Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lam Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của 17 năm sau...

Sau sự việc tại Miếu Quan Âm, Lam Hi Thần bế quan... Y đã quá đau thương với việc của A Dao, đệ đệ kết nghĩa y thương không kém gì Vong Cơ.. Xót xa hoàn cảnh của hắn, lại hận hắn có thể làm ra những chuyện như vậy.. Không thể tha thứ cho hắn, lại càng khó tha thứ cho bản thân tự tay cầm Sóc Nguyệt mà một nhát chí mạng kết liễu hắn..
- A Dao, xin lỗi đệ..! - Y như thế nào lại khóc.. cảm giác chính tay giết chết đệ đệ thật vô cùng bi thương..
- Kiếp này ta không thể trả ân tình này cho đệ, mong rằng kiếp sau đệ được hạnh phúc, có người sẽ yêu thương đệ, đối với đệ thật tốt.. ta nguyện sẽ lại cùng làm huynh đệ, ta sẽ làm một sư huynh tốt.. tốt hơn bây giờ.... Ta không thể nhận tình cảm của đệ vì tim ta vốn đã dành cho một người...!

Nước mắt y càng rơi nhiều hơn, nhiều hơn nữa, y lấy ra từ trong hộp một cây tiêu ngọc trạm trổ hoa sen trên thân, một khối ngọc thanh khiết, một bên đầu còn gắn tua rua màu tím.. y thống khổ cất lên 2 tiếng. 
  - Vãn Ngâm...

~~~~~~~~
Năm đó Giang Trừng học ở Cô Tô Vân Thân Bất Tri Xứ một năm.. Chính là y và hắn đã có một khoảng thời gian đẹp ở bên nhau. Dù y không nói, hắn cũng không nói. Y cho rằng sẽ có thời gian, sẽ còn cơ hội..... thế nhưng....

Trong Tàng Thư Các, dáng hai người quy quy củ củ một trắng một tím người đọc sách người còn lại cầm cây tiêu thổi thổi, mỗi ngày đều luyện tập, nên bây giờ Giang Trừng có thể nói thổi tiêu rất tốt rồi.. Giai điệu mạnh mẽ lúc trầm lúc bổng, cũng y như người thổi ra nó vậy.. Lam Hi Thần âm thầm thưởng thức dáng vẻ người kia say sưa thổi tiêu, ở bên cạnh sách cũng không đọc lấy một trang.. tâm tư dính hết lên người công tử họ Giang kia. Suy nghĩ nhảy nhót, nào là hôm nay Vãn Ngâm đáng yêu quá...! Vãn Ngâm hôm nay buộc tóc đẹp quá..! Môi Vãn Ngâm có phải mềm lắm hay không?? ( ài...) Mà sao hôm nay tiếng tiêu của Vãn Ngâm buồn buồn vậy..?? Vãn Ngâm có chuyện không vui hay sao??
Giang Trừng cảm thấy có người nhìn chằm chằm biết là y, bèn dừng lại, chưa kịp nói gì đã thấy người kia sáp lại, trưng ra bộ mặt sủng nịnh nói..:
- Vãn Ngâm mệt rồi sao?? Nào lại uống miếng nước cho đỡ khô họng..
- ừm...
- Vãn Ngâm, này là ta dùng cam thảo, hoa cúc, hồng táo, tuyết lê nấu lên á, có ngọt không..?
- ngọt..!
- ngon không..??
- ngon..!
- Vậy ta ngày nào cũng nấu cho Vãn Ngâm nhé..??
Lam Hi Thần vẫn dùng nụ cười, ánh mắt ôn nhu, giọng nói sủng nịnh để nói chuyện với hắn.. mà chợt nói đến câu này hai mắt Giang Trừng lại cụp xuống, nhìn qua chõi khác, vẻ mặt nặng nề nhìn đến là thương.. Y biết ngay là hắn có chuyện không vui mà..
- Vãn Ngâm có chuyện gì sao..? Từ nãy đều đã thấy có tâm trạng..! Mau nói ta nghe đi...! - Lam đại giọng như mèo..
- Lam Hoán, ngày mai ta phải về Vân Mộng...!
- S có thể?? S có thể nhanh như vậy chứ..?? Vãn Ngâm có thể ở lại thêm được không. Huhu. Vãn Ngâm về ta phải làm sao...??
- Ta vốn đã xin phụ thân, phụ mẫu ở lại thêm 1 tháng rồi...! Ngươi làm sao là làm sao..?? hừ.. Ta cho ngươi thêm 1 tháng rồi ngươi 1 lời cũng không nói với ta.. Ta về.. không ở lại nữa..!
- Vãn Ngâm là muốn ta nói gì cơ..?? - Hi Thần ngơ ngác nhìn hắn. Chỉ thấy nói xong câu đó, Giang Trừng liền tức giận ném trả Liệt Băng vào ngực hắn rồi bỏ đi..

Lam đại ngẩn người suy nghĩ dến khi tỉnh ra thì người đã sớm không còn.. Y ngồi ngẩn ngơ đến cuối cùng mới là nghĩ nghĩ..
- Liệu có phải Vãn Ngâm muốn ta..... - y mỉm cười, lấy ra tiêu ngọc trong tay áo ngắm nhìn mỉm cười...

Nhưng chưa cười được bao lâu, có môn sinh cấp báo, phía nam cô tô có việc lớn khẩn Trạch Vu Quân hạ cố đến điều tra.. Một lời y liền phải cùng phụ thân phải đích thân đi ngay trong đêm.

Sáng hôm sau, Giang Trừng thu xếp đồ đạc thì nghe được tin Cô Tô xảy ra biến, Lam Tông chủ cùng Trạch Vu Quân phải đích thân đi giải quyết... hắn biết y không tiễn hắn được.. lòng bực bội mà cáu gắt..
- Lam Hoán sau này đừng hòng gặp ta..!
 
