Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lam Hoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là Vân Thâm Bất Tri Xứ của 17 năm sau...

Trong miếu Quan Âm, lần đầu tiên sau 14 năm y cùng Giang Trừng lại ở cùng một chỗ lâu đến như vậy.! Cảnh khiến trái tim Lam Hi Thần thắt lại đến xót xa tâm can, ngoài cảnh A Dao đồng tuẫn cùng Đại ca, chính là Vãn Ngâm khóc.. bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu hận, chuyện cũ hiểu chán tướng, lại hận... một người mạnh mẽ, coi trọng thể diện như y không thể khóc đến không còn mặt mũi nào như vậy.. thật sự vô cùng bi thống. Y hận không thể chạy đến ôm hắn, đưa hắn vào lòng để che chở.. Sau đêm ở Miếu Quan Âm hắn càng hiểu, hiểu cảm giác đau đớn bị người huynh đệ phản bội.. đau đớn nhìn họ phải chịu trả giá, đau đớn vì không thể làm gì khác... Vãn Ngâm của y và y thật sự quá giống nhau.. y bế quan vì y cần tĩnh tâm, và y cần thời gian chấp nhận. Một người có bao nhiêu khuôn mặt..?? Đêm nay, là tròn 1 năm ngày ở Miếu quan âm.. y quyết định xuất quan.. y đến thắp hương cho Đại ca và Tam đệ.. khi trở về đã muộn y không vào Vân Thâm nữa... Lam Hi Thần lang thang đi dạo ở một trấn gần Vân thâm, đã rất khuya rồi, cũng chỉ còn một tửu lâu còn sáng đèn, nhưng trong quán không còn ai, trên tầng trên của tửu lâu có phòng nghỉ.. mà khuya rồi cũng chỉ còn nơi đây cho thuê phòng sáng đèn.. y quyết định vào thuê phòng..! Thế nhưng lúc bước qua một dáng người cô độc ngồi thẳng lưmg đến quen mắt, màu y phục tử đằng càng gần gũi hơn.. trái tim rơi đánh thịch một cái.. người kia thế nào lại ở đây... ma xui quỷ khiến thế nào lại hướng tới người đó mà cất bước, phất tay ý bảo  tiểu nhị lui xuống.. y tới bàn mới thấy rất nhiều vò Thiên tử tiếu ở trên bàn dưới đất la liệt, y nhẩm đếm chắc cũng phải hơn mười mấy vò. Không biết người kia như thế nào lại không biết có ngươi đứng ở bên cạnh.. Lam Hi Thần nhìn qua cửa sổ, quang cảnh chính là bao trọn Vân Thâm.. y hơi ngạc nhiên, trái tim rơi tõm xuống hồ nước, triệt để chìm nghỉm.. liếc xuống khuôn mặt ưng ửng đỏ, đôi mắt đẹp đẽ kia như thế nào nhìn cũng có chút.....không có tiêu cự.. Lam Hi Thần trong lòng rung lắc chỉ sợ hắn có làm sao.. lại đánh bạo bắt chuyện...

- Giang tông chủ vì sao lại ở đây?? - Lam tông chủ quả thật có thể nghe tiếng tim mình ngoi lên từ hồ nước dậm bình bình, mạnh tượng nơi cổ cũng không yên, triệt để khiến y hồi hộp đến khó thở..
Thế nhưng Giang Trừng chỉ quay lại nhìn nơi phát ra tiếng gọi, lại mất vài phút, nét mặt hoảng hốt vô cùng đặc sắc, sau một lúc trừng mắt nhìn y, miệng nhỏ mới nhàn nhạt gẩy môi nói  " ta hẳn là say rồi..Lam Hoán không thể ở đây.! " nói rồi hắn lại quay đầu, lại ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ..! Trời khuya, gió sương đêm lạnh thổi vào từng đợt.. Lam Hi Thần cởi ngoại bào khoác lên vai Giang Trừng.
  - Vãn Ngâm...!
  - ..........- nghe thanh âm quen thuộc gọi nhũ danh, nước mắt hắn không biết từ đâu trào lên , tầng tầng lớp lớp, đôi mắt vốn đã mờ sương vì men rượu nay nay lại thêm bội phần xinh đẹp mà khiến người nhìn thương tâm...!
  - Vãn Ngâm sao lại ngồi đây..?? - y lo lắng hỏi han..
  - Ngươi cư nhiên không nhớ hôm nay là ngày gì rồi..! Ha
  - Ngày hôm nay..?? - "Vãn Ngâm không phải vì chuyện ở Miếu Quan âm mà buồn chứ?? " y nghĩ nghĩ..
  - Thôi, t sẽ nói cho ngươi biết.. ngày hôm nay, mười bảy năm trước, ngươi dạy ta thổi tiêu..!

Lam Hi Thần ngẩn người, Vãn Ngâm nhớ ....!!!  Y đánh bạo hỏi một câu..!

