Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lam Hi Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp hắn là khi y gặp khó ở Thải Y trấn, quay về tìm Vong Cơ trợ giúp. Tình cờ gặp môn sinh Vân Mộng, nghe quý danh liền biết là đại đệ tử Vân Mộng Ngụy Vô Tiện và con trai của Giang tông chủ Giang Trừng... Thấy Vong Cơ chính là mắt không nhìn nhưng tâm dính chặt ta thấy vừa vui lại vừa bất ngờ.. Vong Cơ chưa bao giờ cảm thấy thích thú với người lạ như vậy bao giờ..! Là đại huynh y sẵn lòng chiều theo ý đệ đệ mà đồng ý cho đệ tử Vân Mộng cùng theo bắt thủy quỷ... Dọc đường đi không khí trở nên vui vẻ náo nhiệt nhờ huynh đệ Vân Mộng kia... Vong Cơ ngoài mặt vẫn là lạnh băng, không để ý, kỳ thực lại là từng chút để ý Ngụy công tử kia... Thiếu niên ấy hoạt bát, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên nét tinh nghịch, lanh lợi.. Chọc ghẹo Vong Cơ đến như vậy trước giờ chỉ có cậu ta... Cơ mà ánh mắt Hi Thần lại cứ như bị nam châm hút, hút về phía thiêu niên vận tử y, tóc vấn gọn gàng, trông rất ư là quy củ, không giống Ngụy công tử mang vẻ ngoài phóng khoáng.. Tuy nhỏ tuổi hơn Ngụy Vô Tiện nhưng lại có nét lãnh đạm chín chắn hơn, hắn luôn chấn chỉnh Vô Tiện từ lời nói đến hành động.... Miệng thì buông mấy lời mắng mỏ là vậy, vài phút sau liền cùng Ngụy Vô Tiện đùa giỡn nghịch ngợm... Giang Trừng có khuôn mặt cũng rất thanh tú, đôi mắt hạnh ánh lên tia kiêu ngạo lại vô tư vui vẻ.. đôi môi hồng mỏng, hàm răng trắng đều xinh xắn. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên tạo nên đường cong hoàn mĩ xinh đẹp... Cả thân người tỏa ra loại khí chất vừa kiêu ngạo lại quyến rũ.. hắn cầm vò rượu nếp mà tu lên uống lại không mất đi vẻ quý tộc, mà càng thêm bội phần phong lưu... Giọng nói thiếu niên này trầm ổn không nhanh, không chậm, nghe cũng rất có uy vũ.. Lam Hi Thần kín đáo mà đem ánh nhìn dính lên người của Giang Trừng.. Hắn mới là người đang uống rượu, cơ mà vì sao Lam đại lại cứ ngỡ mình đang say...

Thủy Hành Uyên quấy phá, lại đương lúc giao tranh nguy hiểm, hắn cùng Tam Độc kiếm anh anh vũ vũ chiến đấu, đường kiếm tinh xảo, di chuyển nhịp nhàng.. Khi rút lui, lại một thân uy vũ mà ngự kiếm bay lên.. E là, mỗi đường kiếm chính là đều xuyên vào tâm Lam Hi thần..

Sau lần ở Thải Y trấn gặp thủy hành uyên đó, trở về Vân Thâm, quả nhiên, Giang thiếu gia cùng y chạm mặt nhiều hơn... lúc thì đi ngang qua hồ sen, lúc lại ở bên gốc anh đào,.... nói chung mọi nơi trong Vân Thâm nơi nào có thể chạm mặt liền chạm mặt... mỗi lần đi qua chỉ để nghe người ta chào một câu : Trạch Vu Quân hảo..! Vậy thôi, y cũng đủ vui vẻ cả ngày...