~~~~

Thuyền xuôi dòng cuối cùng cũng về tới Vân Mộng, về tới Liên Hoa Ổ...
Từ xa đã nghe giọng đang ghét có bản mặt còn đáng ghét hơn của tên họ Ngụy, hắn mới biết, bao lâu rồi không nhớ còn tồn tại một Ngụy Vô Tiện còn đáng ghét gấp trăm lần Lam Hoán..
Tuy vậy hắn không bài xích cái ôm của tên Ngụy Vô Sỉ kia.. Vấn an phụ thân phụ mẫu, lại được tỉ tỉ bồi canh sườn củ sen, gà rừng quay mà tên họ Ngụy bắt về để chuẩn bị cho hắn. Về nhà thật tốt, cơ mà ở Cô Tô hắn đánh rơi một thứ rồi...!
~~~~
Mới về nhà lại nghe Thanh Đàm đại hội chuẩn bị sẽ tổ chức, có đại hội bắn cung mà các thế tử thế gia phải tham dự.. hắn vừa vui vừa thấp thỏm không yên... đại hội này Lam Hoán nhất định sẽ tham gia..! Đến lúc đó kiền có thể gặp lại y...!
Ngày chờ đêm mong cuối cùng cũng đến ngày đại hội... ngay từ lúc đầu đến hắn đã nóng lòng tách ra khỏi đoàn người Ván mộng, ánh mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình y.. nhưng mãi đến sát giờ thi hắn mới thấy y đến.. thần sắc y bình thường, vẫn hòa đồng cười cười với mọi người...! Thấy y rồi, lòng khó chịu nên dứt khoát lẩn vào trong đám người.. vì hắn đi quá nhanh nên không thể biết được, phía bên kia cũng có người nóng lòng tìm kiếm hắn không thua kém..

Vào đấu trường, cả 2 vừa thi vừa đi tìm nhau, cuối cùng vẫn là y tìm thấy hắn trước. Y vui mừng vẫy vẫy gọi hắn nhưng hắn làm bộ không nghe mà bỏ đi.. thấy vậy, người thân bạch y nhanh như chớp một cái nhảy đã đứng chắn mặt hắt, mắt vui mừng miệng ngọt ngào gọi hai tiếng..:
- Vãn Ngâm...!
- hừ.. Tìm ta làm gì?? Còn không mau đi tìm hung linh đi.!
- Vãn Ngâm, ta...
- Ngươi không đi thì ta đi..!
Hắn vừa quay đi một lực đạo kéo hắn rơi vào lồng ngực thơm mùi đàn hương pha chút hoa mai.. hắn vừa giận, vừa ngại... tức giận chung quy vì y ôm ôm nắm tay gì đêu làm cả rồi, thế mà một câu nói yêu thương ta, là người của ta lại không nói.. Hay là hắn ỷ mình đệ nhất mỹ nam tu chân giới nên ôn nhu như vậy với bất kỳ ai? Còn hắn ngại vì ở đây đông người vô cùng, vạn nhất có người nhìn thấy thì... mặt mũi, thanh danh gia tộc e không biết để đâu..! Thế là hắn vùng dù vùng vẫy cũng không thoát khỏi vòng tay kia... như hơi bức bách và lo sợ, hắn một chưởng mà đánh vào vai y vừa hét..
- Ta không phải đoạn tụ.. đừng ôm ta như vậy. Cút..!
