là do sức khoẻ của em không tốt thôi..."

"Nhưng...em... không muốn như vậy..."

" Không sao cả, tuần này em xuống hạng thì tuần sau cố gắng để lên hạng. Anh tin em sẽ làm được"_Từ Khôn vuốt nhẹ mái tóc đen của cậu, khẽ ôn nhu hôn lên mái tóc mềm mượt ấy.

"Nhưng...-Không nhưng nhị gì hết, bây giờ hãy đi rửa mặt và đi về nghỉ ngơi... được không?"

Từ Khôn cướp lời của tiểu Nông và ôm cậu thật chặt. Tiểu Nông cũng ngoan ngoãn cho anh ôm

"Ý! Từ Khôn đang làm gì mà Nông Nông khóc vậy? Vừa hãm hại cậu ấy phải không?"_Đang trong cảnh tim hồng bay tứ tung thì cái miệng của Thừa Thừa nhảy vào làm cảm xúc của cả hai đều mất hết.

Liếc mắt qua nhìn Thừa Thừa, Từ Khôn lạnh lùng phán một câu "Mất lịch sự"

"Ể?"

Thừa Thừa ngẩn người ra.

"Thôi, cùng nhau về đừng quan tâm đến anh ấy nói gì"_Tiểu Nông Nông kéo tay Thừa Thừa ra hiệu.

"Không! Chỉ anh và em về còn cái người này... mặc kệ!"_Cái lí do mà Từ Khôn làm khuôn mặt lạnh lùng với Thừa Thừa là có ý đồ ăn đậu hũ của tiểu ngốc manh này mà bị phá đám đó mà~~

"Chắc thèm đi lắm, đi theo để xem cảnh hường phấn của hai người."_Nói rồi Thừa Thừa quay mông đi.

Sau khi Thừa Thừa đi, Từ Khôn quay qua nhìn thẳng vào mắt của tiểu Nông Nông.

"Em nhớ, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không được khóc như vậy. Em mà như vậy anh sẽ không cưng chìu em nữa" _Anh dùng lời đe doạ cậu...

"Em nhớ rồi, em xin lỗi"_Cậu ôm chặt lấy anh và dụi mái tóc đen óng vào lòng ngực anh.

"Ể? Lại nữa hả? À, hai người cứ tiếp tục đi tại tui quên đồ thôi"_Lại là Thừa cưa cưa duyên dáng của chúng ta.

*Cái thằng nhóc này! Định ăn đậu hũ lại bị nó phá* Suy nghĩ của Từ Khôn

Thấy Thừa Thừa, Nông Nông vội buông Từ Khôn ra.

Từ Khôn đi ngang qua Thừa Thừa mà liếc một cái khiến cho bạn ấy lạnh cả người.

"Thôi...em đi... ừm...hai người cứ tiếp tục đi ha...bye"_Thừa Thừa biết sẽ có án mạng xảy ra với mình liền chuồng lẹ.

"Khôn Khôn!"_ cậu nhẹ nhàng gọi tên anh

"Hửm"

"Anh muốn hôn em phải không?"_ cậu ngượng ngùng nói trông hảo đáng yêu nga~

"Sao em biết"

"Vậy anh...hôn đi... nhưng không được hôn lâu"

Cậu vừa dứt câu anh liền ôm lấy cậu mà hôn lên môi. Nụ hôn không mạnh bạo mà rất ôn nhu. Hồi lâu cậu không thở được liền vỗ nhẹ vào lưng anh.

"Em nói không được hôn lâu...anh dám làm trái!"

"Môi em, ngọt như kẹo vậy, thật muốn ngặm tan nó mà"_ anh bá đạo nói với cậu và khẽ hôn nhẹ vào môi cậu lần nữa.

"Ya! Anh vừa vừa thôi chứ..."_ cậu ngượng chín mặt đã vậy còn xù lông nữa~

"Ngọt lắm, phải ngặm lần nữa"_ anh ôm chặt lấy cậu mà mạnh bạo hôn và còn tiếp sau đó tiểu Nông ra sao thì có trời mới biết.
_____________________
Tui đã trở lại bằng một cách nhạt nhẽo và thiếu muối trầm trọng~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top