Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

T W O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắm thoát cũng đã cuối cấp. Tôi và cậu vẫn là đôi bạn thân. Ngày nào đi học tôi cũng bị cậu mắng rồi lại cùng cậu ngồi vui đùa. Giờ ra chơi, tôi rũ cậu đi chơi, cậu thì kéo tôi vào đống sách ôn thi. Thôi thì cũng chiều ý cậu, không cậu lại cằn nhằn.

Lũ bạn cứ nói tôi không biết tìm cho mình tình yêu. Vì sao? Vì tình yêu luôn bên cạnh tôi thôi mà. Chỉ là tình yêu này không biết tình cảm của tôi mà thôi.

Phượng Vĩ lại nở, lũ ve sầu lại mở dàn hợp xướng. Tôi biết cái ngày xa nhau cũng đến gần, nhưng... Không biết làm gì cho cậu đây. Đang buồn chán suy nghĩ, cậu lại đi đến, bẻ nửa ổ bánh mình cho tôi, rồi vui vẻ ăn nửa ổ còn lại. Tôi hỏi cậu có ước mơ gì sau khi rời khỏi trường không? Cậu nói cậu muốn giữ tình bạn này không phai. Chỉ là bạn thôi sao? Buồn thật đấy!

Cái ngày chia tay rồi cũng đến. Đứa nào đứa nấy khóc bù lu bù loa. Rồi hứa hẹn đủ điều với nhau. Tôi hỏi cậu có gì nói với tôi không? Cậu cho tôi một cái gì đó và chỉ nói:

"Xa nhau rồi đó có nhớ mình không?"

và quay lưng chạy đi. Tôi mở lòng bàn tay ra, cậu cho tôi một con ngựa gỗ. Trên đó khắc "K"

Đứng nhìn bóng lưng cậu xa dần, tôi tự hỏi tại sao mình không chạy đến giữ cậu lại chứ? Có lẽ tôi đã bỏ lỡ một điều gì đó, bỏ lỡ cả một tuổi học trò đáng quý....
__________________
Đóng cuốn nhật kí lại, Thái Khải Ân vừa thương vừa trách cha mình. Thương vì câu chuyện đó, trách vì cha không biết giành lấy cơ hội cho bản thân.

Nhìn người cha đầu đã hai thứ tóc của mình, Thái Khải Ân chỉ muốn biết người trong cuốn nhật kí là ai mà khiến cha cả vợ cũng không lấy. Chỉ đi tìm đứa con này về nuôi. Có lẽ con người này đối với cha quan trọng lắm...

Trưa nắng nóng, lũ ve sầu cứ kêu inh ỏi. Thái Từ Khôn ngồi trước hiên nhà, đôi mắt hướng về một nơi xa xâm nào đó. Nhìn lũ học trò với bộ đồng phục trắng đang lần lượt vui đùa trên con đường mà tim cứ nhói đau. Gã nhớ cái tuổi học trò đó, cái tuổi mộng mơ đủ điều nhưng chưa bao giờ gã thực hiện được.

Bây giờ không biết cậu thiếu niên ngày nào còn nhớ gã không? Hay đã có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình rồi? Gã ngày nào cũng tự đặt câu hỏi rồi lại tự an ủi bản thân.

Thái Khải Ân tò mò lục tủ đồ của cha, thấy được một mẩu giấy nhỏ. Trên giấy ghi số điện thoại của ai đó và kèm tên "Trần Lập Nông". Lấy máy gọi thử nào ngờ đầu dây bên bắt máy.

-A...alo!_Thái Khải Ân nói

/Ai vậy/_đầu dây bên kia hỏi

-Chú...chú có phải là Trần Lập Nông không?

/Phải! Ai vậy/

-Chú thật sự là người đó sao? Chú giữ máy đừng ngắt...đợi con xíu_Thái Khải Ân mừng rỡ chạy đến hiên nhà, áp điện thoại vào tai Từ Khôn

-Gì đấy?_ Từ Khôn khó chịu hỏi

-Chú.... Trần Lập Nông! Chú ấy!_ Thái Khải Ân vội vàng nói

-Tào lao! Mấy chục năm rồi ai lại giữ số điện thoại lâu như vậy?_ gã đấy điện thoại ra

-Là thật! Để con mở loa ngoài cho cha nghe!_Thái Khải Ân mở loa ngoài

-Chú Lập Nông! Là ba con đó! Thái Từ Khôn đó! Chú nhớ không?

/Thái Từ Khôn nào?/

Vừa nghe giọng nói đó, Từ Khôn vội vã lấy điện thoại từ tay Khải Ân mà nói

-Là Lập Nông sao?

