Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Chicago, ngày nổi gió}


*Ở đây mình dùng tên tiếng Anh của hai người để gọi.

August: Khôn Khôn

Leo: Nông Nông

____________________

"Chicago đêm nào em cũng cô đơn....

Chicago đêm nay em chỉ thấy ấm áp...."

Nhớ rõ tháng mười hai năm đó, tiết trời lạnh buốt cả một vùng. Tiệm sách cũ Jugend cạnh bờ sông Chicago hôm nay lại vắng vẻ. Nơi đó là một căn nhà nhỏ, nằm khép nép trong thành phố Chicago rộng lớn phồn thịnh với những chùm đèn nhỏ li ti và một vài bức ảnh được treo trước cửa. Được dịp (lại) vắng khách, Leo tranh thủ lau những kệ sách bám bụi và những chậu hoa nho nhỏ trên bàn. Hôm nay Chicago thật tĩnh lặng, em cứ tưởng mình đang sống trong một ngôi làng nào đó cách xa thành phố lắm cơ. Nhìn ra ngoài, tuyết đã phủ kín đường đi vào cửa tiệm, Leo nhanh chóng khoác vội chiếc áo vào mà đi ra dọn dẹp lớp tuyết.

Gió đông từng đợt thổi vun vút vào từng tấc da thịt em, Leo khẽ chà sát đôi bàn tay lại với nhau mà sưởi ấm. Em hiện đang mặc một chiếc áo khoác phủ dài đến đầu gối do bà may cho, bên trong là chiếc áo len màu trắng kết hợp cùng với chiếc quần kaki màu nâu hạt dẻ và đôi giầy thể thao cả năm chỉ dám mang khi vào mùa đông. Leo run cầm cập mà quét số tuyết trên mặt đất, em cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình mà mãi không biết là ai. Tự nghĩ giữa trời đông lạnh lẽo này, còn ai rảnh rỗi để nhìn trộm em chứ? Nên Leo nhanh chóng đi vào sau khi dọn xong lớp tuyết. Em pha cho mình một tách sữa nóng và vừa thổi vừa nhấp một ít. Ngắm nhìn từng đợt gió thổi, tuyết rơi giữa một khung cảnh vắng vẻ này cũng khiến Leo cảm thấy cô đơn. Mùa đông năm nay ai sẽ bầu bạn với em đây? Em đã quá chán với việc một mình ngồi trong tiệm sách này rồi!

Nửa tiếng chờ đợi cùng tách sữa nóng bây giờ cũng đã nguội, Leo thở dài nốc hết số sữa còn lại và đi vào những kệ sách. Em cứ đi loanh quanh những kệ sách dù không lấy một cuốn sách nào để đọc. Em đọc chán rồi! Em muốn có người để bầu bạn cơ! Từ khi bà mất chẳng ai bầu bạn với em. Cứ lủi thủi với những cuốn sách cũ kĩ này, riết em cũng cảm thấy chán chường. Nếu như bây giờ ông già Noel có ở đây, em sẽ ước có một người bạn để cùng em trò chuyện thâu đêm suốt sáng.

Chỉ vừa nghĩ thôi, tiếng chuông gió treo trước cửa đã leng keng kêu lên, báo hiệu có một vị khách vào. Leo nhanh chóng đi ra, thấy vị khách ấy em liền nở nụ cười mà mời khách vào bàn ngồi. Vị khách này em chưa từng gặp bao giờ. Bề ngoài trông rất phong trần và có vẻ đã trải qua rất nhiều sự đời. Khuôn mặt anh ta cứ toát lên vẻ trưởng thành, lạnh lùng rất khó tả, em nhìn thôi cũng đã si mê. Anh ta để râu trông khá rậm rạp và ngứa ngáy. Khẽ đưa menu thức uống cho người đó, Leo liền rụt tay lại vì đôi bàn tay người kia vừa chạm vào tay em. Em không hiểu sao mình lại như vậy, em chưa bao giờ như vậy cả. Lòng bàn tay người đó chai sạn khiến em thương thay. Người ta nói, bàn tay người đàn ông càng chai sạn càng biết rõ người đó đã phải trải qua rất nhiều việc. Người đó mỉm cười, nụ cười sao em cứ thầy đầy sự cô đơn ẩn mình trong đó vậy? Hay do em cô đơn quá lâu nên sinh ra ảo giác?

