Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Mực đỏ, mực đen}

"Họa lên trang giấy màu mực đỏ,
Người hôm nay đẹp tựa đóa hoa.
Họa lên trang giấy dòng mực đen,
Người xa ta từ lúc nào?"

________________________

Trần Lập Nông, một diễn viên hí kịch của một đoàn kịch khá nổi tiếng ở kinh thành. Trong một lần đoàn kịch được mời diễn tại hoàng cung, vị vua đời thứ 18 của nước Lang Phường, là Thái Thành, đã vô tình để ý đến y. Từng chuyển động tay chân, ánh mắt của y người đều để ý.

Không như những vị vua khác mà cứ bắt ép phải vào cung, Thái Thành ngày ngày tiếp cận Lập Nông bằng cách xuất cung mà đến nơi đoàn kịch y sống. Không cùng y đàn ca lại cùng y hội họa, thơ văn như thế, "mưa dầm thấm lâu" cuối cùng một người tự trọng như Trần Lập Nông cũng đồng ý cùng vị vua đời thứ 18 vào cung.

Khác xa với những gì Thái Thành nghĩ, ở bên Lập Nông không hề như những phi tần khác mà nịnh nọt lấy lòng hay đòi hỏi nhiều thứ. Y có sao nói vậy, đôi khi mới muốn vài thứ nhưng tất cả đều vì Thái Thành. Khi nói về hạnh phúc, ai nấy cũng đều nói đến hai người họ, vị vua đời thứ 18 và người diễn viên hí kịch.

....................................

Tại Ngự Hoa Viên, nơi các phi tần thường lui đến, có một bóng nam nhân ngồi gảy chiếc đàn tranh đã cũ kĩ. Dây đàn vì đã cũ nên âm thanh cứ ồn ồn rất khó nghe, phi tần xung quanh dù biết nhưng vẫn không dám hé một lời. Nam nhân đó vẫn gảy đàn, bản nào cũng sầu đến thấu tim, tiếng ồn ồn của dây đàn càng khiến bản nhạc thêm u sầu.

Ánh mắt nam nhân không rời khỏi cây đàn, cứ gảy dây đàn một cách vô hồn như thế, miệng mấp máy vài câu sau đó lại cắn môi và dừng gảy ở dây thứ 8 của đàn. Đảo mắt nhìn quanh, nam nhân dừng lại ở nơi có một đoàn người đang đến. Vội đứng dậy ôm đàn đi, nam nhân run sợ cúi gầm mặt xuống đất. Vì quá gấp gáp, y không để ý có người đang trước mắt mà va mạnh vào người đó. Vẫn không dám ngước mặt lên, nam nhân chỉ xin lỗi rồi vội đứng lên. Y phục vì đất mà dính bẩn của nam nhân bỗng bị ai đó níu chặt lại, không thể đi thêm được bước nào, y đành đứng. Nghe tiếng bước chân đang ngày một tiếng đến gần mình hơn, nam nhân mím chặt môi lại.

Khẽ choàng chiếc áo lông vào người nam nhân, Từ Khôn lấy đôi găng tay của mình mà ân cần đeo vào cho y. Khi đảm bảo rằng y đã rất ấm, hắn mới an tâm nói:

-Tiết trời dạo này rất lạnh! Nhớ mặc thêm áo vào!

Nam nhân vẫn không ngước lên nhìn, tay cứ đan vào nhau rồi chà sát lại để sưởi ấm. Thấy y vẫn không trả lời, Từ Khôn đành dùng kế. Kêu tất cả người còn lại lui xuống, hắn lấy một xiên kẹo hồ lô ngào đường đưa trước mắt y, nói:

-Ngươi rất thích ăn kẹo hồ lô mà đúng không...hửm!?

Vừa nghe đến kẹo hồ lô ngào đường, nam nhân liền đảo mắt nhìn theo xiên kẹo. Tay cứ muốn với lấy xiên kẹo, môi thì bị răng cắn nhẹ vào, ánh mắt chóc chóc sáng lên nhìn theo xiên kẹo có màu đỏ đỏ của trái táo gai và sáng bóng của đường ngào.

-Nào! Đừng trốn ta nữa!