/Là ai vậy? Đừng có làm phiền tôi, không thì tôi báo cảnh sát đấy!/_Đầu dây bên kia đã tức giận

-Từ Khôn đây! Cái người năm cấp 3 lúc nào cũng làm phiền cậu đó!_gã mừng rỡ nói.

/Từ Khôn...-Alo! Xin lỗi! Cha tôi đã mất trí nhớ rồi! Nên không nhớ ai đâu! Thành thật xin lỗi/_ đầu dây bên kia là giọng nữ

-Vậy...cho tôi hỏi... cậu ấy đang ở đâu?_ Từ Khôn hỏi

/Cha tôi đang ở công viên... mà các người là ai vậy/

Nghe câu trả lời xong, gã vội vàng mang giày và chạy đi. Thái Khải Ân biết chuyện gì đang xảy ra liền đi theo. Chuẩn bị xe và đợi cha đến, cả hai phóng xe nhanh đến công viên.

Đến công viên, lúc này hoa Phượng đã nở rộ. Từ Khôn chạy quanh công viên và dừng chân ở một góc cây Phượng nọ. Dưới góc cây, có một bóng hình ai đó đang cầm cuốn sổ và tỉ mỉ xếp từng cánh hoa Phượng, tạo thành hình con bướm.

Cảnh tượng đó làm gã nhớ ngay đến cậu thiếu niên cũng đã nhặt từng cánh hoa lên và làm như vậy. Gã không kìm được liền chạy lại bên người đó mà ôm lấy. Còn người đó, vì quá bất ngờ liền đẩy gã ra. Thái Khải Ân đi lại đỡ cha mình lên.

-Các người bị gì vậy? Hết quấy rối cha tôi giờ còn tùy tiện xâm hại cha tôi nữa...có tin tôi báo cảnh sát không?_con gái của người đó đe doạ

Từ Khôn nhìn người đang ngắm nhìn cuốn sổ đã cũ kĩ. Người đó cứ lật trang này đến trang khác đọc đi đọc lại. Gã nhìn mà như muốn khóc, cậu thiếu niên ngày nào nay đã thay đổi. Cứ ngơ ngác, không biết ai là ai.

Từ Khôn đi lại gần, khẽ lấy cuốn sổ từ tay người đó. Con gái người đó định đẩy Từ Khôn ra liền bị Thái Khải Ân kéo lại

-Diệp An! Cho họ 1 góc riêng đi!_Thái Khải Ân nhanh chóng kéo người con gái ra

-Là cậu sao Khải Ân!? Được rồi!_ nói rồi cả hai cùng đi ra xa

Người đó nhìn gã, đôi con ngươi run run, khẽ chạm mặt gã

-Khôn! Là Khôn này!_người đó ngây ngô cười như đứa trẻ

Từ Khôn nắm chặt tay người đó, nước mắt vô thức rơi. Đâu ngờ gặp nhau lại trong tình cảnh như vậy. Cậu thiếu niên ấy bây giờ đã mất trí nhớ vậy mà vẫn nhớ đến gã... quả thật gã cũng rất quan trọng với người này.

-Lập Nông! Có nhớ tôi không?_dẫu biết người tên Lập Nông đó nhớ nhưng gã vẫn muốn hỏi

-Nhớ. Là Từ Khôn này! Sao lại nhuộm tóc trắng hết cả vậy? Đã bảo đừng có học theo mấy người xấu mà! Sau này tương lai là do cậu quyết định đấy!_Lập Nông trách Từ Khôn. Khiến gã lại nhớ về những khoản thời gian lúc trước, ngày nào cũng nghe cậu mắng.

Từ Khôn mỉm cười, nước mắt cứ thế vẫn tuông. Khẽ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Lập Nông

-Mình biết rồi! Mình sẽ học hành chăm chỉ... đừng giận...à! Mình đói quá, sáng đi học trễ chưa ăn gì cả!_gã vờ xoa xoa bụng

-Này! Mình một nửa cậu một nửa! Suốt ngày đi trễ rồi lại không ăn sáng... không có mình chắc cậu đã nằm chết rồi_Lập Nông bẻ nửa ổ bánh mình cho gã

Gã vừa ăn vừa nhìn Lập Nông. Khẽ vén mái tóc bạc phơ kia, Từ Khôn không hiểu sao như mình và Lập Nông vẫn còn đang ở cái tuổi học trò đó vậy.