Ngày mà Ngụy Vô Tiện theo Giang thúc thúc về Liên Hoa Ổ, Giang Trừng miệng thì nói : " Ngươi mau cút về Vân Mộng cho nương ta quản ngươi, ở đây làm mất Guang gia..!"
Nói thì như vậy, nhưng người đi rồi hắn lại đem khối buồn buồn ra hồ sen mà đứng thẫn thờ.. Lúc đó Lam Hi Thần cùng Lam lão tiên sinh đàm đạo đi về liền bắt gặp cảnh mỹ nhân gửi buồn vào cảnh, đứng dựa vào gốc cây nhìn về phía Vân Mộng, ánh mắt buồn xa xăm.. Lam Hi Thần thấy vậy, đặng không đành lòng liền bước tới...
- Giang công tử..!
- Trạch Vu Quân..! Chẳng hay tìm ta có việc gì?? - Giang Trừng bối rối thi lễ chào hỏi...
- Ân, cũng không có gì..! Chẳng hay công tử có tâm sự..?? - Lam đại ôn nhu cười cười hỏi thăm, ánh mắt tràn đầy ấm áp.
- Cũng không phải tâm sự.. đa tạ Trạch Vu Quân quan tâm..
- Giang công tử là nhớ Ngụy công tử hay sao?
- Tên tiểu tử thối chết bầm đó, đi về càng tốt, ta sao phải nhớ hắn..!
- ...........- hắn nói thì nói vậy, nhưng biểu cảm với ánh mắt như có tầng sương bao phủ... chửi là vậy, nhưng Hi Thần chắc tới tám chín phần chính là đang nhớ sư huynh.. Hi Thần thấy bộ dạng này của hắn trong lòng mềm nhũn, vô cùng đáng yêu... cực kỳ khả ái ah..
- Giang công tử, ta thổi một khúc tiêu ngươi sẽ không chê chứ..??
- Trạch Vu Quân, vinh hạnh cho ta...! - ( thực ra Giang Trừng trong suy nghĩ là : quái! tên này cao hứng như vậy sao...?? Đi thổi tiêu cho ta nghe...?? Haizz.. huynh trưởng của tên mặt liệt có phải lấy hết phần thân thiện của hắn (vong cơ) rồi không?? Ta với hắn ( hi thần) thân thiết từ hồi nào vạii?)

Tiếng Liệt Băng cất lên nghe vừa thuần khiết lại vui vẻ, Lam Hi Thần thổi xong một khúc cũng như thổi bay cả tâm tình của Giang Trừng... hắn ngạc nhiên trong lòng, ngoài mặt lại khen :
- Tài nghệ của Trạch Vu Quân quả thật tu chân giới không ai sánh bằng..! Nay ta quả thực rất có vinh dự ah...!
- Vậy Giang công tử có muốn học thổi tiêu không..?? Ta dạy công tử..!

Lam đại nở nụ cười câu dẫn 3 phần dụ dỗ 3 phần lại thêm 4 phần ánh mắt hi vọng đồng ý.. vẻ mặt muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu ôn nhu.. Giang Trừng nghĩ nếu y là nữ tử hẳn là sẽ đổ nhào ngay và luôn vào lòng y.. cơ mà hắn là nam tử, nên sau vài giây  bị nụ cười kia câu hồn mà gật đầu học thổi tiêu, Liệt Băng đưa đến tận mặt, thâm tâm hắn cào cấu suy nghĩ... " đây lại là loại chuyện gì?? Chuyện gì xảy ra với tên này..??? Awwww ai cứu ta đi "
Tuy vậy vì thể diện của Giang gia (!) hắn phải học thổi cho đàng hoàng ah, dù gì cũng đã học, phải học cho tốt, như vậy mới không làm mất mặt Giang gia...!!
Cơ mà hắn có lẽ vẫn hợp với luyện võ hơn là thổi tiêu.. Mất đến 1 canh giờ rồi hắn vẫn chưa thổi ra được tiếng tiêu phổ nào tròn âm.. Hắn đương bức bối trong người vì có mỗi thổi tiêu thôi cũng k học được, mặt mày nhăn nhó lại nhìn sang y, y chỉ mỉm cười, khuôn mặt vẫn ôn nhu ôn nhu ôn nhu như vậy..!
  - Đừng vội..! - y bước ra sau lưng hắn, vòng tay nắm lên tay hắn đặt trên lỗ âm. Bên mũi ngửi thấy cả mùi lành lạnh của đàn hương, lại ngòn ngọt của hoa mai, bên tai lại truyền đến giọng trầm ấm " thổi đi! " .( ăn đậu hũ là ăn đậu hũ.😋😋😋) Giang Trừng không cách nào ngưng tim đập thình thịch, má, tai, cổ đều nhuộm màu hồng cả...

