Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này cứ tưởng tượng Khôn là võ sư và Nông là theo học đi :)))
____________________
Thái Từ Khôn trở về nhà trong bộ dạng không còn sức sống, vừa mở cửa liền bị cả đám con nít vây quanh.... Khoang đã! Đây chẳng phải là bọn tiểu quỷ hắn nuôi để lấy sinh khí sao? Bọn chúng tại sao lại có sức lực để phá được phong ấn ra chứ?

-A! Thầy về rồi sao? Bọn nhỏ cứ đòi ra ngoài nên con dùng lá bùa thầy cho để giải phong ấn cho tụi nó! Thầy thấy con giỏi không? Có thì dạy con khinh công đi!

Thái Từ Khôn nghe xong chính thức suy sụp. Lá bùa đó phải dùng sức tu luyện năm mươi năm mới có được, thế mà trong một khắc đã bị học trò ngốc Trần Lập Nông làm cho hết công dụng. Thái Từ Khôn trầm mặt, bỏ hết những thứ đồ vừa mua định tặng tên đần ấy mà đi nhanh vào bếp.

Trần Lập Nông cũng tò mò đi theo, khi đi còn ra vẻ rất vui mừng.

-Đến đây! Dùng miệng của ngươi để thổi cho lửa lớn lên! Nội trong một canh giờ phải nấu được nước ấm cho ta tắm!

Thái Từ Khôn nói xong liền quay lưng đi, bỏ mặc tiểu đồ đệ uất ức thầm than.

-Thổi lửa thôi mà! Đơn giản!

Trần Lập Nông nhún nhún vai tỏ vẻ khinh thường công việc hắn giao.

*Phù! Phù!*_Trần Lập Nông cứ thổi phù phù đến mức lọ dính đầy mặt.

-Khụ! Khụ! Thôi chết ta rồi! Tên lão sư chết tiệt! Suốt ngày cứ ức hiếp ta! Đợi khi bổn đại nhân học xong và xuống núi rồi sẽ trả thù ngươi sau!

Chiều xuống cũng là lúc Trần Lập Nông nấu xong nước cho Thái Từ Khôn. Y mang nước đến bồn tắm và đổ vào, vừa định rời đi liền bị người lão sư của mình làm cho không dám bước nửa bước.

-Ta nói ngươi phải nấu nước trong một canh giờ! Bây giờ đã hơn bốn canh, ngươi tính sao?

Thái Từ Khôn trầm giọng nói, hắn trước giờ chưa cảm thấy tức giận với ai, tên đồ đệ này lại là người đầu tiên, xem như y có phúc làm hắn tức giận đi!

-Nhưng.... Vì con thấy thầy thường là sẽ giờ Dậu* mới bắt đầu đi tắm nên con mới.... Chuẩn bị trễ tí!

Trần Lập Nông dùng bộ mặt đáng thương thầm mong vị lão sư có thể tha thứ phần nào lỗi.

-Ta nói gì phải làm đó! Đừng cố gắng biện minh!.... Mau cởi đồ!

Trần Lập Nông đi đến cởi dây đai cho Thái Từ Khôn. Hai thầy trò đã sống chung với nhau hơn mười năm nên việc thấy cơ thể nhau là chuyện rất bình thường, chẳng có gì phải xấu hổ.

-Ý ta là ngươi cởi đồ ngươi ra!

-Cởi đồ con ra? Con.... Định rủ đám tiểu quỷ cùng tắm suối!

-Đã giờ Dậu*! Có biết sẽ gặp thú dữ ở đó không? Ta kêu ngươi cởi ngươi cứ cởi!

Trần Lập Nông lấy làm lạ, cẩn trọng chỉ cởi lớp y phục ngoài, để lớp y phục màu trắng lại. Thái Từ Khôn chẳng biết tay làm gì sau lưng mà cứ nhìn thẳng vào Trần Lập Nông khiến y có chút bất an. Trong một khắc cả lớp y phục cuối cùng đã biến thành từng mảnh. Trần Lập Nông bất ngờ dùng tay che chắn nhưng che được gì đây?

-Vào bồn tắm!

Trần Lập Nông sợ hãi làm theo, y là đang sợ lại bị phạt đứng bằng hai gót chân đây mà!

Thái Từ Khôn sau khi thấy đồ đệ mình đã yên vị trong bồn tắm liền tự thân cởi y phục mà cũng bước vào bồn.

-Sư phụ! Người.... Là có gì ý đây?

Trần Lập Nông nghi ngờ, từ khi y mười lăm tuổi sư phụ đã không còn tắm cùng y, nay lại cao hứng muốn tắm cùng sao?

-Dạo này do ta cứ bắt ngươi trông chừng mấy lọ thuốc vs bọn tiểu quỷ, hại ngươi không thể ra ngoài luyện công đến sắc mặt khác hẳn!

Thái Từ Khôn thay đổi thái độ siêu ôn nhu, dùng tay nâng mặt y lên mà lo lắng nói.

-Sư... Sư phụ! Người làm gì đấy?

-Làm gì chứ!? Là muốn hôn ngươi!

Thái Từ Khôn chòm người lên phía Trần Lập Nông, trán kề trán, mũi kề mũi, súng kề súng, khoảng cách là siêu gần!

-Sư phụ! Con không phải nữ nhi! Con không thể giúp người phát tiết!

Trần Lập Nông hoảng sợ muốn rời khỏi bồn tắm liền bị hắn kéo lại và hôn sâu. Y trố mắt không dám động đậy, bị lão sư của mình cưỡng hôn sao?

Thái Từ Khôn buông môi y ra, nhìn người đang thở hổn hển kia. Lòng ngực cứ phập phồng lấy không khí, hai điểm hồng cứ ẩn hiện trong làn nước ấm.

-Nông Nông! Cho ta được không?

-Cho người gì chứ?

Đến mức này rồi mà y vẫn chưa hiểu sao? Gọi y là tên đần cũng không sai mà!

Thái Từ Khôn thở dài trước đồ đệ của mình. Động thủ mà banh hai chân y ra, đem hung khí to lớn tiến vào điểm thầm kín của y.

-Sư phụ! Đau!

-Đây là cách ta trừng phạt đồ đệ như ngươi! Đã mười mấy năm! Vẫn không thể tu luyện xuống núi!

-Ah! Người tha cho con!....ân.... Con hứa sẽ siêng năng!....ân! Đau! Nhẹ lại a~

-Tiểu yêu! Hay là ta cứ để ngươi ở đây...ngày ngày nằm dưới thân ta rên rỉ!?

-Biến Thái! Cút khỏi đây ngay!

Trần Lập Nông đột ngột hồ đồ nói những lời không nên nói.

-Dám lớn tiếng với ta? Xem ngươi lần này có dám lớn tiếng nữa không?

-Ân! Thái Từ Khôn nhà ngươi! Tha cho con....ân....

Đêm còn dài, đạn còn nhiều, con Sởi này đã không còn sức để nhìn trộm nên kết thúc ở đây.
______________________
*Giờ Dậu: là khoảng chừng 17h đến 19h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top