Leo nhận lại menu, trước khi đi khỏi có nói với vị khách ấy là hãy tự do chọn lựa sách trong khi chờ đợi. Người đó khẽ gật đầu và lại nhìn em cười. Lập Nông nhìn nụ cười ấy mà khẽ rùng mình. Trong lúc pha nước, em cứ cảm giác có ai nhìn mình mãi thôi. Quay lại thì vị khách kia đang cặm cụi đọc sách. Quái lạ! Rốt cục ai đang nhìn em chứ! Không suy nghĩ gì thêm, Leo đi vào nhà kho xem còn sách nào có thể đọc được nữa không. Vừa bước ra đã nghe tiếng chuông gió lần nữa kêu lên và vị khách đó đã rời khỏi. Người đó để lại một ít tiền đủ để trả tiền mượn sách và ly trà nóng, còn để lại một mẩu giấy nhỏ đã ngã vàng.

"Gửi Leo!

Em ở thành phố Chicago này đã lâu, vậy em từng nghĩ đến việc sẽ đi đến một nơi khác chưa? Một vùng quê chẳng hạn! Sẽ rất thú vị đấy chú sư tử* nhỏ à!

Từ August"

Leo lấy làm lạ. August là ai? Tại sao lại biết tên em? Vị khách lúc nãy là người như thế nào? Nghĩ đến đây Leo lại rùng mình mà đi dọn dẹp, tiện tay cất mẩu giấy vào túi áo.

Đêm về, Leo mới cho phép mình nghỉ ngơi dù hôm nay chỉ có vỏn vẹn một người khách đến. Ngoài đường bây giờ cũng không khắm khá hơn là bao. Vẫn vắng vẻ, vẫn lạnh lẽo. Đi lên tầng trên mà đi đến ban công, Leo nhìn ngắm thành phố. Buồn chán mà chống tay lên thành ban công, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm mà thở dài. Chicago đêm nay gió lạnh tê tái....

Không chỉ riêng em buồn chán, mà còn có một người đang vùi mình trong đống sách, đống tiểu thuyết mà nhớ nhung em đây. Người đó không ai khác chính là vị khách lúc sáng-August. Một gã nhà văn chỉ biết vùi đầu vào sách truyện, đến khi biết đến tình yêu đã quá độ tuổi đôi mươi. Vì thế, gã sợ em không chấp nhận một tên nhà văn danh tiếng không có mà còn tả tơi như gã. Đành cứ dùng chiêu sách "mưa dầm thấm lâu" thôi.

­­­­______________________

Một ngày đông lần nữa đi đến, Leo vẫn một mình trong tiệm sách cũ ấy. Em hôm nay không màng đến việc có nên quét số tuyết trước cửa hay việc pha cho mình một cốc sữa nóng nữa. Em bây giờ chỉ mong chờ một vị khách nào đó đến tiệm để bầu bạn với em. Tuyết hôm nay dày đặc cả con đường, cây cối như được khoác một lớp áp trắng xóa bằng tuyết lên. Những mái nhà cũng vì tuyết mà trở nên nặng nề. Leo vẫn kiên định ngồi cạnh chiếc cửa ra vào mà chờ đợi khách vào.

Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng trôi qua, vẫn không một bóng người. Không chỉ tiệm sách của em vắng vẻ mà là cả thành phố này đều vắng vẻ. Vắng đến khiến người ta cảm thấy cô đơn và rùng mình. Leo buồn chán bật radio lên nghe xem như giải trí, ngay vừa lúc bật đã là lúc tin dự báo thời tiết được phát:

/Hôm nay, Chicago báo tuyết lớn. Những người dân nên sớm trở về nhà trước 8 giờ để phòng tránh bão xảy ra, không gây thương tích cho bản thân!/

Giọng đọc người phát thanh viên sang sảng vang lên, Leo lại thở dài. Đã không có ai lại còn bão tuyết, mùa đông năm nay có lẽ em phải cô đơn nữa rồi! Nhìn từng đợt gió cứ thế vun vút thổi qua từng tán cây, chúng thổi mạnh tưởng chừng như cây có thể ngã xuống, thấy thế Leo liền vội vàng ra ngoài khiếng mấy chậu cây vào. Gió thổi qua từng lớp da thịt em, Leo cứ thế hắt hơi liên tục, cố gắng khiêng hết số cây và mang một vài đồ đạc khác đi vào, em cứ tưởng mình sẽ chết vì gió thổi rồi cơ chứ!