Hắn vẫn kiên trì chờ đợi nam nhân trả lời, tay bị gió lạnh thổi đến tê cứng nhưng vẫn không nản lòng. Thấy cánh tay run run vì gió lạnh của hắn, nam nhân đành miễn cưỡng nhìn lên, tay cầm lấy xiên kẹo.

-Người...lạnh như thế...tại sao không mặc thêm áo?

Từ Khôm mỉm cười, nắm lấy đôi tay nam nhân, đặt lên mặt mình. Dùng tay y chạm từ những lọn tóc của mình cho đến môi, khẽ hôn đôi bàn tay ấy qua lớp vải dày, hắn nói:

-Ta hỏi người câu đó mới phải!....-Từ Khôn thả hơi ấm vào tay y-Ngươi tại sao lại ra ngoài vào lúc này? Đã vậy còn không mặc thêm áo! Chân lại không mang hài!...muốn bệnh đến đi không nổi để ta lo sao?

Nam nhân khịt khịt mũi, mắt hướng xuống đôi chân trần co rúm của mình và vội rụt chân vào lớp vải. Lại nhìn vào xiên kẹo, y đưa lên miệng và cắn một miếng. Táo gai đỏ mọng lóng lánh trong lớp đường cùng người ăn chúng khiến Từ Khôn hắn cứ mê đắm mãi không thôi.

Khẽ gỡ nhẹ bàn tay nam nhân ra khỏi đàn, Từ Khôn nắm chặt tay y mà nói:

-Ngươi tại sao cứ giữ khư khư cái đàn tranh cũ kĩ này mãi vậy?

Nam nhân tay còn lại vẫn ôm cây đàn tranh ấy, ngón tay vô thức gảy lên dây đàn vài tiếng, miệng cứ gượng gạo không muốn nói:

-Đây là món quà mà Thái Thành đã tặng ta đêm sinh thần....vì vậy...ta quý nó lắm! Trước khi băng hà người còn dặn đi đến đâu cũng phải mang theo nó như thể có người bên cạnh....

Nam nhân dù không muốn nói nhưng vẫn phải nói, y biết rõ vị vua trẻ này bản tính cứng đầu khó bảo, vì vậy tốt nhất nên nói ra hết nếu không lại có chuyện.

-Ngươi còn yêu phụ hoàng ư?

Từ Khôn bây giờ lộ rõ vẻ ghen tức, siết chặt lấy bàn tay của nam nhân hơn, giọng nói vẫn còn đang kiềm chế.

-Phải...người lúc nào cũng đối tốt với ta, dù đôi khi vì việc nước mà bỏ quên ta, nhưng ta vẫn biết người luôn nhớ đến ta.

Nam nhân ánh mắt đã bắt đầu thay đổi, chuyển dần từ sợ hãi sang dịu dàng lạ thường. Tay không bị hắn nắm cứ sờ vào cây đàn tranh, sau đó lại mỉm cười một mình.

-Vì việc nước mà bỏ quên ngươi? Bỏ quên ngươi vì bận thị tẩm những ả phi tần khác đó!....Lập Nông! Ngươi tỉnh táo đi! Từ trước đến giờ, chỉ có ta bảo vệ và yêu thương ngươi thôi....

Từ Khôn ôm lấy mặt nam nhân tên Lập Nông đó mà nói, tâm hắn đau lắm! Hóa ra từ trước đến giờ, chỉ có hắn biết hắn yêu và bảo vệ Lập Nông như thế nào. Tự khiến mình trở thành một kẻ ngốc xem ra hắn đã thành công thật rồi!

-Không phải! Thái Thành là vì việc nước...việc người thị tẩm phi tần khác ta biết chứ! Vì ta là nam nhân mà, làm sao có thể sinh con cho người được!?

Lập Nông vẫn nụ cười và ánh mắt đó mà đáp.

-Vậy....kẹo hồ lô ngào đường, ngày ta còn nhỏ ngươi lúc nào cũng chiều ý ta mà mua...khi ta buồn liền mua cho ta ăn...ngươi nói sẽ đi theo bảo vệ ta, yêu thương ta....rốt cuộc là thật hay giả?