Hắn thoát ra khỏi vòng tay kia rồi chạy đi... tuy vậy một góc trong thâm tâm  hắn vẫn mong y đuổi theo hắn.... nhưng hắn không biết rằng vòng tay kia đã bất chấp vết thương để ôm giữ hắn.. chỉ khi bị hắn đánh trúng y mới không thể giữ chặt hắn để hắn chạy đi, khi hắn quay đi, máu cũng thấm loang cả bên vai.. hắn mãi không biết rằng trên khuôn mặt đó có bao nhiêu mệt mỏi, hắn không thể biết vì muốn tặng hắn tiêu ngọc mà y f chạy về Vân Thâm đem theo nên mới muộn giờ, thế mà tiêu ngọc vẫn không thể trao tay.. và Giang Trừng càng không thể biết được, y vì nhìn ho ra búng máu nên mới không thể nói y nhớ hắn, yêu hắn...!

Đại hội kết thúc, vài ngày sau Ôn cẩu đốt Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần thân còn bị thương phải đem văn thư chạy trốn, sống chết chưa biết thế nào... sau đó không lâu Giang gia Liên Hoa Ổ cũng bị diệt môn.. Lam Hi Thần cùng Giang Trừng chính thức bước trên hai con đường song song.. Cả hai đều mang trọng, sứ mệnh của gia tộc, hận thù và báo thù..  Lam tông chủ khi đó mới 21 tuổi, Giang tông chủ tuổi chưa tròn 17... Trong cuộc chiến đó, không phải chỉ có mình Vong Cơ tìm kiếm Ngụy Anh, Hi Thần cũng vì Giang Trừng mà cùng Vong Cơ tìm kiếm. Khi hay tin Giang Trừng  bị móc đan, nhìn kim đan vỡ nát, trái linh hồn y cũng nát vụn, lại không biết tung tích, Lam Hi Thần điên cuồng gào thét, điên cuồng tìm kiếm.. cảm thấy trái tim bị bóp nghẹt từng ngày, lục phủ ngũ tạng như nội thương đau đớn, rỉ máu.. . Chỉ là vì là Tông chủ, lại đang trong hoàn cảnh khó khắn như vậy.. Y không thể để người ngoài biết..! Rồi chính cái đêm Giang Trừng trở về Vân Thâm tìm y.. Vừa thấy y như thấy bản thân được tái sinh.. gắt gao ôm lấy cơ thể trở nên gầy hơn, nhưng ánh mắt đã không còn nét trong trẻo nữa mà phủ đầy sương mù hận thù.. Tại Vân Thâm, hội Xạ Nhật Chinh thành lập.. Y cùng hắn ở cùng đầu chiến tuyến.. phụ giúp hắn xây dựng, phòng thủ căn cứ nuôi binh... chính vì thấy mỗi lần giao chiến hắn trên người đây vết thương, lại kinh thường yếu đuối nên qua loa xử lý.. da thịt là của hắn nhưng y còn đau hơn chính bản thân... vì vậy, cho dù bận tới đâu y cũng dành ra vài giờ để học y thuật. Để sau mỗi cuộc chiến y sẽ đên, thổi một khúc an thần cho hắn ngủ say rồi đem hết vết thương ra xử lý. Hắn lại không biết.. mỗi khi hắn trong cơn mê man gọi phụ thân, mẫu thân, Ngụy Anh và cả tên Lam Hoán, y luôn là người đem hắn ôm vào lòng. Bảo dưỡng giấc ngủ cho hắn.... đến gần sáng y lại rời đi...! Vì đây là chiến tranh, nên y không muốn hắn biết tình cảm của y.  Chiến tranh mà. Đâu ai biết ngày mai sống hay chết.. Y không muốn, nếu lỡ y tử trận, Vãn Ngâm của y sẽ đau khổ....
~~~~~
Chiến tranh qua đi, tưởng trừng như sẽ có thể bắt đầu lại thì....