Đến khi vừa khiêng chậu cây cuối cùng vào, tay chân em như muốn đông cứng lại vì lạnh. Phải đi sưởi ấm thôi.

*Leng Keng*

Tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên, em quay lại liền thấy vị khách hôm qua. Gã đi vào với bộ dạng tuyết phủ đầy người, dường như cơ thể gã nhà văn này đã đông cứng thật rồi! Khẽ rùng mình một cái, Leo đi đến đỡ vị khách vào bàn ngồi.

"Trời lạnh như vậy...anh vẫn đến đây sao?"

"Đến đây bầu bạn cùng em"

Leo khựng lại vài phút, em đang nghe nhầm đúng không? Có người chịu bầu bạn với em sao? Lại còn bất chấp gió lớn vẫn đến đây vì em sao? Không lẽ tâm nguyện của em đã được phản hồi? Ông trời đúng là có mắt mà! Leo thầm cảm than trời đất.

"Vậy...anh...cần một thứ gì đó để sưởi ấm!"

Nhanh chóng đi vào bếp, pha một tách cà phê, không quên pha cho mình một tách sữa nóng và đi ra ngoài, Leo như một con robot được người khác điều khiển mà làm theo những thiết lập đã có sẵn. Ngồi xuống đối diện người khách, em đan mười ngón tay lại với nhau mà dò hỏi:

"Anh...thật sự muốn bầu bạn với em sao?"

"Phải! Rất muốn!"

"Vậy...anh là người ở đâu? Em chưa từng gặp anh!"

"Từ Chicago! Tôi vẫn ở đây...chỉ là tôi chưa bao giờ vào tiệm sách này thôi."

"Anh làm nghề gì?"

"Nhà văn!"

"Vậy chắc anh có nhiều tiền lắm phải không?"

"Không! Nghèo kiết xác!"

Gã không nói vòng vo, hỏi đâu trả lời đó, khiến em có phần hơi nhàm chán. Nhanh nhẹn chuyển sang chủ đề khác, Leo chỉ tay vào túi đồ bên cạnh August.

"Túi đồ..."

"À! Là cho em đấy ! Túi giữ ấm, áo khoác và một vài cuốn sách!"

"Cho em sao? Tại sao lại cho em?"

"Em nên được hơn như vậy!"

Vị khách lại khẽ cười, đôi mắt cứ nhìn em âu yếm, dường như muốn nói gì đó.

"Ah! Là cuốn tiểu thuyết Lolita! Cuốn sách này em đã đọc một lần rồi nhưng vì làm mất nên không thể đọc lại lần nữa...cảm ơn anh! Phải nói cuốn tiểu thuyết này rất hay! Nhưng.....thật sự không hiểu Lolita rốt cuộc là con người như thế nào....em cảm thấy như người này chỉ trong trí tưởng tượng của Humbert thôi."

Em vui mừng một chút liền cau mày nhìn cuốn tiểu thuyết.

"Phải! Rất có chiều sâu! Đọc vài lần không hiểu, thêm lần sau sẽ hiểu nội dung của nó!"

Gã đáp. Gã không biết nên nói gì với em, đành thông qua những cuốn tiểu thuyết mà dẫn dắt câu chuyện. Cả hai cứ nói cười quên cả thời gian, đến khi cánh cửa bỗng đập mạnh, gió cứ thế vù vù thổi vào khiến cả hai rùng mình.

August nhanh chóng đi đến mà đóng cửa, trở lại chỗ ngồi đầu tóc gã đã bị tuyết phủ đầy. Em khẽ cười, chủ động dùng tay phủi hết số tuyết xuống sao đó liền lấy túi giữ ấm đặt vào tay gã:

"Anh dùng đi! Em nghĩ anh cần dùng!"

Gã nhìn túi giữ ấm rồi nhìn em, nụ cười em bây giờ còn ấm áp hơn cả túi giữ ấm này. August nhướng mày nhìn em, gã hỏi:

"Em nghĩ tôi bao nhiêu tuổi mà lại xưng như thế?"

"Umh....khoảng ba mươi là cùng....phải không? Hay là hai mươi lăm?"

Leo luyên thuyên nói. Em là như vậy đấy! Vô tư như nam thiếu niên đang tuổi đi học.

