Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

*11*

Tiếp tục chương trước nha

Ân: anh
Bâng: em

Tới lúc tan học em không quan tâm đến lời mà Quý nói, em đi thẳng 1 mạch ra khỏi trường mà không quan tâm đến Quý đang đứng ngây ra kia.

Nhưng đời không có dễ như vậy, đang đi ngon lành thì bị kéo lại.

"Này mày mù à?không thấy tao đang đứng đây à?"
-Quý-

"Tại sao tôi phải quan tâm đến cậu?"
-Bâng-

Quý định tung cú đấm vào mặt bâng thì đột nhiên khựng lại do còn 1 bóng lưng vừa xuất hiện.

Ân lấy tay khoác vai bâng rồi nhìn tên kia với ánh mắt thân thiện.

Quý nhìn thấy liền lộ ra ánh mắt lo lắng

"Chettiet-hên cho m đấy!"
-Quý-

Quý nó xong liền cao chạy xa bay ra góc khuất nào đó.

"Này mày đi theo tao làm gì?"
-bâng-

"Tao lo cho m thôi không được hả?"
-Ân-

Bâng nghe xong thì cũng đi về nhà, Ân thì cũng đi cùng nên mới biết nhà bâng ở đâu.

Sáng hôm sau trong lúc bâng đi học tình cờ rằng lúc đó Ân cũng đang đi học ở bên phía kia đường. Thấy bâng Ân liền chạy tới và hét lớn.

"Bâng!"
-Ân-

"Trùng hợp ha?"
-bâng-

Cả hai đi đến lớp cùng nhau nhưng đâu ai ngờ bâng vừa mở cửa đột nhiên một xô nước lớn từ đâu trên trời rơi ngay vào đầu bâng khiến cả người bâng ướt sũng, balo cũng thay đổi màu đậm hơn.

"Này!cậu có sao ko?"
-Ân-

Đột nhiên tiếng cười lớn phát ra, 1 nhóm tổng cộng 5 người ngồi gác chân lên bàn, lên ghế rồi 1 giọng nói phát ra.

"Haha!trúng phóc, tao biết ngay là sẽ đổ vào đầu mày mà đồ ngốc!"
-Đạt-

Ân định lên tiếng thì bị bâng ngăn lại, bâng chỉ vài chỗ ngồi rồi lấy khăn giấy từ trong cặp ra lau những chỗ bị ướt nhưng cũng không khả quan mấy, trong lúc học bâng lạnh cóng khiến người cứ run lên nhưng cũng chả có quần áo để thay.

Ân thấy vậy cũng không biết vì sao lại cảm thấy lo lắng, không thể tập trung học được như đã có tiếng sét ái tình vậy. Nhưng đột nhiên Ân hiện lên 1 ý nghĩ như tìm ra tia sáng, liền mở cặp lấy ra 1 cái áo khoác rồi đưa cho bâng.

"Này mặc vào đi, không mày bị ốm đấy"
-Ân-

Bâng nhận lấy nhưng lại không mặc do khá ngại khi mặc đồ người khác nên cũng có chút áy náy, thấy vậy Ân mặc áo cho bâng luôn chứ sao.

"Này-cậu.."
-bâng-

"Này cái gì ốm rồi ai lo đây"
-Ân-

Nhưng xui thay đột nhiên bâng cứ cảm giác quay cuồng, đầu thì cứ đau không ngồi dậy nổi cứ nằm ườn ra bàn, lúc sau thì cũng ngủ luôn.

Tan học Ân định gọi bâng dậy thì nhận ra rằng bâng ốm rồi, Ân lấy tay sờ trán mình rồi trán bâng mấy lần rồi thở dài bế mèo con cứng đầu về nhà.

Lúc mở mắt ra, trên mắt bâng hiện lên khoảng không trắng xóa, quay sang phải thì thấy của sổ với bầu trời tối đen phía sau, nhận ra đó không phải nhà mình liền bật dậy với vẻ khó hiểu.Cùng lúc đó Ân cầm 1 túi nylon chứa hai hộp thuốc đi vào.

"Mày tỉnh rồi à?đỡ mệt hơn chưa?"
-Ân-

"Sao-sao tao lại ở đây?"
-bâng-

"Đừng có thắc mắc, nhà tao đấy, mày bệnh nên tao phải đem về đây chăm đây này"
-Ân-

Nói xong Ân pha thuốc rồi đưa cho bâng uống, lúc sau thì bâng cũng ngủ đi do tác dụng phụ của thuốc là thuốc ngủ.

Chap này sẽ còn tiếp nha ae nay tới đây th

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top