-Ăn đi! Than đói mà cứ ngồi chọc mình! Buông ra, vào mắt rồi này!_Lập Nông hất tay gã ra vì tay gã vô tình phạm phải mắt Lập Nông

-Xin lỗi...mà cậu vẫn còn xếp hình con bướm sao?_gã đưa cuốn sổ cho Lập Nông

-Tất nhiên rồi! Đây là tượng trưng cho tuổi học trò đó! Đây mỗi hình mình đều ghi rõ ngày tháng_ Lập Nông hí hửng nói

-Ừm...mình...mình đã thi rớt rồi..._gã lại vờ nhắc lại chuyện cũ

-Thái Từ Khôn ơi! Là Thái Từ Khôn! Cậu có thể chăm chỉ một chút không? Cứ rong chơi không lo ôn bài, giờ rớt rồi đó! Lần này thi lại không đậu đừng mong mình chơi với cậu nữa!_Lập Nông cứ như cậu thiếu niên ngày nào, luyên thuyên mắng gã

-Rồi! Rồi! Sẽ cố gắng đậu mà... đừng mắng nữa...mệt quá mệt quá!_Từ Khôn tự thấy sao mình có thể đóng kịch hay như vậy hoặc có thể do bản năng bọc phát.

-Còn nói...mình sẽ rèn luyện hè cho cậu! Cho chừa cái tội ham chơi, lười biếng!_Lập Nông đánh liên tục vào vai gã

Từ Khôn nhìn Lập Nông mà trái tim cứ như bị ai bóp chặt. Những lời nói hành động của Lập Nông lúc nãy đã nói rằng người này chỉ nhớ được chuyện trước kia.

Từ Khôn lấy trong túi áo ra một con ngựa gỗ, trên thân ngựa được khắc chữ "K". Là con ngựa gỗ do Lập Nông tặng gã năm đó.

-Còn nhớ không? Do cậu tặng mình đó!_gã đưa trước mặt Lập Nông

Lập Nông lấy con ngựa gỗ từ tay gã, ngắm nhìn hồi lâu mới mỉm cười với gã. Lấy trong túi áo ra một con ngựa gỗ khác, trên thân ngựa được khắc chữ "N". Gã nhìn con ngựa gỗ ấy mà đôi con ngươi lại run.

-Là do mình làm đó! "K" là Khôn, "N" là Nông...còn 1 cái nữa...mình lỡ làm mất rồi_Lập Nông bỉu môi

-Có phải cái này không cha?_ Diệp An đưa cho Lập Nông con ngựa gỗ thứ ba

-Phải rồi! Cảm ơn bạn nha!_ Lập Nông vui mừng nhận lấy và gọi con mình là bạn

-Đây! "K" & "N". Cũng do mình khắc đó...cậu lấy không?_Lập Nông đưa cho gã.

Từ Khôn nhìn con ngựa gỗ thứ ba, không kìm được ôm chặt lấy Lập Nông mà khóc

-Xin lỗi cậu! Thời gian qua do mình cứ mãi lo làm việc không liên lạc với cậu...mình...xin lỗi

-Sao lại khóc!? Cậu biết lo là được rồi! Mình không giận cậu đâu...Xa..._ bỗng Lập Nông lại rơi nước mắt sau lời an ủi Từ Khôn và dường như Lập Nông muốn nói gì đó

-Xa nhau rồi đó có nhớ mình không?_ cả hai người họ cùng nhau đồng thanh nói và lại trao nhau nụ cười ngây ngô của tuổi học trò mặc cho nếp nhăn đã lộ rõ

"Đợi anh góc phố quen mình em, chỉ mình em và nỗi nhớ mong dù có nhau đạp xe trên phố tan trường..."

Cả hai cùng nhau hát lại bài hát năm xưa. Bài hát mà ngày nào trên đường đi học về Lập Nông cũng ngân nga hát.

Từ Khôn lại ôm lấy Lập Nông chặt hơn và Lập Nông cũng vậy. Cả hai cùng nở một nụ cười mãn nguyện và lại cùng nhau nhắm mắt. Có lẽ lần nhắm mắt này sẽ giúp họ nhẹ nhỏm hơn. Vì đã gặp được người thương vì đã quá mãn nguyện.

Dưới góc Phượng đỏ, có hai bóng hình ôm chặt lấy nhau. Người mỉm cười lộ cả vết chân chim, người đã rơi cả nước mắt.

Diệp An và Khải Ân nhìn cảnh tượng đó mà không kìm được rơi nước mắt. Cả hai người cha đã ra đi nhẹ nhàng như vậy.

Gió vô tình thổi, làm từng cánh hoa Phượng rơi xuống xác cả hai. Hoa Phượng rơi đỏ cả một trời. Đỏ như tuổi học trò đầy màu sắc của họ. Đẹp như chuyện tình nhẹ nhàng của cả hai...

"Xa nhau rồi đó có nhớ mình không?"

E N D
_____________________
Ngày 27 tháng 5 năm 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top