Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. phép màu tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- phép màu tình yêu -

' điều tốt đẹp nhất là em vẫn có anh trong cuộc sống. '



Đóng cửa.


Tẩy trang.


Bước ra ngoài ban công.


Chu Chính Đình thả hồn mình vào gió, đem hết phiền muộn, ưu tư ra ngoài bầu trời đêm kia. Anh chợt nghĩ lại ban nãy bôi thuốc vào vết bỏng cho Khôn Khôn và Thừa Thừa tại phòng của Justin.  Mọi chuyện trở nên thật mệt mỏi khi Bách Phân Cửu bị chiếu tia lase vào người trên sân khấu. Anh bị chiếu thì không sao nhưng họ lại chiếu vào mắt của người yêu anh, vào cổ của những đứa em yêu quý của anh. Lòng người trở nên thật đáng sợ.


Anh biết rõ đi trên con đường này sẽ phải chịu nhiều cảnh như vậy nhưng nhìn những người mình yêu thương bị như vậy, anh quả thật không cam lòng. 


Khôn Khôn bị như vậy nhưng trên sân khấu vẫn hết lòng lo lắng cho anh, bảo vệ cho anh. Anh hỏi cậu mệt không, cậu bảo không. Anh bảo cậu đau không, cậu cũng bảo không. Người anh yêu ngốc lắm, chỉ biết lo lắng cho anh thôi. Anh thật sự chỉ muốn bản thân đủ mạnh mẽ để cậu không phải lo lắng cho anh.


Chu Chính Đình bỗng nghĩ đến những ngày cuối ở IP, áp lực debut đè mạnh lên vai anh. Anh chẳng quan tâm mọi thứ, điên cuồng tập luyện nhưng lúc nào quay lưng lại cũng phát hiện cậu luôn ở bên anh. Anh bỗng rơi nước mắt, ngước nhìn bầu trời cầu xin  đừng để những người anh yêu thương gặp chuyện, anh tình nguyện chịu mọi thứ.


Bỗng từ đằng sau anh xuất hiện một vòng tay ấm, ôm anh vào lòng người đó. 


Chu Chính Đình vội mở to mắt, may mà trong phòng không bật đèn nếu không cậu sẽ nhìn thấy anh khóc mất. Người mà có sở thích ôm anh từ phía sau này chỉ có mình cậu, người anh yêu nhất trên đời - Thái Từ Khôn mà thôi.


Thái Từ Khôn biết rõ anh Đình sẽ mệt mỏi vào phòng suy nghĩ linh tinh. Chính Chính của cậu nội tâm lại rất mỏng manh và nhạy cảm, hai ngày vừa rồi đã rất mạnh mẽ trên sân khấu.  Anh đau thắt lưng nhưng vẫn cố lắc vòng, điều đó khiến cho cậu vô cùng đau xót. 



" Anh đang khóc sao? "



Không có câu trả lời,



" Em đã bảo anh không được khóc cơ mà. "



Chu Chính Đình chui ra khỏi lòng cậu, trong bóng tối phụng phịu:


- Anh đâu có khóc...


Thái Từ Khôn bật cười, vươn tay nắm lấy khuỷu tay anh. Chu Chính Đình bị cậu chạm vào vết thương, khẽ kêu một tiếng rồi nhận ra mình đã cố giấu vết thương liền lấy tay bịt miệng. Nhưng không, tiếng kêu của anh đã lọt vào tai cậu. Cậu nhớ lại ban nãy rõ ràng anh bảo rằng anh không bị làm sao cả, chẳng lẽ anh giấu đi việc anh cũng bị thương.


Cậu buông tay anh ra, chạy đi bật đèn thì anh giữ tay cậu lại, nũng nịu:


- Anh vừa tẩy trang đừng bật đèn


Thái Từ Khôn bỗng tức giận, một tay kéo tay anh, đôi chân cậu nhanh chóng bước đến bật đèn. Đèn sáng, cả hai bàn tay của anh Đình úp vào mặt anh. Vì anh mặc áo cộc nên để lộ rất rõ vết bỏng đỏ sâu trên làn da trắng ngà.


" Chu Chính Đình. "


Thái Từ Khôn như gằn lên câu nói ấy, ánh mắt đục lại như muốn đi giết người. Chu Chính Đình sợ hãi nhưng vẫn không bỏ tay ra, anh bước giật lùi lại. Đời này anh chỉ sợ nhất hai việc, một là người khác khen anh dễ thương, hai là Khôn Khôn nổi giận. 


Chu Chính Đình đợi mãi không thấy gì sau tiếng nói vừa nãy, he hé mắt nhìn qua đôi bàn tay xinh xắn thì thấy cậu xách một hộp thuốc vào. Chu Chính Đình chột dạ, cắn môi, làm thế nào để cậu không phải bỏ tay xuống.



" Em cứ để đấy, để anh tự làm. Em đi nghỉ đi. "



Nghe anh nói câu đấy, Thái Từ Khôn càng tức giận hơn, cậu giật mạnh tay anh xuống rồi nhìn anh. Cậu trợn tròn mắt, ánh mắt từ giận dữ chuyển thành đau xót, đỏ lên. Hóa ra, trên mặt anh cũng có một vết bỏng. Cậu bỗng tự giận bản thân mình tại sao không nhận ra khi anh cứ úp mặt vào tay, tại sao không nhận ra trên sân khấu, tại sao không nhận ra lúc anh băng bó cho cậu.


Cậu là một người không tốt, lại để cho người yêu cậu giấu đi chuyện này vì không muốn cậu lo lắng. Thái Từ Khôn lấy thuốc, miệng nói:


- Em xin lỗi, thật lòng xin lỗi


- Không Khôn Khôn, anh xin lỗi vì đã giấu em, anh chỉ là không muốn em lo lắng..... do em bận rất nhiều việc nên...... anh xin lỗi..


Chu Chính Đình thấy Khôn Khôn tự trách mình, bản thân cảm thấy có lỗi vô cùng, nước mắt bỗng cư nhiên tự chạy xuống vì mọi chuyện dồn ép. Chu Chính Đình không phải là người mít ướt anh chỉ khóc khi chính mình không chịu được nữa. Anh nức nở như một đứa trẻ khiến cho cậu hoảng hốt. 


Lần đầu tiên nhìn anh khóc tức tưởi như thế, Khôn Khôn lúng túng, chỉ biết lau nước mắt không cho nó dính vào vết thương của anh. Cậu xoa xoa đôi má của anh rồi nở nụ cười chua xót:



- Làm ơn hứa với em, lần sau bị thương đừng giấu em. Em sợ lắm, sợ cảm giác biết mọi thứ quá muộn, sợ rằng em không thể làm gì giúp anh nữa. Hứa với em đi, làm ơn...



Thái Từ Khôn giống như van xin Chu Chính Đình, làm anh ấm áp, làm anh nhận rõ cái sai của mình. Chính Chính gật đầu mạnh, đôi mắt ửng nước bỗng trở nên vô cùng dễ thương theo cách riêng của anh. Anh giơ tay ra, nghiêng đầu nhìn người yêu, chu mỏ:



- Anh hứa, vậy bây giờ em bôi thuốc cho anh đi.



Thái Từ Khôn mỉm cười, hai tay cầm lấy tay anh đặt nhẹ nhàng lên đầu cậu rồi cúi đầu tỉ mị bôi thuốc cho anh. Cuộc đời này, trên sân khấu tổng tài cao lãnh bấy nhiêu thì trước mặt Chính Chính, Thái Từ Khôn cũng chỉ là một thê nô được sủng ái mà thôi.


_________

nhảm, quá nhảmmm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top