Không phụ kỳ vọng chính là hắn thổi ra được mấy tiếng tu tu ..
Hắn trực tiếp đỏ mặt hơn nữa.. cảm giác không còn mặt mũi nào ở lại, hắn cau mày toàn vùng ra thì bên tai vang lên tiếng cười khả ái, trực tiếp như mật rót vào tai hắn..
- Không sao, chúng ta thử lại lần nữa.. lần này so với những lần trước đã là lên được âm, tốt hơn rồi.. nào cố lên..!
Giang Trừng lại lần nữa như bị câu hồn mà ngoan ngoãn thử lại... cứ thế thêm 2 cangmh giờ sau Giang Trừng hắn đã thổi ra được một khúc tiêu, tuy không lay động tâm can nhưng đã nghe ra được giai điệu, cao độ cũng là tương đối.. Hắn vui mừng cười thỏa mãn không ngớt miệng cảm tạ y.. Với y, nụ cười đó còn đáng giá hơn tất cả những gì y có...!
- Giang công tử, mới học mà được như vậy là vô cùng có thành tựu rồi a.. bây giờ cũng không còn sớm, vẫn là nên về nghỉ đi thôi.. tối mai nếu công tử rảnh, ta ở Lan thất chờ công tử chúng ta học tiếp nhé... - vẫn nụ cười ôn nhu, vẫn giọng nói ấm áp ngọt lịm ấy, thành công dụ dỗ Giang thiếu gia đi học thổi tiêu...
- Đa tạ Trạch Vu Quân.. Làm phiền ngươi chỉ dạy.!
- Giang công tử, cáo từ..
- Cáo từ!
Lúc Lam Hi Thần cất bước quay đi, mạt ngạch vô tình mắc vào cành cây kéo tuột rơi xuống.. Giang Trừng nhanh tay lẹ mắt bắt được. Cũng biết vật ấy quan trong với Lam gia, nên không chút chần chừ trả lại cho y.
- Trạch Vu Quân, mạt ngạch của ngươi!. - Y quay lại.. Trong vài khắc hắn nhận thấy sự hoảng hốt, bất ngờ, nhưng rất nhanh y lấy lại được bình tĩnh, nở một nụ cười ôn nhu như trước, ánh mắt có thêm vài phần long lanh..
- Đa tạ... - y cầm trên tay mạt ngạch rời đi. Giang trừng cũng trở về phòng..

Thiếu niên Giang Trừng thổi được tiêu trong lòng sung sướng cảm giác thành công pha thích thú tò mò.. Lại thêm cảm giác y ở sau và mùi đàn hương, hoa mai chờn vờn nơi cánh mũi khiến hắn đỏ mặt...
Nhiếp Hoài Tang thấy hắn mặt mũi đều đỏ liền lo lắng hỏi thăm..
- Giang huynh không khỏe sao?? Ngụy huynh mới về mà Giang huynh đã đổ bệnh rồi..
Ta đưa huynh tới y xá nhé..??
- Đa tạ Nhiếp huynh, ta không sao. Mau ngủ..!

Đêm đó, ở Hàn thất lại có vị công tử  họ Lam nằm cầm mạt ngạch qua giờ Hợi vẫn không thể chợp mắt.. Nụ cười tươi nhất trong gần 20 năm sống trên đời của y, vui sướng lạ thường, y đặt mạt ngạch vào ngực, cùng với mùi liên hoa mà chìm vào giấc ngủ.. Cả khi đã ngủ, nụ cười vẫn chưa từng rời khỏi khóe môi..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#madaotosu