Từ Khôn buông lỏng đôi tay y dần ra, hắn dường như đã hết cách với con người này rồi!

-Ta bảo vệ ngươi....vì mẹ ngươi sinh ngươi ra đã phải mất! Yêu thương ngươi vì ngươi là một đứa trẻ ngoan và lễ phép. Cả Thái Thành cũng nói, khi ra đi sẽ trao cho ngươi ngai vàng....

-Ra vậy!-Từ khôn ngày một lùi xa y hơn-Ra là từ trước đến giờ ta đều tự cho rằng ngươi....-hắn nghẹn lời, cởi bỏ đôi hài mình mang đưa cho Lập Nông-đôi hài này, của ngươi may cho ta....bây giờ trời lạnh lắm! Ngươi mang vào cho ấm! Về cung của ngươi đi!...Về Đi!

Từ Khôn như một ngọn núi lửa đang chuyển động và phun trào. Hắn từ ôn nhu chuyển sang tức giận chỉ trong một khắc, Từ khôn cuối cùng cũng có ngày bị chính người mình yêu làm cho tức đến thế này. Chân trần trở về Hoa Cái điện* để chuẩn bị cho buổi yến tiệc đêm nay, mặc những ánh nhìn kì lạ cứ nhìn chằm chằm vào mình, Từ khôn cứ đi một mạch như thế.

-Hoàng thượng! Ngài tại sao lại mang chân trần như thế!? Thật là không được mà! Để nhi thần đi kêu người chuẩn bị hài và y phục giữ ấm cho người!

Một tiểu thái giám sốt ruột chạy đến, hết dùng khăn tay giữ ấm lại chạy đầu này đầu kia đóng hết các cửa sổ lại. Từ Khôn nhìn theo tiểu thái giám đó mà thầm cười khổ, giá mà y quan tâm hắn như thế thì còn gì bằng? Nhưng y chỉ biết mỗi phụ hoàng thôi.

-Hoàng thượng hôm nay có dự yến tiệc được không? Để thần có thể nói với các quan đại thần?

-Trẫm không sao! Ngươi cứ chuẩn bị y phục cho đi!

Từ Khôn đổi cách xưng hô, người duy nhất hắn muốn xưng "ta và ngươi" chỉ mỗi y mà thôi.

Tiểu thái giám chạy đi, Hoa Cái điện* chỉ còn hắn và hai ả nô tì.

-Nghe nói yến tiệc lần này có đoàn hí kịch diễn nữa! Là đoàn kịch của Trần Lập Nông đó! Người sẽ diễn nữa đó!

-Cũng phải thôi....dù gì người cũng xuất thân từ hí kịch mà! Ta đã nghe người hát rồi! Rất hay đó! Động tác tay chân còn rất dứt khoác!

-Vậy sao? Tò mò thật đó!

Đoạn đối thoại của hai nô tì đều lọt vào tai Từ Khôn, hắn chăm chú nghe sau đó liền nhắm mắt lại.

Đêm cuối cùng cũng xuống, yến tiệc cũng đã bắt đầu, Từ Khôn thân vận bộ y phục đầy uy quyền mà ngồi vào ngai vàng ở vị trí trung tâm. Hắn nhấp một ít rượu sau đó liền chào đón các vị quan đại thần. Hắn đợi, đợi hết tiết mục này đến tiết mục khác chỉ để được xem đoạn hí kịch. Nhưng khi đã tiệc tàn, quan đại thần và cả người hầu đều đã rời khỏi, hắn cũng không thấy tiết mục hí kịch nào. Buồn bực rời khỏi ngai vàng định trở về cung thì ánh nến nho nhỏ phát ra từ cánh cửa làm Từ Khôn dừng bước, dùng mắt cẩn thận quan sát, hắn biết đó là ai.

Trở lại ngai vàng, Từ Khôn nhìn Lập Nông vận bộ y phục thường thấy của diễn viên hí kịch, mặt đã được trang điểm kĩ càng. Hắn nhìn màu mắt y, màu môi y, rất đúng ý hắn. Xem ra đây là nhân vật Tiểu đán*, Từ Khôn rất thích nhân vật này!