- Vãn Ngâm là nhớ Vân Thâm Bất Tri xứ nên mới ngồi đây..??
  - Không phải..
  - Vậy tại s-...
  - Ta nhớ Lam Hoán!!
Ấy vậy mà Lam tông chủ đưa tay tát một cái mạnh thật mạnh lên mặt.. trên má trắng trắng da mịn mịn của khuôn mặt đệ nhất mỹ nam tu chân giớ ấy chân chính có một bàn tay năm ngón đỏ chót.. mà cả người y như bị điện giật khi đôi bàn tay ai kia nhanh chóng ôm lấy bên má, giọt nước mắt lại lăn dài trên trên gò má xinh đẹp, Giang Trừng mếu máo..
- Không được đánh Hoán Hoán... ngươi đánh Hoán Hoán ta đanh gãy chân ngươi..! - Lam tông chủ cho rằng nếu bây giờ ngất được sẽ trực tiếp ngất.. hoặc có thể tự đâm một kiếm cho tỉnh cũng được.. đầu óc đang sướng tận chín tầng mây thì chính y muốn.. bên má còn lại bỏng rát lại nghe thêm tiếng nói giọng nghèn nghẹn..
  - không..! Phải đánh.. đánh chết hắn.  Hắn làm ta đau lòng.. huhhuhu.. - Giang tông chủ làm một bộ dạng vô cùng mất hình tượng là khóc bù lu bù loa..
Lam Hi Thần ăn một tát liền hiểu ra rất nhiều vấn đề.. Thứ nhất y không mơ.  Thứ 2 Giang trừng không bị đoạt xá. Thứ 3 Giang Trưng say, thực sự say ah....
Thấy hắn khóc, Lam Hi Thần đem người vào lòng trực tiếp gắt gao ôm áp mà nói..
  - Vãn Ngâm, là ta.. Ta thật sự đang ở bên Vãn Ngâm... Người thật... !
  - Thật...?? Cmn ngươi nói dối mai ta sẽ đi đập nát Vân Thâm Bất Tri Xứ nhà ngươi luôn..!
Lam Hi Thần mỉm cười ôn nhu...
   - Vãn Ngâm lên phòng nghỉ thôi, gió lạnh...!
   - Đi..
Lam Hi Thần nhấc Giang Trừng thành thạo xoay một vòng bế y lên phòng nghỉ ngơi.
   - Vãn Ngâm, ta yêu ngươi..!
   - ừm. Bây giờ ngươi mới chịu nói.. tên đáng chết. Ngươi ns sớm ta sẽ không phải đau lòng...!
  - Là ta không tốt.. ta xin lỗi..! - y vừa nói vừa nắm lấy tay Giang Trừng vừa hôn, vừa đặt tay hắn lên lồng ngực trái..
  - Nơi đây chỉ có mình Vãn Ngâm thôi..!! - Chính y cũng rơi nước mắt..
  - không. Không phải tại ngươi.. đều là ta không tốt..!
Lam Hi Thần hôn lên đôi môi rồi đôi mắt, cái mũi xinh xinh rồi trở về dây dưa môi lưỡi... mùi vì mà cả 2 đã chờ 17 năm.. Lam Hi Thần phảy tay, ánh nến trong phòng đều tắt, lại thêm một tầng chú ngữ cách âm..

( ta không biết viết H. M.n tự tưởng tượng ngaaa.!)

Một đêm điên loan đảo phụng dưới đất trên giường y phục rơi đầy sàn. Giang Trừng cảm thấy thân người đau nhức mỏi nhừ tính cựa mình thì cơn đau nơi hạ thể truyền lên tận đỉnh đầu, làm thức tỉnh cả hệ thần kinh.. Giang Trừng thập phần sợ hãi, hắn hé mắt nhìn xung quanh, xác định đêm qua hắn...- đã bị người thao ah. - oa tấm thân trong trắng hơn 30 năm. Huhu. Bên cạnh hắn có một khối đang còn thở, hắn biết thủ phạm đang còn ở đó.. đầu óc suy tính nên dùng tử điện hay tam độc giết chết tên dám phi lễ với hắn.. hắn hít một hơi quay mặt sang nhìn kẻ .... kẻ hủy đi trinh tiết của hắn. Thế nhưng tử điện hóa ra rồi mặt người ta cũng nhìn xong rồi, nhưng hắn có cảm giác từ đầu đến chân mọi thứ  đều đóng băng cả...
  - Vãn Ngâm tỉnh rồi sao?? - y ôn nhu dịu dàng mà cười một phát câu dẫn 5 phần mị hoặc 5 phần..
  5s sau....
  - LAM HOÁN... NGƯƠI..  ĐI ... CHẾT ..ĐI. AHHHHHHH
Giang tông chủ uy uy vũ vũ hét lên như vậy như chỉ có 2 người nghe, mà Lam đại vẫn cứ tủm tỉm cười điệu rồi nháy mắt vs hắn..  rồi vòng tay ôm chặt lấy cơ thể hắn nói..
  - Vãn Ngâm, 17 năm yêu ngươi chưa hề vơi một khắc..! Đêm qua đã như vậy, không bằng ngươi đem ngươi cho ta, để ta yêu thương, chăm sóc, sủng nịnh ngươi đi..!
- ....  - Giang Trừng khóe mắt đã ướt.. chỉ khẽ gật đầu. Hắn sẽ nói thật lòng mình  một lần. Những lần trước hắn nói gì đều khiến cả 2 cùng đau.. lần này hắn dứt khoát im lặng nghe Lam Hi Thần nói..
- Đêm qua ta đã tính rồi, ngày mùng 6 tháng sau chính là ngày tốt.. chúng ta kết làm đạo lữ nhé..!
- Lam Hoán ngươi không sợ Lam lão tiên sinh sao..??
- Sợ chứ...! Nhưng so với việc để mất Vãn Ngâm lần nữa ta sẽ không sống nổi nữa đâu. Với lại, nếu thúc phụ không chịu, ta liền theo Vong Cơ ra khỏi nhà. Dù s Nương tử ta cũng có nhà, sẽ không sợ lang thang như Vong Tiện. Ahihi.
 
Giang Trừng nghe tới thì vui vẻ bật  cười, nhẹ nhàng hôn lên môi Lam Hi Thần. 
   - Ta đồng ý gả cho ngươi..!
   ...... End... nhaa??!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#madaotosu