"Em nghĩ như vậy thật sao? Xem ra tôi trông rất trẻ trung rồi!"

Gã xoa xoa cầm mình, sáng nay vừa cạo râu mới đây lại mọc ra nữa rồi! Chán thật! Gã thầm thở dài.

"Ý anh là....anh hơn thế?"

"Phải! Đoán lại xem!"

"Vậy cỡ ba mươi lắm phải không?"

"Uhm.....tôi bốn mươi rồi!"

Gã lại cười, em lại cau mày.

"Đừng nói dốc! Nhìn anh chẳng ai đã bốn mươi đâu...."

"Tin hay không tôi cũng đã nói rồi! Em? Bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi...hai!"

"Vậy phải gọi tôi bằng chú rồi!"

"Không thể....trông anh...như vậy gọi như thế nào được!?"

"Tùy em! Muốn gọi thế nào là tùy em!"

August nhấp một nhụm sữa sau đó liền thở ra hơi ấm vào tay em. Leo giật mình rụt tay lại, em có chút dè chừng với gã. Người này kì lạ thật đấy! Cà phê không uống, khi không lại uống sữa của em, còn làm những hành động ấy nữa! Gã nhìn em, ánh mắt gã bây giờ trông âu yếm lạ thường. Vì sao? Gã rơi vào lưới tình do em giăng ra mất rồi! Sống hơn một phần ba cuộc đời, gã nhà văn lần đầu tiên biết yêu một người là như thế nào.

"Anh....có phải lạnh đến đóng băng rồi không?"

Em lên tiếng, gã vẫn nhìn em, gã lại cười. Ai lại như gã đây? Đâu cần mê mụi em như thế chứ!

"Xin lỗi, do em đáng yêu quá thôi!"

"Làm gì có....nếu em đáng yêu vậy tại sao không ai bầu bạn với em?"

Leo sờ sờ khuôn mặt mình, sau đó lại cau mày hỏi gã.

"Vì em đáng yêu....nên chỉ mỗi anh là có tư cách để bầu bạn với em thôi."

Em ngượng đỏ mặt không nói thêm được lời nào. Xem ra tâm hồn thiếu niên ngượng ngùng vẫn còn đó trong em rồi! 

Họ tiếp tục trò chuyện với nhau. Đến khi cảm thấy bụng đã đói meo mới tạm dừng mà cùng nhau dùng bữa ăn. Leo cảm  thấy thật thoải mái khi ở gần gã nhà văn này! Vừa ấm áp, vừa thú vị. Xong bữa ăn, gã ngẫu hứng nghĩ ra một đoạn thơ tặng em. Sau đó làm màn nó chuyện phím không biết thời gian giữa em và gã

Họ trò chuyện, bọn họ dường như không hề chán ngán với việc trò chuyện với nhau.  Leo sau đó lại dẫn gã vào nơi em thích nhất, đó chính là chỗ ngồi ở cạnh cái cửa sổ bằng gỗ cũ kĩ. Em nói ở đây nhìn người qua lại rất thuận lợi, lại kín đáo dễ cho mình một góc riêng hơn, Gã nghe và chỉ cười. Đến August, gã kể về cuộc sống của gã khi còn nổi tiếng lúc cuốn tiểu thuyết đầu tay ra đời, nhưng dần về sau cuốn tiểu thuyết ấy dần bị lãng quên và gã không còn hứng thú viết thêm một kiệt tác nào nữa. 

"Em muốn đọc một cuốn tiểu thuyết do anh viết không?"

"Còn nữa sao?"

"Còn! Nó sẽ tiếp tục kéo dài nếu chúng ta giữa được mối quan hệ này!"

"Anh định viết về chúng ta sao?"

"Phải! Nhưng cuốn tiểu thuyết sẽ hay hơn nếu có tình yêu trong đó!"

"Tình yêu của ai?"

"Của August và Leo...."

Năm tháng sau cuộc gặp gỡ đó, cuốn tiểu thuyết mang tên "Tôi gặp sư tử nhỏ* vào mùa tuyết dày!" đã được xuất bản và trở thành cuốn tiểu thuyết lấy lại danh tiếng cho August-gã nhà văn sinh vào tháng tám.

____________________

*Sư tử nhỏ: do tên tiếng Anh của Nông là Leo và Leo có nghĩa là sư tử.

Hứa với mọi người là sẽ viết ngọt....nhưng hình như nó sến luôn rồi .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top