-Ta không muốn xem hí kịch! Ngươi có đem con rối theo không?

Từ Khôn nói, hắn lại rời khỏi ngai vàng mà bước đến gần Lập Nông. Tay đặt sau lưng, dáng đi đầy chậm rãi mà xem từng cử chỉ của người kia. Lập Nông gật đầu, lấy từ tay áo ra hai con rối, một "Tiểu cô nương" và một "Đại nguyên soái". Từ Khôn nở nụ cười, tự động lấy "Đại nguyên soái" và ngồi bệch xuống đất. Hắn bây giờ uy quyền cũng không còn, cười toe toét như Thái hài nhi năm ấy. Nhanh tay lấy cây nến từ tay Lập Nông đặt lên một chiếc bàn, Từ khôn tiện tay kéo chiếc bàn đối diện hai người.

-Khung gỗ đâu?

Lập Nông lấy từ tay nải ra một khung gỗ được treo tấm vải mỏng lên đó, y cầm "Tiểu cô nương" trên tay, quay về phía đối diện hắn mà ngồi xuống. Hai người, mỗi người một bên bàn nhưng vẫn đối diện nhau, đối diện khung gỗ.

-Ta sẽ cứu ngươi! Ngươi đừng sợ!

Kịch rối bắt đầu từ câu nói của Từ Khôn, Lập Nông cũng thuận theo mà cử động con rối của mình.

Thông qua ánh nến yếu ớt, bóng hai con rối cứ hoạt động liên tục như vậy suốt đêm. "Đại nguyên soái" dũng mãnh xông pha trận mạc cứu lấy đất nước, "Tiểu cô nương" dù bao nhiêu năm vẫn chờ đợi người thương trở về. Vở kịch, đoạn đối thoại tự bộc phát theo bản năng của họ khiến ai xem đều phải nói:"Sao vừa mới hạnh phúc đã bi kịch như thế ?". Vì vở kịch này như câu chuyện của họ, chỉ là sự thật thì y không yêu hắn như thế.

Lớp vải che khuất đi, chỉ còn mỗi hình bóng, nhưng hắn và y vẫn có thể cảm nhận được nhau. Lập Nông cười rạng rở bao nhiêu thì hắn lại khóc nhiều bấy nhiêu. Như một đứa trẻ lên ba, Từ Khôn vừa cười rồi lại vừa khóc như thế, dùng tay áo lau đi nước mắt nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ tuông. Thở cũng không thở nổi, nói cũng không còn hơi sức, nhưng Từ Khôn vẫn kiên quyết diễn xong vở kịch.

Hai người họ cứ thế mà diễn trọn vẹn vở kịch cho đến hồi kết, nước mắt Từ Khôn rơi cũng đã ướt đẫm vạt áo, y bây giờ tinh thần cũng xuống dốc không kém. Kết thúc vở kịch là khi "Đại nguyên soái" hi sinh ngay chiến trường vì ngàn mũi giáo đâm vào, "Tiểu cô nương" cũng đau buồn mà gieo mình xuống sông. Kết thúc như thế, đối với hắn và y là một kết thúc có hậu cho cả hai nhân vật. Người kia có chết thì mình cũng chết, chết rồi vẫn có thể gặp nhau trên đường đến Hoàng Tuyền.

Từ Khôn gục ngã ngay trên chiếc bàn, hắn quá mệt rồi! Đêm nay hắn khóc nhiều quá rồi!

Lập Nông nhẹ nhàng đi đến mà ôm lấy toàn bộ người hắn, dùng tay lau đi những giọt nước mắt lắm lem khuôn mắt ấy, y đặt lên mái tóc hắn một nụ hôn. Từ Khôn chầm chậm ngước lên, ôm lấy khuôn mặt y mà nói:

-Lập Nông! Người đừng tẩy trang! Người hãy là nhân vật này đi! Người không yêu con bằng chính con người thật của người thì có thể yêu con bằng nhân vật của người mà! Con xin người!....

Từ Khôn mếu máo nói, hắn bây giờ thật sự như Thái hoàng nhi ngày xưa được y yêu thương nâng niu từng chút. Hắn muốn ôm y, muốn chôn vùi cả cơ thể vào người y, muốn y hát ru hắn ngủ, hắn cần y bên cạnh.