Trên Kim Lân Đài trăm bậc thang, Kim Quang Dao mới 3 chung rượu đã ngất ngây lảo đảo ngã về phía Lam Hi Thần.. Y lo lắng bế Kim Dao Quang đi về thư phòng nghỉ ngơi.. Giang Trừng không vừa mắt liền định đi đỏa lại người lại nghe...

- Nhị ca, ta thích Nhị ca...! Lúc ngươi đem gia thư đi trốn chẳng phải ở bên ta rất tốt hay sao.. chúng ta liền ở bên nhau như vậy nha...

Giang Trừng rời đi ngay... hắn lại thêm một điều không biết.. khi đó Hi Thần nói :

- Đệ say rồi..! Ta trong lòng có người khác rồi..!

Sau khi y đi ra, tìm kiếm bóng hình Giang trừng nhưng nghe người khắc nói hắn về vân mộng rồi.. y ngự kiếm đuổi theo.. đuổi kịp rồi.. cũng kéo lại rồi. Nhưng...

- Giang mỗ có việc phải về Liên Hoa Ổ, phiền Lam tông chủ tránh đường.
- Vãn Ngâm, nghe ta nói....
- Ta đây bận việc. Huống hồ ta không muốn nghe ngươi nói gì cả.. Ngươi đừng quên họa diệt môn Giang gia ta cũng có phần vì Lam gia các người.. Nể tình lúc nuôi binh Lam gia giúp đỡ. Bây giờ Giang gia và Lam gia cách xa một chút, nước sông không phạm nước giếng..! Cáo từ...!.
Nói như vậy rồi hắn ngự kiếm bay đi ngay lập tức. Lần này thì Hi Thần không biết Giang Trừng vội vã bỏ đi là vì hắn khóc.. rượu liên hoa trong liên hoa ổ bốc hơi hết, hắn dứt khoát làm con ma men 3 ngày.  3 ngày hắn tự thổi tiêu tự uống rượu tự say xỉn.. tới ngày thứ 3 Ngụy Vô Tiện phá cửa lôi con ma men đập cho một trận. Rồi nghe hắn khóc khóc và khóc một lời cũng không nói vì sao. Đến tối ngay thứ tư, Liên Hoa Ổ đón vị Tông chủ mới tròn 20 nhưng phong thái như lão nhân 50.. nghiêm khắc, lạnh lùng, tàn nhẫn..
Ở Vân Thâm, cũng có một vị tông chủ say xỉn.. khi tỉnh lại y vẫn bình thường, vẫn tao nhã vẫn ôn nhu, nhưng không ai biết, đó là vỉ bọc hòan hảo của người đã chết tâm...

Kể từ đó hai ta chẳng còn thấy nhau. Dù đại hội Thanh Hà, lúc có người, lúc có người kia.. hiếm hoy vô cùng Lam tông chủ cùng Giang tông chủ ở chung.. mỗi lúc như vậy nhàn nhạt chào một câu..
- Giang Tông chủ!
- Lam Tông chủ!
Và rồi họ lướt qua nhau.. nhưng họ lại không biết, sẽ có lúc người kia ngắm nhìn mình từ một góc kín đáo, âm thầm..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#madaotosu