Lập Nông không nói một lời, chợt bật cười rồi lại lưng tròng nước mắt và khóc. Y ôm hắn, cho phép hắn làm mọi chuyện hắn muốn. Từ Khôn vui mừng vội hôn ngay lên môi y, nụ hôn rất sâu. Buông đôi môi đó ra, hắn giọng run run nói:

-Người thật sự cho con sao?

-Không! Là "Tiểu cô nương" cho con!

Sau màn đối thoại mà một đêm thác loạn của cả hai. Nói là "Tiểu cô nương" cho hắn nhưng thật chất là y cho hắn, vì lúc y khóc lớp phấn đã trôi hết rồi còn gì. Khuôn mặt xinh đẹp trong đêm đó khiến Từ Khôn hắn mãi không thể quên được.

Sáng thức giấc, Từ Khôn tỉnh giấc liền biết mình đang ở phòng của Lập Nông, khẽ nở nụ cười, hắn ngồi dậy tìm kiếm y, không thấy, chỉ có một lá thư trên bàn. Từ Khôn bước đến, đọc từng chữ một trong lá thư sau đó liền lục ngay ngăn kéo tủ kế bên giường y, có một xấp giấy trong đó, tất cả đều là những bài thơ, bài tập, tranh vẻ của hắn. Từ Khôn vốn dĩ thích màu đen và đỏ, nên tranh hắn vẽ đều chỉ có đỏ và đen. Xem hồi Từ Khôn lại thấy một lá thư khác:

"Có phải con từng nói nếu con vẽ được ta bằng hai màu mực đen và đỏ ta sẽ phải thưởng cho con một xiên kẹo hồ lô không? Vậy mà đã mười hai năm rồi! Con vẫn không thể vẽ một bức tranh nào. Ta không giận đâu, chỉ là không thể dạy con biết giữ lời hứa thôi. Bài tập của con ta đều giữ lại, từ điểm cao cho đến điểm thấp ta đều không bỏ xót. Nhớ ngày xưa ta giúp con giấu bài tập điểm thấp mà bị phụ hoàng trách mắng, con đã an ủi ta bằng kẹo hồ lô đó! Con có nhớ không?.... Ngày hôm qua, con khóc nhiều như vậy ta xót lắm! Không thể làm gì cho con, chỉ nhờ "một Tiểu cô nương" đến để bầu bạn cùng con. Con có vui lên không? Ta xin lỗi...ta cũng không thể giữ lời hứa. Thái Từ Khôn! Thái hoàng nhi của ta, con nhớ bảo trọng!"

Từ Khôn bóp chặt mảnh giấy mỏng trên tay mà khóc, ánh mắt đầy uất hận nhìn dòng chữ đang dần bị nhòe đi vì nước mắt, vai hắn run lên từng hồi như đang kiềm chế. Từ Khôn xé tan lá thư và cả xấp giấy cầm trên tay. Hắn lục tung cả căn phòng chỉ mong tìm kiếm được y, miệng cứ gào thét "Lập Nông" như thế.

-Lập Nông người đừng đùa nữa! Ra đây đi mà! Người biết con rất ghét trò trốn tìm mà! Người ra đây đi mà!_Từ Khôn nở nụ cười dịu dàng nói, ánh mắt vô vọng nhìn vào khoảng không trước mắt.

Duy nhất chỉ có tiếng gió lạnh thét gào ngoài cửa số thay y trả lời. 

Người không còn, câu chuyện giữa họ cũng đã kết thúc. Lập Nông đã đi đâu? Đêm hôm qua, sau trận hoan ái, y đã gieo mình xuống sông như cách "Tiểu cô nương" ấy đã làm.

 Kết thúc một đời người, hai mối tình, một đoạn duyên.

*Hoa Cái điện: nơi hoàng thượng chuẩn bị và nghỉ ngơi trong các buổi tiệc

*Tiểu đán: vai cô gái trẻ trong Hí Kịch
_______________________
00:06 Ngày 20/1/2019
Chủ nhật rồi mọi người ơi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top